Chùm tạp văn của Cao Thanh Mai

NHỮNG ĐIỀU ƯỚC MONG MANH

Có những điều ước trong đời mình đã thực hiện được, cũng có những điều mãi mãi chỉ là ước mơ. Tôi nghĩ vậy vì hôm qua có dịp ra đường, chỉ một đoạn ngắn chưa đầy năm mươi mét mà chứng kiến ba chuyện khiến tôi luôn suy nghĩ.

Trước khi đi tôi định xong việc rồi về. Nghĩ thế nào tôi quay lại, nghĩ bụng sẵn đường rẽ vào hỏi thăm sư phụ. Cách chùa Vĩnh Hưng chừng năm mươi mét tôi thấy hai người phụ nữ đứng mua vé số của hai vợ chồng người đàn bà khuyết tật, tôi dừng lại có ý chờ họ đến để mua giúp. Trên tay họ còn lại tám tấm vé số đủ loại, tôi cầm lấy tất cả thì hai người phụ nữ kia chạy trờ tới hỏi nếu tôi không lấy hết họ sẽ mua giúp hai vợ chồng người bán vé số kia. Tôi vui vì thấy còn có người biết chia sẻ với người khốn khó. Vì bữa trước tôi chứng kiến chị hàng xóm cạnh nhà mắng đứa cháu gái té tát chỉ vì cháu vô ý lỡ làm bay chiếc bong bóng mẹ cháu mới vừa mua về. Chị tiếc hai chục ngàn mà không để ý cháu đang ngẩn ngơ đứng nhìn chiếc bong bóng theo gió bay mãi lên trời xanh. Cháu khóc. Nhìn thương lắm! Mẹ cháu nói: “bà nói nhiều quá mà có khi nào mua cho cháu món quà gì không?”. Chị nín bặt. Vì có tôi đứng đó. Hơn nữa tôi cũng hiểu tính chị.

Trở lại chuyện hai vợ chồng người bán vé số, tôi thấy họ rất đáng trân trọng. Người vợ có tật (giống như bị tai biến đi không vững) phải tựa vào chồng, nói chuyện không rõ tiếng cố gắng trả lời khi tôi hỏi quê quán ở đâu. Người vợ trả lời, họ ở Phú Yên và đang trú tại chùa... Nhìn cách ăn mặc và nói chuyện xem ra họ thật sự nghèo khó. Người chồng đi bên cạnh nhìn không có gì linh hoạt lại không nói chuyện. Hai mảnh đời ghép lại với nhau quả thật đáng thương. Tôi tin họ vì hai người phụ nữ kia nói có ý “cho tiền” thêm nhưng hai vợ chồng từ chối. Tôi cầm tờ trăm ngàn nói không phải thối lại họ cũng không chịu, nói rằng “mua vé số thì bán chớ không nhận tiền thừa”. Tôi vẫn biết trong xã hội còn rất nhiều người mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, cũng có người lành lặn lại biến thành tật nguyền để xin “bố thí” từ những người có tấm lòng nhân ái. Họ từ chối sự giúp đỡ của tôi và hai người phụ nữ tốt bụng kia vì họ có lòng tự trọng.

Nhớ cách nay khá lâu, đang chạy xe trên đường tôi bị hai tên cướp giật cái ví, tôi cố la thật lớn nhưng dòng người cứ ngược xuôi mà chẳng ai dám ra tay giúp chặn hai tên cướp kia lại. Số tiền mất không lớn nhưng niềm tin trong tôi đã bị lung lay. Sau đó, cũng thật tình cờ có người mang cái ví tìm đến tận nhà trao lại cho tôi. Tôi mất thêm một khoảng tiền nữa để cảm ơn người nhặt được. Hai vợ chồng đó còn trẻ bồng theo đứa con suy dinh dưỡng, nói “cô cho tụi con bao nhiêu cũng được”. Giấy tờ thì tôi đã làm lại cả rồi, không nhận cũng được. Cái tôi quí họ là không lợi dụng cơ hội để mặc cả. Bấy giờ tôi tin người tốt đa số lại nghèo. Và, tôi ước gì...

Chùm tạp văn của Cao Thanh Mai  - ảnh 1
Tượng Phật (ảnh Internet)
Tôi rẽ vào chùa, vừa dựng xe nghe tiếng khóc xé ruột của trẻ con tôi đi vội vào thấy đứa bé đang bò lê trên nền gạch một mình, vì bà vú đi pha sữa. Bà vú cho biết mẹ đứa bé mới cho nhà chùa cách đây chừng hơn tháng. Lại một hoàn cảnh đáng thương. Cô gái kia, nhà chỉ có hai mẹ con, nghe lời ngon ngọt của gã thanh niên, cha đứa bé, rồi mang bầu, được hai tháng gã ra đi bặt tăm. Cô định phá, bà mẹ khuyên nên giữ lại chẳng may bà có bề gì cô còn có con để an ủi, giống như bà. Cô gái sinh con ra nuôi được tám tháng thì bà bị tai biến. Nhà nghèo, nuôi mẹ bệnh nặng, không tiền thuốc thang, con còn nhỏ không thể vừa chăm con vừa nuôi mẹ nằm bệnh viện, cũng không người thân thích để gởi, cô định cho con để có tiền trị bệnh cho mẹ. Nhưng, người mẹ khuyên con gái hãy gởi cháu vào chùa, nơi đó an lành, lớn lên trong hồi kinh, tiếng kệ sẽ tốt hơn cho đứa bé. Mẹ cháu mang con tới gặp sư phụ xin thầy mở lòng từ tâm đón nhận. Cô xin sư phụ ba triệu để có tiền thuốc thang cho mẹ già, sư phụ đón nhận bằng tấm lòng của bậc chân tu và đưa cho cô năm triệu, hứa khi nào có điều kiện cô hãy trở lại đón cháu về nuôi. Đó là số tiền bá tánh ủng hộ nhà chùa sửa sang lại nơi thờ cúng đức phật và cũng là nơi khách thập phương đến để tìm về cõi tâm linh. Phật dạy “cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp”. Sư phụ cứu giúp người trong khi đang rất cần tiền để hoàn tất việc trùng tu lại ngôi chùa gần trăm năm tuổi là một nghĩa cử rất đáng trân trọng. Thầy đã gieo vào lòng người tình yêu chúng sinh mà những người ngoại đạo như tôi cần suy nghĩ.Tôi lại ước...

Nghe những lời kể của người vú đang trông coi đứa bé về việc làm của sư phụ, tôi định đi tìm thầy, vòng qua chánh điện tôi dừng bước trước “bức thư” ngỏ của sư phụ gởi “phật tử” nói việc khó khăn của nhà chùa và ý nghĩa của việc cần phải trùng tu lại ngôi chùa này, tôi bỗng thấy lòng mình có điều gì đó se sắt ...

Tôi ước mỗi người hãy mở rộng lòng mình, một chút thôi, những mãnh đời kia sẽ bớt khổ, những đứa trẻ kia không phải xa vòng tay ấm ấp của mẹ, của bà là điều bất hạnh hay nương tấm thân nơi cửa phật là tùy duyên của một kiếp người?


VIẾT CHO MỘT NGÀY ĐƯỢC SỐNG

Cuộc sống ngắn ngủi và mong manh tựa hồ như giọt sương được hình thành trong đêm, sáng ra lấp lánh dưới ánh mặt trời được một lúc rồi tan biến. Con người là động vật cấp cao biết hành động cũng biết suy nghĩ. Vì vậy, những suy nghĩ lệch lạc dễ dẫn con người đi đến hành động sai trái. Một ngày được sống hãy sống sao cho có ý nghĩa. Thật ý nghĩa.

Mấy hôm nay trên các phương tiện truyền thông, báo chí đang râm ran việc sửa lại đoạn kết truyện Tấm Cám. Có nhiều ý kiến khác nhau, người đồng tình, người không đồng ý. Đó là truyện cổ tích, kết thúc như vậy là do ước mơ của người xưa “ở hiền gặp lành”, “ác giả ác báo”. Hơn nữa, đã là truyện dân gian thì luôn có nhiều dị bản. Điều này ai cũng hiểu. Vì sao bây giờ lại đặt vấn đề sửa lại đoạn kết câu chuyện đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi lức tuổi người dân Việt Nam? Chưa hẳn do để kết thúc như vậy là có ảnh hưởng đến nhiều cái chết gây ra liên quan đến tội ác gần đây? Đành rằng văn học có chức năng giáo dục ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của con người. Nhưng sửa như thế nào, liệu đoạn kết mới cho Cám tự kết thúc cuộc đời mình hay ăn năn hối lỗi thì những tội ác ngoài xã hội có giảm bớt không?

Cũng chuyện gây tội ác nhưng có tội ác được dư luận cảm thông như trường hợp cô Lệ bắt cóc con của chị Thơm, chỉ vì muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc nên bắt cóc con người khác làm con mình. Hành động này do thiếu suy nghĩ, chỉ đơn giản là mình sẽ có đứa con còn không nghĩ đến người mẹ ruột đau khổ như thế nào khi tự nhiên bị mất đứa con vừa rứt ruột đẻ ra. Đó là lối sống ích kỷ chỉ biết đến hạnh phúc của mình mà không nghĩ đến người khác. Trường hợp cô Lệ cũng nên có một hình thức răn đe để làm gương kẻ khác.

Còn những vụ việc trước đó mà báo chí cũng đã nêu. Vợ giết chồng, chồng xử vợ, cháu giết bà, mẹ ném con xuống giếng, rồi cha hiếp dâm con, anh hãm hiếp em, hoặc đẻ con ra rồi vứt bỏ, bắt cóc trẻ em tống tiền hay bán cho người nước ngoài Trước đó là tội ác rùng rợn là chặt xác người yêu hay cùng lúc giết cả ba mạng người và còn rất nhiều tội ác khác hằng ngày được đưa lên báo.Tất cả các tội ác trên có phải xuất phát từ truyện Tấm Cám mà ra? Sẽ rất thiển cận nếu đổ lỗi do ảnh hưởng từ việc làm của Tấm. Tôi đọc truyện Tấm Cám từ khi mới bắt đầu biết đọc chữ. Khi đó nhà người cậu có treo bộ tranh truyện Tấm Cám, ngày nào trước khi đi học tôi cũng chạy qua nhà cậu xem giờ và ghé mắt đọc truyện này. Trong bộ truyện tranh treo tường ngày ấy nhân vật Cám mới là người đáng thương. Sau giải phóng thấy đổi lại là Tấm. Tôi nghĩ dù là Tấm hay Cám thì người hiền nào cũng đẹp và sau được hưởng hạnh phúc. Còn chuyện trả thù, nói theo thuyết nhà Phật đó là luật “nhân - quả”. Xét trên nhiều mặt, các tội ác được liệt kê ra đa số bắt đầu từ chữ tiền. Còn chuyện cô Tấm chỉ vì bị ức hiếp quá nhiều lần rồi. Mỗi lần nhẫn nhịn thì kẻ ác lại bày ra một hình thức khác để hãm hại. Ta hay nói “tức nước thì vỡ bờ”. Việc “trả thù” kia đâu hẳn là của cá nhân Tấm mà lúc đó Tấm trên cương vị là một hoàng hậu xử người có tội. Vì xét cho cùng vẫn chưa thấy Cám ăn năn hối lỗi, nếu Tấm nói cho Cám biết vì sao mình còn sống qua những lần bị mẹ con Cám hãm hại biết đâu Cám còn nghĩ ra nhiều cách khác nữa thì sao?

Tại sao luật phát Việt Nam đưa ra những khung hình phạt thích đáng cho người phạm tội thì lại cho rằng hành xử của Tấm là không phù hợp? Ngày còn bé tôi luôn có ý thức rằng mình làm việc ác là không tốt và sẽ bị trừng phạt. Nếu ai cũng nghĩ được vậy sẽ không xảy ra tội ác.

Bao giờ người Việt Nam mình cũng sống nhân ái, giàu lòng vị tha và hướng tới một xã hội tốt đẹp. Vậy thì hãy để một kết thúc mở giáo viên gợi ý học sinh xử lý theo cảm nhận của các em. Hoặc thấy không còn phù hợp nữa thì cắt bỏ bài Tấm Cám đừng đưa vào dạy một cách gượng ép càng không nên.

Một ngày được sống thật đáng quí. Vậy tại sao ta không biết tận hưởng mà đi tự hủy hoại cuộc đời mình bằng những hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện cổ tích được dân gian sáng tác nhằm răn đe cái xấu, giáo dục con người hướng thiện. Những tội ác xảy ra trong hiện tại chính ở chúng ta là tấm gương xấu trong cách hành xử của mình. Các bạn cứ ngẫm lại xem có đúng không?


PHIÊN CHỢ CUỐI NĂM

Má tôi thường nói “mua bán quanh năm, không bằng phiên chợ cuối năm”. Tức là bán mắc hay rẻ chỉ nhờ vào phiên chợ cuối này. Đó là kinh nghiệm của “dân bạn hàng”. Cứ mỗi năm hết, tết đến tôi lại nhớ lời má nói hồi nào và nhắc con cháu cái kinh nghiệm này của bà. Nó không có gì khó hiểu. Ai cũng muốn dành những thứ ngon nhất, đẹp nhất để bán mua mấy ngày này. Giá cả có nhỉnh hơn và ai cũng tặc lưỡi mua về trước cúng ông bà sau đó là ăn ba ngày tết (mà không mua lấy gì cho con cháu ăn tết với người ta), thôi thì trả giá làm gì. Chính cái tâm lý này nên “dân bạn hàng” hay nâng giá kiếm lời. Vì vậy mới có câu nói của má.

Chợ tết của người Việt mình tồn tại bao đời, chỉ khác ở chỗ, mỗi thời hàng hóa phong phú hơn, đẹp hơn thích ứng với thị hiếu của người tiêu dùng. Nói theo dân sành điệu là “hợp gu thẩm mỹ”.

Hồi nhỏ tôi thích được đi chợ tết với má. Quê tôi có đặc điểm các bà đi chợ bán thứ gì không biết cứ toàn đội trên đầu. Người cái thúng, hay cái xịa chất những thứ cần bán vào đó đội ra tới chợ bán. Đồ nhiều lại cho vô túi đệm quảy trên vai (chừa một tay để lần tay vịn qua cầu khỉ, cầu dừa). Nên mỗi khi đi chợ cần một đứa nhỏ theo để quơ đuốc, hoặc xách cái lồng đèn đi trước rọi đường. Đi chợ cực là vậy nhưng vui lắm. Hơn mấy cây số đường vườn tới chợ là quảng đường đầy vất vả, dễ bị té. Đã té thì không ai đỡ cho ai được. Những thứ mang đi chợ coi như không còn gì. Tôi còn nhớ có lần má tôi đội thúng chanh khi lên cây cầu dừa vấp một cái buông luôn cái thúng. Mọi người lại cười vang, vì ai cũng có lần bị như vậy có gì mà mắc cỡ! Con gái xóm tôi quen nếp sống ấy từ nhỏ nên chẳng đứa nào biết gánh hàng. Theo những gì học được từ má mình, bọn tôi lớn lên không chút khó khăn nào. Mãi sau này cuộc sống khấm khá có nhà sắm được xuồng, ghe đi chợ đỡ vất vả hơn. Đi chợ xuồng ghe cũng có cái vui riêng của nó. Cứ chiều đến mọi người lại í ới rủ nhau đi chợ. Vườn nhà có gì thì đi bán thứ ấy. Có dạo sau giải phóng, quê tôi trồng toàn mận kiến sen, hồng đào, dân mua cũng tính đơn vị là thúng chớ không cân ký như bây giờ, cam bưởi, vú sữa tính bằng chục. Trái cây hái xong cho vô thúng chất xuống ghe xuồng sẵn từ chạng vạng đến tối đi luôn khỏi hì hục.

Đi chợ đêm trên sông rất thú vị, nhất là những giáp ngày tết lạnh thấu xương. Một hai giờ đêm cả xóm râm ran tiếng gọi nhau, nói cười rời bến. Nhà nào sắm được ghe thì chèo, nhà nào có xuồng thì bơi. Xuống xuồng, ghe ai cũng phải bơi, chèo nếu ngồi không lạnh run đánh bù cạp không chụi nổi. Sương trên đầu rơi xuống, hơi nước từ mặt sông phả lên, phải mặc áo đôi áo ba mới chịu nổi. Mấy bà lạnh thì lấy trầu nhai cho ấm, còn đám con gái chèo cho ra mồ hôi mới đỡ lạnh. Cứ thay phiên nhau chèo hoặc bơi chớ không ai sanh nạnh.

Tới chợ, tất cả tấp vào bến có ánh đèn điện từ cây cầu rọi xuống thấy đủ màu xanh đỏ, vàng của trái cây của lá mới thấy mấy bà khéo tay sắp đặt hoa quả. Mấy bà mua mối, thường đã có mối sẵn, đứng đợi trên bến, sau khi xem mặt hàng ngã giá xong trái cây được trút vô những cái tụng to chất lên xe đò, cũng là mối, chở lên Sài Gòn hoặc các chợ đầu mối khác bỏ mối cho mấy người bán lẻ. Phiên chợ kết thúc. Đám trẻ ở lại dưới ghe trải chiếu ngủ tiếp lấy sức chèo bận về. Các bà ngồi kể đủ thứ chuyện chờ nhóm chợ sắm đồ. Đi chợ tết phải đi sớm chọn mua đầu tiên để có được thức ngon, đồ đẹp. Sáng sớm mua mở hàng nhớ cẩn thận, người bán tin vào người này, vì hôm ấy bán đắt hay ế cũng do người mở hàng. Phải trả giá ít nhất hai ba giá từ thấp lên cao, nếu thấy phù hợp chủ sẽ bán ngay, có khi bán rẻ hơn giá gốc nếu biết người hay mở hàng bán đắt. Người bán ghét nhất mấy người trả một tiếng rồi bỏ đi. Họ sẽ lấy một tờ giấy, một nhúm muối đốt phong long ngay. Hoặc lấy sợi dây gút mấy cái bỏ phía trước để xả xuôi. Thông thường đi chợ tết thấy thuận mua vừa bán đừng trả giá nhiều bị chửi xui lắm. Người bán tranh thủ mấy ngày này kiếm thêm đồng lời, người mua có chút đỉnh tiền trong túi thu được từ thành quả lao động, và nghĩ “chỉ có ba ngày tết” nên không ke re cắc rắc lắm với trong việc mua bán. Có được tấm áo mới cho con trẻ trong ba ngày tết lòng người mẹ nào cũng vui. Một cặp dưa hấu, ít miếng mức bánh chưng trên bàn thờ, cúng ông bà thấy ấm cúng là mãn nguyện.

Chợ tết là những phiên chợ đông nhất, tấp nập nhất, ồn ào nhất kẻ mua người bán ai cũng tranh thủ có lợi nhất cho mình. Ai cũng nghĩ “nếu không mua lấy gì mà ăn ba ngày tết” và “nếu không bán trữ đồ lại ba ngày tết ai mua mà bán”. Cái tâm lý ấy tồn tại bao đời. Vì vậy phiên chợ ba mươi tháng chạp là ngày không ai dám mạo hiểm. Buổi sáng ấy có nhiều gia đình đã làm mâm cơm cúng ông bà rồi. Phiên chợ cuối năm là phiên chợ còn gì bán nấy và mắc hay rẽ ai cũng chấp nhận để còn về kịp rước ông bà vui ba ngày tết.


MƯU SINH

Ngày nhận quyết định nghỉ việc trong tôi có một cảm giác rất lạ. Nó giống như vừa trải qua một cuộc hôn nhân nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Lúc đầu cũng phải tìm hiểu làm quen rồi cảm mến, rồi yêu và đi đến kết hôn. Trong công việc đôi lúc cũng gặp khó khăn, chẳng may gặp phải một thủ trưởng giàu lòng tiểu nhân, nghèo sự cảm thông, bị trù dập, đâm ra chán nản, có ai đó chia sẻ mình cảm thấy được an ủi, lại hứng khởi làm việc. Tôi là một nhân viên mẫn cán, yêu thích công việc của mình nhưng không có quyền gắn bó với nó lâu dài, khác với hôn nhân là mình phải gắn bó suốt đời. Nó thân thuộc với tôi đến nỗi nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung được mình phải làm gì. Giống như mình yêu gia đình mình đến từng ngóc ngách, hang kẹt. Cuộc chia tay đã được báo trước, không ai trốn chạy, vẫn có kẻ luồn lách xin xỏ kéo dài thêm năm công tác. Chắc gì trong số đó vì yêu thích công việc mà ở lại, nếu không vì một lý do tế nhị nào đó! Nghỉ việc ở tuổi nầy hóa ra lại hay, giành thời gian còn lại của cuộc đời để đảm nhận hết vai trò

Chùm tạp văn của Cao Thanh Mai  - ảnh 2
Mưu sinh (ảnh Internet)
người vợ, người mẹ mà trước đó mình từng san sẻ với người đàn ông đích thực. Bây giờ người đàn ông đích thực đi làm về tới nhà chỉ có mỗi việc ăn cơm và nghỉ ngơi. Trong sự sắp xếp của quy luật rốt cuộc người phụ nữ cuối cùng cũng trở về vị trí của mình. Vui vẻ, hãnh diện, chu toàn nội trợ, đôi khi cũng cau có bực bội. Thời gian xen giữa những ngổn ngang công việc ấy là thăm viếng bạn bè, vui chơi với bầy con cháu, hay đọc sách, xem phim... Tất cả chỉ làm mình quên đi nỗi nhọc nhằn mà người phụ nữ không được quyền từ chối. Cuối cùng mình cũng chiêm nghiệm ra một điều nên dành riêng cho mình một khoảng không gian để nghĩ về quá khứ, tổng kết cái đã qua, hiện tại phải làm gì nữa cho đến tuổi già.

Tôi hay suy nghĩ về những đổi thay của cuộc đời và thời gian nhàn tản tôi nảy ra ý định phải làm thêm một việc gì đó, nếu không bộ não cằn cỗi mất. Trong lúc ấy tôi gặp được Mưu Sinh. Cậu nầy có đầy đủ kinh nghiệm cho tôi hay cho bạn những lời khuyên bổ ích. Mưu Sinh có thể hướng dẫn bạn nên chọn cho mình việc làm thích hợp với từng người. Cậu ấy đóng rất nhiều vai. Nhìn bộ dạng của cậu ấy không đạo diễn nào dám giao cho vai công tử, hay thiếu gia ăn chơi trác táng. Bạn có thể đã gặp cậu ấy đâu đó trên con đường rong ruổi của mình. Nhìn tấm lưng còng trong tấm áo lấm lem cũ kỷ, mồ hôi nhễ nhại rơi long tong chưa kịp chạm đường nó đã bốc hơi dưới cái nắng chang chang những buổi trưa hè. Hay lập cập trong manh áo tơi trong những đêm đông giá rét. Đôi chân chậm chạp đạp chiếc xe ba gác chở đủ thứ hầm bà lằng của người đàn bà bán cóc ổi bên hông chợ bị ế hàng. Nếu bạn bước vào quán nước, nhà hàng nào đó bạn sẽ gặp cậu ấy đóng vai một chú bé một tay xách cái thùng đồ nghề, tay kia cầm đôi dép đến hỏi bạn có cần làm cho đôi giày của bạn sạch bụi đường hay không? Nếu bạn gật đầu cậu ấy mau mắn đưa đôi dép cho cậu xỏ tạm vào, cậu ấy mang đôi giày ra ngồi nép dưới gốc cây, đủ tầm quan sát của bạn, mà tỉ mẩn ôm ấp đôi giày của bạn đến khi sạch bóng. Một chút niềm vui khi nhận ở bạn vài ngàn tiền lẻ, không dám nằm trong túi bạn lâu hơn. Nếu bị từ chối, bạn sẽ bắt gặp cái thất vọng như thể chiều đó cậu ấy nợ bà chủ nhà trọ tiền phòng. Bạn đi sang dãy phố khác ngồi uống nước với bạn bè, bạn sẽ gặp Mưu Sinh trong vai chú bé bán báo dạo với những lời mời chào giật gân. Cậu ấy giới thiệu những tin tức hấp dẫn trong các số báo ra hàng ngày mà trên tay cậu ấy đang có. Bạn cần thể hiện mình là một thanh niên đam mê bóng đá cậu ấy đưa ngay cho tờ Thể thao với hàng loạt trận bóng trên thế giới. Bạn là người ga lăng hãy mua cho cô bạn gái tạp chí Người đẹp, hoặc có ý định nghiêm túc trong hôn nhân hãy chọn tờ Hạnh phúc gia đình. Trong đó có đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố để bạn rút kinh nghiệm. Thỉnh thoảng bạn nghe trên phố có những âm thanh không pha lẫn vào bất cứ tiếng nào, đó là lúc cậu ấy cầm hai thanh gỗ gõ vào nhau như một lời rao “hủ tiếu gõ” đây. Nếu trong túi bạn không nhiều tiền bạn vẫn có thể gọi cậu ấy bưng lại cho bạn một tô. Cậu ấy được chủ tiệm trả tiền công để phục vụ bạn tận tình, chu đáo.

Mưu Sinh đa tài khi cần có thể vào vai một chị buôn gánh bán bưng trên vỉa hè, hay một góc chợ nào đó. Cái nón lá được giữ chặt bằng chiếc mùi xoa xếp chéo làm quay. Nó tiện lợi là khi gặp người quen được kéo lên như cái khẩu trang, chỉ có đôi mắt long lanh mời gọi là bạn không thể chối từ. Xong buổi chợ sớm mai Mưu Sinh tung tẩy cái đòn gánh đi về trên đôi dép mòn dẹt. Mưu Sinh không có nhu cầu làm đẹp, chỉ cần cả nhà được no cái bụng. Rồi Mưu Sinh vào vai ôsin trong một gia đình giàu có. Nhẫn nại làm việc để được lòng chủ, hàng tháng gởi về quê năm ba trăm cho ba chữa bệnh, hay mấy đứa em cần tiền mua giấy viết. Mưu Sinh không có chức năng đổ thừa mình nghèo là do số phận. Mưu Sinh không hiểu được cái nghĩa vay trả của cuộc đời. Mưu Sinh cũng từng đi làm công nhân. Cái nghề này đã làm hao hớt cái tươi hồng của nhiều cô gái. Trái tim Mưu Sinh bị lạnh cóng trong những căn phòng có máy lạnh quanh năm suốt tháng. Mưu Sinh không biết tìm đâu ra một người bạn sau những phút tan tầm, về đến phòng trọ chỉ lao vào nấu nướng, tắm giặt rồi chuẩn bị vào ca mới. Mưu Sinh đã đi qua tuổi hẹn hò, chờ thời gian gõ cửa bảo rằng “hãy kiếm cho mình một tấm chồng kẻo không còn kịp nữa”. Rồi những buổi tối đi tập thể dục tôi gặp Mưu Sinh đứng tần ngần trước những cơn gió cuốn bụi đường, những đóng rác vừa gom chưa kịp hốt đã vội cuốn bay đi. Cây chổi trên tay gần như bất lực, Mưu Sinh chưa thể ra về khi lòng đường còn xao xác lá.

Ở đâu, lúc nào ta cũng có thể gặp Mưu Sinh. Cậu ấy không bao giờ trốn chạy trước những nhọc nhằn, lam lũ. Gương mặt cậu ấy hằn lên những khói bụi của thời gian, cái khắc nghiệt của cuộc đời làm tăng thêm sự già cỗi, cam chịu. Mưu Sinh không kêu ca, tán thán, lầm lũi đi và cho người những lời khuyên, bài vỡ lòng hay nhất.

Tôi gặp Mưu Sinh trong vai người đi tìm việc. Cậu ấy nói rằng trong đời đã trải qua rất nhiều nghề nhưng cái nghề tôi sắp dấn thân lại rất nhọc nhằn cậu không dám mơ tới. Tuy nhiên, cậu vẫn khuyên tôi nên suy nghĩ kỷ và thận trọng, vì theo nhiều người nói rất ít người cầm bút thành công. Nhà văn là người phải sống trong niềm đam mê cảm xúc, hết mình với cuộc sống với nhân vật... họ phải vắt từ tim óc ra để viết. Nhà văn cần có vốn sống để cho ra những đứa con tinh thần, người đọc chấp nhận nó như chính họ là nhân vật trong tác phẩm mới thành công được. Ngoài ra năng khiếu cũng là yếu tố rất quan trọng. Tôi tù mù sau khi nghe lời giảng giải của Mưu Sinh, không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu!

Cuối cùng Mưu Sinh dặn tôi rằng: chị viết gì thì viết, nhưng tất cả phải xuất phát từ cái tâm. Còn bây giờ chị hãy sắm cây bút, cuốn tập bắt đầu tập rèn chữ đi. Nó quan trọng cho những ai muốn tập tành Mưu Sinh bằng ngòi bút.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác