Chùm truyện ngắn của các tác giả


MÙA HOA C
ÚC BÊN SÔNG

 

Chng biết cái tên đó ai đặt cho nó t hi no hi nào, ch nghe ông ni nó gi nó là Đực ri người ta c thế kêu theo. Đực tt mã, bnh trai nhưng hơi b lù khù, tháo vát d lm nhưng cũng ch ba cái chuyn đồng áng nhà nông. Người ta bo nó có hiếu nht nước hng chng, thi bui này mà có đứa đạo đức vy, quá hiếm.

Gn bn chc tui đầu làm thuê cuc mướn, mt ch rách cũng không có nói chi đến chuyn văn chương thơ phú. y vy mà câu ca dao nào nó cũng thuc làu làu như máy tut lúa, nghĩ phc. Li ci sut ngày ngoài đồng, ti thui mi v ti nhà, li chui vô bếp, li phi nu nướng, cc nhưng nó lúc nào cũng cười, cái cười như đóng kch. Con Nm mê nó lm, nghe đâu m nó chi cho my trn ra trò nhưng nhm chng ăn thua gì:

- B mày hết đường ri sao chui đầu vô cái hc bà tó đó, h con. Đất cát không có tí bi, làm thuê qun qut, mai mt thiên h mua máy n, máy kia thì làm gì ăn? Mày nuôi nó chc?

Con Nm chng nói gì, nó biết rõ m nó như lòng bàn tay, “b nói chán ri cũng huề”. quê có tin như bà không nhiu, nhưng m nó đâu biết chính vì đồng tin đó mà nó giá quá lâu ri còn gì. Nó nghĩ ch cn có người biết ăn, biết làm thì s nên chuyn c gì phi có nhiu tin, có hc thc cao. Khi gì người giàu sang ra đó mà con cái có ra gì đâu, v chng tha chp dư vá, chng qua chưa b nhau là bi cái gia tài quá kếch sù. Chê người ta hay người ta coi mình chng ra gì, liu người ta có thèm để ý ti mình không mà tính ti tính lui, ch có đêm đen mi biết được lòng nó ri rm thế nào.

S là, thng Đực thường ghé cái quán c tiêu ca nó để mua vài ba th lăng nhăng cho ba cơm ti cho hai ông cháu. Khi thì miếng đậu, qu trng vt, khi thì chút đường, chút tiêu, chút hành ngòHa hon lm mi thy thng Đực mua chút tht cho ông nó. Nó nghĩ chc ông thng Đực bnh, nó nhìn vào mt thng Đực chng thy gì, ch mt màu đen thăm thm. Chng có gì mà c làng c râm ran chuyn nó vi thng Đực yêu nhau da diết. Chuyn to thế l nào thng Đực không hay biết gì. Chc nó không biết tht, nó c phơn phn ra đó.

Con Nm lân la:

- Sao ông ni không đi hi v cho anh?

- Có ma nào thèm tui đâu mà hi.

- Ti anh không để ý đó thôi.

- K.

Đã vy nó còn trêu con Nm đến ti nghip:

- Sao bà không ly chng cho ri, ly quách thng nào cũng được, ai mà con gáibăm ti băm lui hoàinát bét.

- Nè nèăn nói đàng quàng nghe ông kia, ông mi ế đó, không khéo mai mt già vác xác lên gi đình hng chng.

Thng Đực cười hí hí, khi nó đi ri con Nm mi rơm rm nước mt, nó gin thng Đực, nó gin c bui chiu đáng ghét phía bên kia sông. Nó nhìn ra mé l, cái l bé to va lt chiếc xe bò, hai bên gai b kết tua ta mi khi xe rơm knh càng đi qua rơm mc đầy lên đó, gió pht phơ bay trông ng ng. Và c thế, chiu nào như chiu nào, nó đợi thng Đực ghé qua quán nó.

My hôm ri, thng Đực bit vô âm tín. Con Nm lòng như la đốt, nó hi thăm hết người này ti người n, ai cũng tm tm cười bo thng Đực đi cưới v tut làng trên ri. Con Nm đánh liu, chy xc vô xóm trong. Gi là xóm cho văn v ch lèo tèo ba, bn nóc nhà lá tunh toàng, trong đó có nhà thng Đực. Đường đi cha ơi là c di, bông c cao lút đầu gi, nó s dính qun, xn lên, c ct da rát rt, m nó mà biết chc ry cho đã. Cm đầu, cm c nó chui lt tm vào nhà thng Đực lúc nào không hay, líu qua líu quíu như k trm.

- Nm đó h - tiếng ông ni thng Đực dò xét.

- D, ông bnh à ?

- Không

- Sao ông nm th ra thế kia.

- Ông b rít cn con à, st quá không dy ni, thng Đực có rt thuc gà gì gì đó nhưng vn nhc lm. Ti nghip nó xoay đâu ra tin mà mua thuc Bc cho ông na đó. Nó mượn ch con phi không?

- D không!

Ông nhìn nó như mun nói gì na, li thôi.

Bây gi con Nm mi định hn, nó nghe mùi thuc thơm thoang thong, siêu thuc phun khói sè sè, la già quá, nó ly chút tro bếp rc lên ch my cc than rc hng. Tin tay, nó gi my cái np ni ra xem, cái này là cơm ngui chc thng Đực nu t sáng, cái này là ni cháo trng đến tinh khiết, lõng bõng nước. Chng thy ni thc ăn đâu c, nó nhìn quanh qut, trng trơn mt màu ám khói. M nó nói đúng, chng có gì ngoài cái bàn th kê gia nhà lnh lo và hai cái giường xp xà, xp x kê hai bênThng Đực chc chy đi đâu đó.

- Bà đây mà tui tưởngTui tính mua cái trng vt đánh cháo cho ông ăn

- a, không có ai ngoài quán à ?

 - Không.

- Sao anh không ly đại đi, b không thy h.

- Có, trong r mà, nhưng sao ly được.

- Thì c ly, hi nàotr sau có sao đâu.

Thng Đực không nói gì, nó rót cho con Nm ly nước trà lá ngui ngt, hình như tay nó run run.

Ông Tó là ông ni thng Đực, năm nay chc gn tám chc, người khô đét nhưng rn chc. Ông không để râu như người tui này thường làm. Ông gii ngh th l, chp cá nên người ta gi ông cái tên xu xí đó chăng?. Con Nm không biết. Ông hin tính, d cười, chưa h mc lòng ai bao gi. Nhà ông có cây i Tàu sum suê nhng trái là trái, tr con thích lm, ming va xin ông Tó thì tay chúng đã bt lia, bt la ra ri. Ông bo chúng hái trái chín thôi đừng hái trái xanh chua lm, ăn không được b phí ca ông. Ri trái xanh cũng chín, lũ tr chng bao gi vng và ông chng có trái nào ngâm rượu. Hình như đó là nim vui ca ông thì phi, ông cười, n cười rt Pht.

Ông Tó mê tung c d lm, hôm nào có đoàn hát v làng ông cũng đi xem. Ông chun b mt bó hoa vườn tươm tt để tng cô đào nào hát hay mà tr đẹp. Phi đẹp nht cơ!. C làng này t c già đến trai tráng đều ngi ng ra, chng ai dám làm cái vic “nho nhã” y đâu. H kháo nhau: Bao nhiêu tài tt ông ni nó ly hết c ri, ch trách thng cháu c đờ như ngng”. Thng Đực nghe mà vn cười híp mt, trong lòng nó phc ông ni nó sát đất. Kháo nhau chán người ta đâm ra phc ông. Người ta biết ông m côi v t hi no hi nào, khăn gói ti đây lp nghip lúc thng Đực bé to, còn xin sa bú thép, vy mà ông có lo to vi bà nào đâu, nếu có thì gi đã con đàn cháu đống. đâu mà chng có bà góa. Xóm này góa hơi b nhiu, chiến tranh có tr ông bà nào đâu. Người ta càng phân tích, càng thy ông bí mt. Trông v ngoài xu xòa ca ông mà nhn định này n có khi hng bét, hn là ông có mt mi tình tht đẹp và cũng rt bi thương. Nhìn thng Đực thì đủ biết, ba m nó phi cao ráo, bnh bao như thế nào! Ông bà ni nó chc phi tuyt vi hơn thế. Cũng có th người ta ngi phi vt v nuôi nng thng Đực mà t chi ông chăng? Chng ai biết, thng Đực cũng chng biết cha m nó là ai, khi hi ông ông ch lc đầu, chết c ri, tuyt nhiên không nói gì thêm na.

Bây gi, con Nm mi có dp quan sát ông tht k. B pijama tuy cũ nhưng phng phn, tóc tai gn gàng chng t thi trai tr ông có cuc sng sung túc, ngăn np, không vì cái nghèo mà nhếch nhác buông xuôi. Ông sng đạm bc trong hoàn cnh không th khác được. Đánh bt ven b bng nhng phương tin thô sơ nht nước thế này thì rt nhc, mà chng th dôi dư tí nào. Vài ba con rô, con lóc quanh qun ch làng đổi go, đổi rau chng bõ bèn gì. May mà thng Đực tri thương không đau yếu, không cm nng cúm mưa nên cũng đỡ vt v. Va nuôi cháu, va chy ăn như ông, nhiu người mi lòng. Xóm này nghèo t muôn thu, hun hút xa th thành, ro đất mom sông nm lt thm gia bt ngàn lau lách, tiếng thùng gõ gi nhau trong đêm là tiếng kêu cu cui cùng. Đợi thiên h đốt đuc, vác gy ti cu mình thì đã ct. Nghĩ mà rn. Bây gi người có đông hơn chút xíu, đường xá có khang trang hơn chút xíu nhưng là cái khang trang ca nơi sơn cùng hi tn, mun ra ti trung tâm huyn phi đi b mt na ngày đường. Mui là mt hàng quý hiếm đây trong nhng năm chiến tranh, người ta không dám xa x dùng nó để mui dưa, mui măng, mui cá. Tt c sn vt nào đó mun để dành thì phi phơi khô, treo giàn bếp là được. Khi ăn thì ăn luôn mùi khói khét lt, mùi tht thum thm, mùi b hng nhân nhn nhưng quen riết cũng đâm ghin. Khi bt được con cá to ông cũng không ăn mt mình, khi by được con thú d ông thường chia cho c xóm. Tho ăn như ông là vy nên thng Đực cũng được thơm lây. Khi nào có gi quy gì đó người ta cũng gói cho thng Đực cái bánh, miếng xôi nh ông mang v. y vy mà my hôm rày ông đau chng ai biết, chng ai thăm hi, con Nm thy mình có li vi ông nhiu lm. Nó nhìn ông, ông nhìn nó, chng ai nói gì nhưng trông ánh mt ông, nó va gp ánh mt ca mt người cha đau kh tt cùng đang mun tâm s gì vi nó li thôi.

Ba đó con Nm b b nó nn cho mt trn ra trò, hai mt sưng húp, bm tím. Thng Đực biết tng chuyn gì. Nó đau lòng lm mà không nói, ông ni nó cũng im lng, hai mt âng ng nước trn trng. Ch rít cn sưng ty lên, đỏ mng, st cao, ông rên h h đắp my chăn cũng kêu lnh, thng Đực chng dám ri ông na bước. Đêm nào nó cũng ôm ông tht cht cho ông khi run, ri khi nó ng thiếp đi, hình như ông ch ch vy, ông trút hơi th cui cùng.

Thêm hai mùa cúc qu vàng na, con Nm vn chưa ly chng, thng Đực bây gi như tng đá độc không nói, không rng. Nó ch v ngang qua quán con Nm khi tri đã ti kín mt, đi nép sát bên kia đường, lm lũi. Ri ngày gi ông c cũng đến, bà con chòm xóm tíu tít rt đông lo chuyn chay đàn. Thng Đực lăng xăng như gà mc đẻ, ai bo gì làm ny, không thì x r đâu đó mà chng biết làm gì. Ti nghip. Con Nm có c mang hoa qu sang nhà.

Nh ngày nào, khi bàn hương án ông Tó va chnh t, người ta bo thng Đực đọc tên h và ngày tháng năm sinh ca ông c để ghi vào giy tiếp. Thng Đực lc đầu nguy nguy, chng như nh ra điu gì, nó mang c chng thư tín ca ông c để li và my cun sách đã cũ mèm ra lc lc, tìm tìm

- Đưa đây tao xem nào. Ai đó dõng dc.

- Chng thy gì.

Ri ông h ging khi đã cm xp gì đó trên tay :

- Cháu đã đọc chưa?

- Chưa !

- Cháu đọc đi

Thng Đực p úng. Lúc này có trăm con mt tò mò nhìn nó, người thì nghĩ ông c để li ca ci, người thì nghĩ ông c trăn tri n nn, thng Đực thì vã m hôi ht, may sao con Nm nhanh nhu:

- Để em đọc cho.

Thng Đực mng rơn.

Eo Gió, ngàythángnăm

Ta là Tó, không, Phan Ngc Núi Hòa Châu, Cm LLưu lc vào đất này t năm 1955, mang theo đứa con trai bn tháng tui, đứa con mà m nó là người làm thuê ca gia đình ta sinh ra. Nó tên là Đực là Phan Ngc Đức. Gia đình ta vn nhiu đời khoa bng nên không th chp nhn ta đứa con trai th, hư đốn. Ta ra đi hai bàn tay trng và mt mm sng vô tiBt đắc dĩ phi gi con là cháu bi lúc đó ta đã ngoài năm mươi. Nhìn đâu ta cũng thy ming lưỡi thế gian răng nanh tua ta, ta sTa s không ai đồng cm, hiu và thương mình. Càng s hơn na khi nghĩ liu nhng người đàn bà tr đẹp kia có cho con mình bú nh, mt khi biết mình là người cha không nên nết!

Và ta chn gii pháp này: nhn con là cháu.

May sao ai cũng thương tình cho cha con ta có chn dung thân

Thng Đực gc xung nghn ngào, ln đầu tiên nó được gi cha thì cha không còn. Con Nm nh li ánh mt ca ông c nhìn nó hôm nào, cũng qu ph phc xung bàn th ông kêu gào thm thiết. Mt hàng xóm cũng rơm rm đỏ. Bây gi, h mi thy ông cao thượng đến nhường nào, chung thy chung tình nht mc, hy sinh cuc sng giàu sang phú quý để gi ly hòn máu bé bng do mình to ra. Mt nghĩa c mà ch có tình thâm thiêng liêng mi làm ni.

*

Bây gi mi chuyn đã an bài, thng Đực hết bun ri. Nó đang vui lm, nó tíu tít rót rượu mi mi người, nó huyên thuyên đủ chuyn, hình như nó đang yêu. Thêm mt mùa hoa cúc vàng ch đợi. Con Nm liếc nhìn thng Đực tình t, hình như bây gi nó mi hiu ra. Nó gt đầu.

Lý Thị Minh Châu

 Chùm truyện ngắn của các tác giả - ảnh 1
Ảnh minh họa nguồn Internet

CHUYẾN ĐÒ XA VẮNG

 

1. Vẫn những âm thanh đều đều.

- Ngữ như cô không có tôi liệu có sống nổi không. Đừng có hòng mà mang con bé đi đâu.

Nhìn cái kiểu bố nhìn mẹ, con bé lại nem nép và rất sợ gần bố. Anh ta lại nhìn con bé như lườm và nhắc lại câu quen thuộc.

- Mày lại giống con mẹ mày, lúc nào cũng xa lánh tao hả?

Những lần như thế Phòng lại nghiến răng chì chiết. Tiếng Phòng nghe mới ghê tai làm sao, âm thanh đều đều thoát ra từ hai hàm răng xiết lại. Lần này thì Loan không chịu nổi nữa đã nói lại.

- Anh có thôi đi không. Anh ra ngoài ngọt ngào với bao người sao anh nỡ nói với vợ con thô lỗ như vậy? Tôi cũng đâu phải người ở của anh.

- À, giờ cô đi làm có đồng tiền nên dám cãi lại tôi rồi đấy. Tiếng Phòng lại đều đều vang ra.

- Đấy có giỏi thì cô cứ đi đi, xem có thằng già nào bao nổi cô như tôi không. Sướng không biết đường sướng!

Từ ngày lên chức Phó Giám đốc Phòng hay phải đi tiếp khách, bận rộn hơn nên Phòng không có thời gian ghi chép kĩ các khoản chi tiêu của vợ. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo Loan sướng, có chồng luôn chu đáo. Vừa cao ráo, đẹp trai, nói năng lúc nào cũng từ tốn, nhã nhặn, chẳng mấy khi nghe thấy anh ấy nói to với vợ con. Phòng kiếm được nhiều tiền, nhà đẹp, xe đẹp, không nghiện ngập, bù khú. Gần đây Phòng hay về muộn. Có điều gì khác lạ chăng?

 

2. Đêm mùa thu, gió mát dịu dàng luồn qua khung cửa nhỏ. Vành trăng cuối tháng nghiêng nghiêng đổ vàng ánh sáng trên người hai mẹ con. Tiếng chim từ quy khoan nhặt não nề trong đêm vắng. Mùi dạ hương thơm nồng cũng tràn đầy qua những song cửa nhỏ, đấy ắp trong phòng càng làm cho sự trống vắng dâng dầy hơn. Đã 12h đêm Phòng vẫn chưa về. Có chút dễ chịu vì không phải trả lời những câu hỏi khó chịu từ chồng nhưng Loan vẫn thấy sôt ruột không yên. Tiếng kim đồng hồ như những giọt mưa buồn tẻ vẫn tí tách bên tai, gục trên ghế, cô chìm vào mộng mị, cô thấy mình đang cùng Hoàng và những người bạn nơi xóm bãi ôm cặp sách đang rảo bước xuống đò để sang trường huyện. Có tiếng xe trước ngõ, cô choàng tỉnh. Ra mở cửa Phòng đã va ngay vào người cô với mùi rượu bia nồng nặc. Gần đây, thái độ của Phòng rất khác, cho dù anh có che đạy kỹ nhưng Loan vẫn nhận ra. Điện thoại thì đặt mật khẩu, đi đâu cũng lăm lăm mang theo như sợ ai giật mất. Hay lén lút nhắn tin, Loan không đọc nhưng Loan biết có điều gì đó không bình thường. Cuộc sống vốn tẻ nhạt lại càng lạnh lẽo. Chả mấy khi vợ chồng tâm sự. Có chuyện gì Loan muốn nói cùng chồng nhưng anh ta chả mấy quan tâm, có khi lại dè bỉu, suy luận, chì chiết. Anh ta luôn coi cô sướng thế thì làm gì có chuyện gì quan trọng. Cô chỉ được phép trả lời chứ không được hỏi. Loan cứ lặng lẽ như một cái bóng trong nhà. Nhìn con gái ngủ ngon lành Loan lại ứa nước mắt. Mấy lần muốn bước chân đi rồi Loan lại quay gót lại.

Phòng không thích vợ đi làm vì sẽ ngoài tầm kiểm soát của anh ta, anh ta chỉ muốn Loan quanh quẩn trong bốn bức tường và răm rắp nghe lời. Gác tấm bằng Đại học chuyên ngành báo chí và luật, Loan lấy chồng, bỏ lại cả mối tình dang dở trên dòng sông Thương. Phải chăng là định mệnh, dòng sông cũng ngậm ngùi thương cho số phận của Loan hay chia sẻ nỗi buồn thất vọng của Hoàng. Trên bến sông chiều đó trời mưa tầm tã. Lần hẹn đó Hoàng, người yêu Loan đã đợi mãi trên bến sông mà cô không về. Chỉ mình anh vẫn đứng dưới đêm mưa. Ông lái đò giục mãi mới chịu về! Nhưng cũng chỉ sau tuần trăng mật Loan đã biết mình sai lầm. Nhà cao, cửa rộng đấy mà sao cô thấy buồn đến thế. Cô đâu phải sinh ra để sống như một com chim trong lồng như thế này!

***

Phòng lớn lên trong một gia đình khá giả, bố làm ở phòng thuế. Dù học hành chắp vá song Phòng vẫn có công việc tốt, kiếm ra tiền. Con nối nghiệp cha, vẻ đạo mạo, nhỏ nhẹ và săm xoi rất kỹ. Vẻ mặt lúc nào cũng có vẻ đề phòng người khác. Da Phòng trắng trẻo, nhẵn bóng của một người nhàn nhã. Hàm răng quắp chặt nên Phòng quản lý tiền rất tốt. Anh ta tính toán tỉ mỉ, chi ly và rất chính xác các con số. Anh ta vẫn bảo với vợ: văn hay chữ tốt như cô có mài ra ăn được đâu, mơ mộng làm gì nhiều. Tiền tôi làm ra cũng phải mồ hôi, nước mắt đấy, cô liệu mà chi tiêu. Tiền anh ta làm ra nhiều nhưng cuộc sống của Loan cũng khá vất vả. Từ ngày Loan đi làm dù biết cô lương thấp nhưng Phòng cũng không đưa tiền cho Loan nữa. Mọi chi tiêu trong gia đình cô luôn phải lo liệu. Anh còn yêu cầu cô mỗi tháng bỏ tiền ra biếu bố mẹ chồng tiền thuốc men, quà bánh. Anh ta có sở thích ngắm tiền và lưu trữ số tài sản mà mình làm ra. Anh ta có quan niệm ai làm ra tiền thì có quyền cho họ hàng bên mình.Vì vậy, để sĩ diện với họ hàng về nhà nội lần nào anh cũng vung tiền không tiếc tay nhưng đối với Loan anh luôn "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành". Mọi chi tiêu lớn nhỏ Loan đều phải lo liệu, chỉ dịp gì anh đưa cho Loan chút ít mà cứ như bố thí ban phát. Chỉ sợ Loan diện dàng váy vó, phấn son hết. Công việc của Loan cũng thật sự phải cần đàng hoàng. Loan vẫn ăn mặc giản dị, đúng mực nhưng mỗi lần cô có bộ nào mới là Phòng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, có bôi quét tí phấn son cũng như đi ăn trộm, anh ta bắt gặp là bóng gió cô đi với đứa nào mà phải tô vẽ. Cuộc sống không tình yêu cứ lặng lẽ trôi đi.

 

3. Mới được nhận vào làm tạp vụ rồi được chuyển làm thư ký ở công ty, Loan hay được Giám đốc gọi đi tiếp khách bởi phong cách chững chạc, lịch lãm, cô lại lại hiểu khá chắc về luật nên đã mấy lần kí hợp đồng cô đã cứu nguy cho công ty. Ông giám đốc lại càng phục cô. Ông hứa sắp tới sẽ chuyển cô đến vị trí mới. Lúc mới đi làm Loan chỉ muốn có công việc là được chứ đâu cần phải vị trí này nọ, nhưng khi đi làm cô cũng muốn khẳng định mình; nhưng không phải là dựa vào ông ta, mà bằng chính năng lực của mình. Sáng nay Giám đốc lại gọi.

- Chiều nay em phải đến cơ quan đi tiếp khách cùng anh.

Loan lo lắng. Chiều còn phải đi đón bé Hà, lại còn lo cơm nước. Nếu về muộn chắc sẽ không yên với Phòng.

Lại một tin nhắn nữa "Em phải đến đúng giờ đấy. Nay có đoàn thanh tra, em phải đến và cả ngày mai nữa em phải có mặt để ghi chép đấy. Chiều nay em đến sớm chút nghe anh dặn dò một số việc".

Lại chuyện gì nữa đây. Tay giám đốc này rất lõi đời. Đáng tuổi chú mà cứ bắt Loan gọi là anh. Lúc đầu Loan thấy ngượng quá nhưng sau rồi cũng cố gọi để ông ta khỏi bắt bẻ. Ông luôn nhìn Loan đầy ẩn ý và bảo:

- Sao em cứ khách sáo vậy nhỉ! Chúng ta còn phải hợp tác lâu dài đấy Loạn ạ. Thư ký phải là trợ thủ đắc lực cho giám đốc. Em không thích cứ phải đi với giám đốc nhiều vì chồng em hay ghen đúng không?

- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc sếp giao.

Sếp cười ẩn ý đầy khoan nhượng, chắc trong đầu sếp đây là người không dễ dàng tiếp cận như những con nai tơ khác. Nhưng không sao. Càng khó tiếp cận khó khuất phục càng hứng thú. Những con mồi khó săn là những con mồi quý.

- Em chào sếp, có gì sếp dặn dò nhanh để em kịp giờ đón bé Hà. Sao anh bảo chiều nay có cả bộ phận kế toán đến để bàn việc ngày mai đón đoàn thanh tra, vây mọi người đâu ạ?

- Em cứ bình tĩnh đã Loan. Công việc quan trọng làm sao nói một hai câu là xong được. Em cứ ngồi xuống đã.

Loan ngồi xuống chiếc ghế gỗ bằng gốc cây được gọt đẽo công phu sẵn bóng. Chắc hẳn nơi đây đã có rất nhiều đôi tình nhân ngồi đây. Quán nước hướng ra bờ sông còn có tên gọi quán Dòng xanh. Dưới chân quán là những bè súng nở hoa tím biếc. Nhưng sao Loan vẫn thấy cảnh vật cô lẻ và buồn bã quá. Sóng nước dập dềnh, Loan hướng tầm mắt ra xa có cụm lục bình nở hoa đang trôi lênh đênh trên sóng nước. Nhìn chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh giăng lưới. Loan thấy thương cụm hoa lục bình, thấy thương người đang thả lưới có gương mặt gầy gò khắc khổ hay đang thương cho số phận của mình. Tại sao Loan lại làm công việc mình không thích. Sở thích của nàng là viết báo. Tại sao nàng không dấn thân theo đuổi. Nàng học báo chí kia mà. Nghề thư ký có được gọi là một nghề không hay chỉ là những người ăn theo.

Sếp xóa tan bầu không khí tĩnh lặng buổi chiều. Em đã bình tĩnh nghe anh nói được chưa. Suy tư gì mà lâu quá vậy. Loan giật mình suýt rơi cốc nước. Sếp vội vàng đỡ lấy. Loan nhìn rõ những cọng râu bạc trên mép sếp, cả những sợi tóc bạc được nhuộm nhưng đã nhú chân màu trắng. Hai má phúng phính với những lỗ chân lông to nhưng nhìn từ xa vẫn khá mỡ màng. Cái môi hơi sứt khi sếp nói cứ vểnh lên coi thật hài hước. Loan chợt thoáng qua một vài ý nghĩ buồn cười. Chắc thời sếp sinh ra chưa có kỹ thuật vá hở hàm ếch. Nàng tủm tỉm với ý nghĩ đó không ngờ sếp lại rất vui khi thấy nàng cười.

Vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Sếp ân cần: Anh gọi em ra đây chỉ là cái cớ. Đôi tay nhăn nheo với những ngón tay ngắn củn múp míp vẫn mân mê cốc nước.

- Tiếp đoàn thanh tra đã có bộ phận kế toán lo cả rồi. Phong bì phong bao là xong cả mà. Làm lâu rồi em sẽ hiểu cả thôi.

- Vậy anh gọi em ra đây có việc gì ạ? Em còn rất nhiều công việc ở nhà.

- À chỉ là muốn được nhìn thấy em thôi mà. Rồi nếu em không muốn làm thư ký anh sẽ chuyển em sang bộ phận khác. Thu nhập và lương của em sẽ tốt hơn. Anh biết em cũng còn đang rất khó khăn. Chồng em anh biết cả. Tay Phòng đấy à. Chặt chẽ lắm đấy. Hình như hắn ta mới mua miếng đất cạnh chỗ em trai anh thì phải. Nhưng đám đất ấy quy hoạch hết rồi. Nghe nói đang chuẩn bị bán ô tô để trả nợ hả em? Hắn còn cặp với một em gội đầu cắt tóc nữa cơ đấy. Hắn ta giống hệt tính ông bố, keo kiệt và sĩ diện.

Loan ngớ người. Sao sếp biết rõ về gia đình và chồng mình thế nhỉ. Anh ta dành tiền có tiền mua đất cơ đấy. Rồi lại còn chuyện anh ta có bồ cả người ngoài cũng biết. Loan dù nghi ngờ nhưng vẫn cố tin là chồng mình chỉ khó tính chi li chứ không đến nỗi như vậy. Thế mà nàng đâu có biết! Trong khi mẹ con nàng vẫn sống khổ sở thì anh ta dành tiền đầu tư đất cát mà chẳng nói với Loan một câu.

- Nếu không còn việc gì em xin phép sếp em về trước ạ.

Sếp gật gù: Em cứ về trước đi. Nhớ mai đến cơ quan sớm đấy.

Loan đi về, một cuộc gặp gỡ vô duyên. Đến nhà cô giáo bé Hà đã được cô đưa về. Vừa về đến cổng đã gặp ngay vẻ mặt cau có của chồng. Hai hàm răng rít lại:

- Cô tích cực việc cơ quan gớm nhỉ. Hay hẹn hò với tay nào mà về muộn thế, quên cả việc đón con. Cái loại mẹ bỏ được con đi cả ngày có xứng đáng không?

Loan không nói gì. Cô lặng lẽ đi nấu cơm. Nếu như hôm nay Phòng bắt gặp thì tình ngay lí gian. Cô đã hẹn hò với giám đốc. Loan rùng mình. Phòng tiếp tục đay nghiến:

- Cô thật không xứng đáng làm mẹ.

- Em cũng có công việc, sao anh nỡ xúc phạm em thế.

Có lẽ Phòng cũng thấy mình vô lý, anh ta lặng lẽ bỏ lên phòng ôm lấy cái ti vi. Anh ngày càng béo lên, dáng đi bắt đầu nặng nề chắc nịch từng bước giống như việc anh ta luôn khư khư giữ tiền chỉ lo Loan rút từng đồng lẻ. Cả mẹ chồng Loan luôn khinh miệt những người xuất thân từ nhà quê như Loan. Có lần đến chơi bà còn bảo với Loan. Phải cảnh giác với bọn nhà quê, bọn đó hay ăn cắp vặt lắm đấy. Chồng Loan đế vào.

- Đúng đấy mẹ ạ, con về quê ngoại lúc nào cũng chỉ lo mất cắp. Lũ trẻ con cứ xúm vào cái ô tô, con chỉ lo xước sơn, mấy đứa tay đen nhẻm còn cầm cả sỏi, nó mà vạch cho mấy nhát là mình mất cả triệu như chơi. Con không thích cho bé Hà về quê ngoại gì cả. Toàn bờ sông, bãi sú, ghê chết đi được. Bố mẹ cô nhiều khi muốn lên thăm cháu cũng ngại con rể.

Nước mắt Loan lã chã rơi...!

 

4. Loan không đi lối đường quốc lộ. Về quê, cô đi vòng theo lối con đê mềm mại uốn quanh dòng sông Thương thơ mộng. Xuống xe. Loan dắt bé Hà xuống đò. Sang bên kia sông là về đến quê nhà. Vẫn cảnh xưa, xóm nhỏ đang thấp thoáng bên kia sông với màu xanh bờ bãi. Tại sao ngày xưa Loan lại từ bỏ ước mơ. Ông lái đò vẫn nhận ra Loan lại nhắc chuyện cũ. Xưa Loan và Hoàng yêu nhau cả cái xóm ven sông đều biết. Ai cũng khen hai đứa đẹp đôi. Thằng Hoàng chăm chỉ hiền lành, con Loan dịu dàng nết na, cả hai cùng học giỏi, là niềm tự hào của cả xóm bãi. Biết tin Loan lấy chồng Hoàng sau khi học Đại học mỏ đã xách ba lô vào Nam lập nghiệp. Mới tháng trước đưa vợ con về thăm quê, cô vợ người thành phố nhưng có vẻ cũng hiếu thảo và gần gũi lắm. Chiều nào hai vợ chồng cũng đưa con ra bờ sông hóng mát. Cũng chuyến đò này nhưng người xưa đã vắng xa. Bao kỉ niệm trên bến sông này cô vẫn còn cất giữ. Vậy mà sao cô nỡ rời xa... Loan không dám hỏi thăm thêm. Lúc nào cô cũng tỏ ra mình đang hạnh phúc cho bố mẹ an lòng. Bao suy nghĩ ngổn ngang. Nhiều lần, Phòng lấy cớ bận không về quê cùng hai mẹ con. Bóng chiều hắt xuống, dòng sông ánh lên lấp lánh. Những vạt rau xanh biếc uống đầy ánh sáng hoàng hôn, bên triền sông nhìn xa lung linh như gấm dệt. Dòng sông mùa thu trong trẻo, bình yên. Những chiếc lá mùa thu rớt xuống sông đang trôi theo dòng. Bé Hà reo lên thích thú:

- Đẹp quá mẹ ơi. Con rất thích, chỉ về quê mới được đi đò, lâu lắm mẹ con mình chưa về thăm ông bà ngoại. Bóng hai mẹ con ngả dài trên bến sông. Đứng lặng, Loan nhìn bến sông xưa, thầm thương con đò đơn lẻ. Hình ảnh những chuyến đò xưa đầy ắp tiếng cười tan vào dòng nước xa xa.

Chuyến đò đã vắng người sang!

Vũ Lệ Ngân Hương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác