Chút Mút- một con đường

 

- Hát à? Ầy thì hát!

Khi cái đầu đã biêng biêng, cái mặt đã rân rân nóng, Hồ Bằng mới liêu xiêu cất tiếng hát “Ơ... ơ... ơ... Bóng em lấp lánh như sao mới mọc/ Dáng em lấp lánh như vầng trăng đêm mười sáu/ Anh đi tìm em em ơi? Tình em vời vợi như trăng đêm mười bảy/ Anh đang lần tìm đến người ơi... ”ơ... ơ... ơ... Thân thể em trắng ngần như hạt gạo đầu mùa/ Da dẻ em mát mẻ như nước trong đầu nguồn em ơi... ”. Hơi men làm cho tiếng hát của Hồ Bằng đầy nhạc cảm, chấp chới trôi đi trong miên man dòng trăng Ơ... ơ... ơ... Tôi nằm ngả mặt im lìm nghe và nhìn vợi lên khoảng trắng bạc sóng sánh phía trên vòm lá, cảm như mình cũng đang phiêu theo Hồ Bằng. Ngoài con đường độc đạo xuyên qua bản, ầm ì tiếng xe máy, rạo rực tiếng bước chân đi sim của lũ trai gái đến tuổi cập kê. Hồ Bằng 49 tuổi nhưng hình như cũng bị những âm thanh chộn rộn ngoài kia tác động mãnh liệt, vừa ngất ngưỡng hát vừa đánh mắt nhìn ra phía đường, tiếng hát đứt quãng... Ơ... ơ... ơ... Lũ côn trùng cũng động tình bởi màu trăng mời gọi tấu lên bản hoan ca trong đêm sâu. Bản Chút Mút của người Vân Kiều thuộc xã Lâm Thủy huyện Lệ Thủy đang vào mùa trăng. Đêm ảo huyền thao thức cùng gió và sương.

Chút Mút- một con đường - ảnh 1
Bản Eo Bù Chút Mút (ảnh vpub.quangbinh.gov.vn)

Bản Chút Mút chưa đến 50 hộ sống quần tụ eo óc dọc theo con suối Rào Reng, một nguồn nhỏ của dòng Long Đại trai tráng. Những ngôi nhà thưng gỗ nằm cheo leo trên triền núi, qua năm tháng các khe ván càng ngày càng dõang rộng, trong nhà và ngoài trời gần như không có khoảng cách. Sau khe hẹp thấp thoáng những đôi mắt đen tròn chớp mở.

Đứng trong chiều thưa nắng, Hồ Bằng hỏi tôi:

- Thấy chi trong những đôi mắt ?

Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông Vân Kiều khi nghe anh hỏi vậy rồi bối rối tìm một câu trả lời ngang ngửa:

- Thấy khát!

Ở vùng núi cao này ngày tắt sớm. Hoàng hôn u tịch dìm những người xa nhà vào miền nhớ. Trên con đường vào bản, mấy thiếu nữ cõng trên lưng chiếc gùi chứa đầy củi khô với đôi ba đọt đoác trắng nõn lặng lẽ trở về nhà. Nỗi buồn chơi vơi trong mắt.

- Ầy dà! Khát thiệt. Chút Mút chỉ có màu xanh thôi. Rừng xanh với trời xanh! Toàn màu, chưa có mùi mè chi cả mà. Cuộc sống no đủ là phải có mùi...

Hồ Bằng lại làm tôi ngạc nhiên, chợt nghĩ nếu con người này được bước ra khỏi bìa rừng chắc chắn anh ta sẽ là một nghệ sỹ.

Hồ Bằng dẫn tôi đi một vòng quanh bản. Chút Mút vắng lặng. Những ngôi nhà đơn sơ. Người lớn kiệm lời. Bọn trẻ đang kỳ hè tự do hoang dã. Lũ gà qué lẩn thẩn đi quanh dưới sàn nhà. Trên vài mái tranh uể oải làn khói bếp. Chiều đã buông nhưng chưa ngửi thấy mùi thức ăn trong gió. Cái vỏ vật chất ấy cho tôi hay cuộc sống của người Vân Kiều chốn rừng này không lấy gì sung túc. Mấy năm nay, đâu đâu cũng ào ạt xây dựng nông thôn mới. Vậy mà có vẻ như Chút Mút đang nằm ngoài vòng xoáy ấy. Chút Mút lừng khừng giữa quá khứ và hiện tại. Thế nhưng Hồ Bằng, một người có thâm niên hơn 10 năm làm trưởng bản lại rất hứng khởi kể với tôi về cái bản nhỏ của mình, quẩn quanh con đường mới mở mà ra. Bởi vì anh và dân bản vẫn còn nguyên cảm giác đơn chiếc giữa rừng sâu núi thẳm trong những tháng ngày Chút Mút bị cô lập trong thâm sơn cùng cốc.

*

- Ây dà! Con đường ni là một thay đổi lớn của Chút Mút đó nghe! Hồ Bằng vừa khoát tay theo con đường vừa nói như khoe. Mấy năm về trước khổ, khổ lắm! Đường làm từ hồi chiến tranh để tải gạo, chuyển đạn bị bom hư hết cả... Miềng cứ như con nai con mang lúc cúc đi trong rừng... Muốn về xuôi phải mất cả ngày đường. Mùa mưa là... chịu chết!

 Nay thì dân bản không còn phải luồn dưới những tán cây rậm rạp dọc bờ suối mà đi nữa. Có một con đường mới đã chọc núi, ôm núi, vượt núi mở ra dào dạt. Bởi khát thèm một chút thanh sạch giữa chốn ta bà hay vì cái tên Chút Mút mời gọi, tôi quăng mình vào con đường lả lướt ấy mà đi. Con đường không mang dấu đạn bom, tình tứ buông lơi giữa màu xanh rời rợi và ngạt ngào mùi thảo mộc. Nắng, gió, bụi đỏ không chùn bước cỏ cây, ngược lại còn làm cho núi rừng miền tây Lệ Thủy mang màu xanh da diết hơn, cồn cào hơn. Trên đường lữ hành tìm cảm giác phiêu bồng tôi gặp Trần Quang Tình, tất nhiên không phải người Vân Kiều. Người Vân Kiều ở đâu trên đất nước này cũng chỉ mang duy nhất một họ, họ Hồ. Nhưng anh chẳng khác gì đồng bào và rành rẽ Chút Mút đến tận từng hòn đá trên mỗi lối mòn. 22 tuổi, bộ đội tăng thiết giáp xuất ngũ, bối rối tìm một hình thức tồn tại giữa thời kỳ kinh tế khó khăn, anh quyết định đi buôn. Không phải ở chợ trời. Không phải trên những chuyến tốc hành Nam- Bắc hay đâu khác. Trần Quang Tình mang theo khát khao kiếm sống lầm lũi cuốc bộ lên Chút Mút, bắt đầu những chuyến buôn hai chiều, cung cấp gạo muối cho bà con rồi thu mua sản vật của rừng về xuôi. Tình đơn độc du mục giữa rừng. Con đường kiếm tiền của Tình có vẻ đi đúng hướng khi anh sắm được những chỉ vàng đầu tiền. Nhưng vốn mang sẵn trong mình dòng máu lãng tử của những chàng lính tăng hào hoa và dũng mãnh, Trần Quang Tình thả lỏng bản thể cho hoang liêu cuốn đi. Anh định cư cuộc đời với Chút Mút và bất giác người ta gọi anh là Hồ Tình. Cũng như người Chút Mút trong một phen chạy loạn giữa mùa hè Quảng Trị đỏ lửa 1972 tơ tướp, lả đói dắt díu nhau từ Hướng Hóa - Quảng trị ra Lâm Thủy, thiên nhiên làm người Quảng Bình vậy. Hồ Tình ở lại Chút Mút, trở thành người Vân Kiều đã tròn 30 năm. Gặp tôi hành khất tự do, Hồ Tình như gặp người đồng cảm, nhưng anh vẫn tiếc rằng tôi lên Chút Mút bây giờ là quá muộn.

 - Trước, lên Chút Mút phải đi bằng đôi chân trần. Băng rừng. Vượt suối. Mệt đứt hơi khi lên. Thở dồn dập khi xuống. Sướng đến rợn gai ốc nếu gặp một dòng suối. Và đê mê đến chết lặng nếu toàn thân đã bải hoải mà được ngả mình trên một lớp lá khô... Cái sướng bây giờ cũng đáng của lắm nhưng là cái sướng cơ khí không có cảm giác da thịt...

Tôi lại gặp thêm một nghệ sỹ ẩn dật, thú vị nhìn anh và đấu dịu:

- Chẳng lẽ con đường mới được mở ra là vô nghĩa ư?

- Mình đang nói điều đó với một người như bạn, riêng bạn. Còn đồng bào ta ở đây, con đường này là con đường sống, con đường sáng và hơn thế...

Con đường sống, con đường sáng hôm nay chính là đường 16 thời chống Mỹ. Với vị trí huyết mạch vận chuyển vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam, đường 16 ngày ấy trở thành túi bom của địch. Mặt đường bị băm nát, đứt gãy như một cột sống lìa rời từng đốt. Thoát khỏi chiến tranh đường không còn là đường, người ta bẵng quên và cây rừng che khuất lối. Đồng bào Vân Kiều, bộ đội biên phòng, giáo viên dạy học... lên xuống Chút Mút vẫn phải kiên nhẫn băng qua con đường ấy mà đi. Sự lãng mạn Hồ Tình nói với tôi chỉ dành cho những tay lãng tử như anh và những người thèm ngất ngưỡng lang thang như tôi. Bây giờ thì khác, đường 10 từ Áng Sơn lên ngã ba Tăng Ký và đường 16 từ ngã ba Tăng Ký lên Chút Mút đã được Chính phủ cho phép kết hợp nâng cấp, mở rộng thành Quốc lộ 9B với nguồn vốn đầu tư dự kiến lên đến 900 tỷ đồng . Phía cuối con đường là cửa khẩu Việt- Lào Chút Mút- Lả Vơn. Tôi không kịp có được cái sướng rợn gai ốc, đê mê chết lặng khi chân trần đạp đá bươn lên Chút Mút như Hồ Tình, đành phải lang bạt bằng xe máy trên con đường đã nên hình hài vóc dáng, hy vọng cảm nhận được ít nhiều hoang vu từ Chút Mút. Con đường hình chữ C. Con đường hình chữ V. Con đường hình chữ S. Con đường hình chữ Z... Khi thẳng băng lao về phía trước. Khi sóng soải thênh thang giữa bạt ngàn núi non. Khi trễ nải lả lơi dang tay ôm riết một quả núi lớn ... Con đường chảy về đâu núi rừng mở rộng mênh mông ra đến đó. Người ta có thể phiêu du trổ tài tay lái lụa lượn trên những đường cong tuyệt mỹ ấy. Thanh niên trai tráng Chút Mút cũng áo phông quần bò phóng xe máy ầm ầm.

Đêm ở Chút Mút, vừa hát những đoản khúc dân ca Vân Kiều, Hồ Bằng vừa nói với tôi:

- Có con đường, cái chi chi cũng khác. Lũ thanh niên đi ra ruộng bằng xe máy, đi sim cũng bằng xe máy. Chúng nó chở nhau trên xe máy tình như dưới xuôi. Bản không có điện và chỉ một điểm đứng duy nhất có sóng di động, nhưng bọn thanh niên đứa nào cũng sắm một chiếc, quẹt qua quẹt lại hẳn hoi. Không a lô được cũng thể hiện phong cách, nghe nhạc, chơi game. Sành điệu còn hơn cả... em! A ha, Hồ Tình lại còn dùng dung mạo kém xinh và có phần quê mùa của tôi ra so với bọn thanh niên trong bản. Cũng được vậy, bởi vì điều đó không quá lắm. Thanh niên trai gái Chút Mút đang hiện đại hóa theo sự phổng phao đầy đặn của con đường. Quả thật, theo con đường mới Chút Mút đang đổi thay. Chút Mút không hoang vu như tôi nghĩ, cũng không còn nhiều bí ẩn thu sâu để tôi kiếm tìm. Nhưng rất may, nơi này: con người và cây cỏ, gió bụi và mây mù vẫn chưa bị photoshop, vẫn chưa bị photocoppy hàng loạt. Thế có nghĩa cái giá trị mộc mà tinh của sơn cước vẫn vẹn nguyên, hiền hòa và thân thiện. Với tôi, không có gì hơn!

*

Hồ Bằng đã rất say, càng say càng hát. Giọng hát của người say như có nhựa.

- Ơ... ơ... ơ... Anh đi tìm em em ơi... ơi... ơi...

Ngoài con đường không còn tiếng rầm rì của lũ trai gái bản. Có lẽ họ đã tìm được chỗ ấm cúng của riêng mình. Tôi chìm vào không gian ngập trăng, chìm vào câu hát líu ríu của Hồ Bằng.

- Nhưng mà Chút Mút vẫn còn là chút mút. Chưa có chi nhiều, ngoài đường mới mở và trường mới xây. Thiếu... thiếu... thiếu...

Sự đổi dọng bất ngờ của Hồ Bằng làm tôi giật mình. Trong cơn say, anh ta vẫn ý thức được vai trò của người trưởng bản.

- Ơ... ơ... ơ... Anh đi tìm em em ơi... ơi... ơi... Hồ Bằng lại hát trước khi lăn kềnh ra chiếu.

Bản nhỏ Chút Mút chìm vào đêm. Đêm sâu thẳm. Mặt đất lênh loang trăng. Thi thoảng một cơn gió từ phía núi bên kia ào tới, rối rít xoắn vít vòm lá như là rất nhớ, rất khát nhau rồi lặng hẳn. Tôi chưa bao giờ thấy những cơn gió như này ở miền xuôi. Có lẽ đó là do khát khao trong lòng người Chút Mút chưa nguôi lắng?!

Đồng Hới, tháng 9/2014

Bút ký của Trương Thu Hiền

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác