Chiếc bình gốm có hoa văn lạ

 

Rửa xong chậu bát đĩa đầy dầu mỡ, Triệu Kim Dung định đi vào phòng tân hôn. Nhưng cô vừa bước chân tới trước cửa buồng mẹ chồng cô đã gọi lại.

- Con ra đây nói chuyện một lát đã.

Ngày đầu tiên bước chân vào nhà chồng, bàn tay chưa quen với đồ đạc trong nhà, chân chưa kịp khô, Dung đã phải đeo tạp dề lau chùi, dọn dẹp nhà cửa. Ăn xong bữa cơm dài hơn mọi ngày, cô chỉ muốn nghỉ. Nhưng mẹ chồng nói vậy cô không thể không nghe. Vừa bước chân về phía bàn nước nơi vừa tiếp khách vừa là chỗ ăn cơm, uống nước xem ti vi đầu cô luôn nghĩ “có lẽ mẹ chồng cô dạy bảo cô những công việc trong gia đình. Họ chẳng nói mẹ chồng thường răn dạy con dâu ngay buổi mới về để không dám hỗn hào, qua mặt mẹ chồng còn gì”.

- Con ngồi xuống đi, ngồi cạnh chồng con ấy. Mẹ chồng nói. Trong khi bố chồng cô im lặng. Vẻ mặt ông nghiêm trang như đang sắp tuyên bố một điều gì đó quan trọng lắm. Chồng cô nở nụ cười như đang trấn an “em cứ bình thường đi không có gì quan trọng đâu”. Anh đưa ngón tay cái chỉ lên trời. Hành động của chồng muốn nói với Dung “anh luôn ở bên cạnh em”. Những động tác cử chỉ của Dung, Thúng không qua được cặp mắt tinh tường của bà Lơn.

Đợi con dâu ngồi ấm chỗ, bố chồng cô uống một ngụm nước chè đặc để chiêu giọng rồi nói.

- Con dâu à, chắc con cũng biết quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nhà nào có quy định của nhà ấy.

- Vâng.

- Đáng lẽ ra việc nói cho con biết gia quy của gia đình này là do mẹ thằng Thúng nói. Nhưng bà ấy thường quên quy tắc gia quy (hay vi phạm gia quy) nên bố nói có lẽ hay hơn. Việc đồng áng, đối xử trong họ trong hàng hằng ngày con theo chồng, theo mẹ chồng rồi sẽ biết thôi. Cái gì cũng phải qua thực tế mới được hay mà. Bố chỉ dặn con hai điều này thôi. Đó là hai điều quan trọng mà con cần phải nhớ kỹ và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Nhà ta có một cái buồng, nói rồi ông chỉ tay về căn phòng chếch về hướng cửa sau phía đối diện phòng vợ chồng cô. Con không được bước chân qua cửa buồng đó, dù chỉ nửa bước. Ở trên gác đằng sau tấm liếp ban thờ tổ tiên có một cái chum, con có thể nhìn ngắm nó nhưng tuyệt đối không được mở nắp ra, cho tay vào. Sau này khi con có con, con được làm mẹ, làm bà, con mới được bước chân vào cái buồng đó. Bố chỉ dặn con vậy thôi. Giờ con đi nghỉ được rồi. Vợ chồng cô đứng dậy xin phép bố mẹ đi về phòng. Bố chồng còn nói với Thúng “con nhắc vợ con không được vi phạm điều bố đã nói”. Câu nói của bố nghe đanh gọn, cứng sắc như con dao chém vào cục đá tóe lửa.

Chiếc bình gốm có hoa văn lạ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Từ lâu Dung nghe nói dòng họ Đới ở bản Nà Đeng có những quy định lạ lùng. Cô nghĩ đó chỉ là những lời đồn thổi của những người buôn chuyện không lời lãi. Khi tìm hiểu nhau Dung có đôi ba lần về nhà Thúng, nhưng không nghe anh nói đến những gia quy, bí mật của nhà mình. Thúng chỉ biết vâng lời cha mẹ. Thúng biết bí mật trong nhà, nhưng anh làm sao mở miệng nói với cô? Anh sợ cô sẽ không đồng ý làm vợ anh.

Nằm trên chiếc giường trải ga màu đỏ, chăn cũng màu đỏ, cặp gối uyên ương màu hồng, chiếc màn khung màu hồng nhưng những lời nói của bố chồng vẫn văng vẳng đâu đây. Cô không hiểu đằng sau những tấm ván ngăn buồng nhuốm đen khói bếp bồ hóng kia có chứa bí mật gì mà phải có con cô mới được bước chân vào đó? Và cái chum đằng sau bàn thờ trên gác kia chứa đựng thứ gì quý giá mà phận làm dâu không được động đến? Đó có phải là vàng bạc châu báu? Chắc hẳn không phải vậy, là của cải vật chất quý giá cô đã là con dâu sao không được tiếp cận? Đó có phải là thư từ đất đai, bí mật về gia phả dòng họ Đới chăng? Cô từng nghe người ta giấu tiền vào ống cây dùng để làm hoàng gác bếp, gác nhà, người ta để thư từ, gia phả vào ống tre ống nứa đút vào ống cây mai rồi đẩy giẻ rách không để người khác nhìn thấy. Bí mật lớn gì mà phải dùng cả một cái chum lẫn cả một cái buồng để chứa đựng nó? Dòng suy tưởng của Dung bị cắt ngang bởi những ngón tay mềm mại của Thúng đang gõ lên thân thể cô, giờ như một cái đàn tranh được đánh thức phát ra những âm hưởng khát khao cháy bỏng. Những ngón tay của anh như những con rắn trườn qua những vách núi đầy rong rêu huyền bí, nơi chưa từng được khám phá. Trong giây lát vợ chồng cô đã biến thành hai con cá màu trắng vùng vẫy, xoắn suýt đùa giỡn giữa biển không gian hồng. Không một lời nói, chỉ có ánh mắt và đôi tay hành động. Dung không ngờ bàn tay Thúng lại có sức hút kỳ lạ đến thế, những ngón tay anh lướt nhẹ đến đâu, từng mi li mét thịt da của cô như được đánh thức và trả lời một cách hăng say nồng nhiệt. Đêm tân hôn và những đêm sau ngày cưới một người anh dũng xông pha chiến trận, kẻ một lòng đưa khách qua sông tới bến bờ.

*

Người ta nghe tiếng chửi nhau, tiếng bát đĩa loảng xoảng vọng ra từ nhà Thúng. “Ới bà con ơi về xem cái thằng con mất dậy của tôi này. Nó vì con măn (vô sinh) mà trở thành con thú hoang không còn nhân tính, nó định phá ta cái nhà này ra đây mà. Ới…”. Bà chưa nói hết câu đã bị thằng Thúng bịt mồm lại. “Bà còn nói nữa là tôi đập cho một nhát đấy”. Thằng Thúng lại nhại. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó bà tin nó dám làm thật. Nó nhìn bà rồi lại nhìn Dung lúc này đang co rúm ở góc bàn như đống giẻ lau. “Mày liệu đấy nếu trong năm nay mày không biết đẻ con tao sẽ đuổi về nhà bố mẹ mày”. Thúng nói xong quẳng khúc cây trên tay về phía Dung. Cô không tránh, mà có tránh cũng chẳng được. Nhưng Thúng không chủ định hướng vào cô, khúc cây rơi xuống nền nhà lăn nghe loang choang. Nếu Thúng dùng khúc cây này với sức lực của anh thì thân ai chịu nổi. Đã quen với cảnh đập vỡ đồ đạc bát đĩa của Thúng, nhưng cả mẹ chồng và Dung chưa thấy chồng nổi đóa như hôm nay. Thúng nhìn hai người đàn bà hoảng sợ miệng không nói nên lời. Rồi anh lại nhìn vào “bãi chiến trường” do mình tạo nên, tự nhiên anh ngửa cổ lên trời cười to. “Thằng này điên mất rồi”. Mẹ anh lẩm bẩm. Thúng vừa cười vừa bước chân ra khỏi cửa. Anh cứ để đôi chân trần bước qua những mảnh sứ, mặc cho những mảnh vỡ khía vào chân chảy máu. Vết máu theo bước chân càng đi xa càng in đậm dấu chân đỏ trên nền đất đá. Ai nói người say thì đầu óc không tỉnh táo? Thúng biết những việc mà anh đã làm với mẹ với vợ, trong lòng anh niềm ân hận xen lẫn với những lời khích bác của những người bạn rượu, tự nhiên anh thấy đôi tay của mình nhẹ bẫng. Tứ chi anh cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu lắm. Mọi khi anh chỉ chửi, nhưng hôm nay anh đã đập phá đồ đạc, từ nay con phi mừng, phi kha (ma chân, ma tay) sẽ theo anh, không đập phá không chịu được. Nhìn lại đống tài sản bị đập tan anh thấy chua xót, cái giọng cười của anh là điệu cười đau khổ, cười không ra nước mắt. Người già thường nói vậy.

Đôi lúc Dung ngẫm nghĩ, tại sao chồng cô lại trở thành một con người khác? Trước kia anh không bao giờ to tiếng với mẹ, không gân cổ lên với vợ, không biết đến điếu thuốc lá, thi thoảng vui lên với bạn bè anh chỉ uống dăm ba chén rượu. Anh không la cà nơi quán xá, có lẽ ngay bản thân anh biết uống rượu say từ lúc nào cũng không biết. Anh uống say để quên đi sự đời buồn bã. Nhưng người xưa đã nói “vung gươm xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Cho vào bụng bao nhiêu rượu nhưng nào có quên được sự thật đau buồn của đời người đang trải qua? Dung không phải là chồng cô làm sao cô có thể hiểu được anh đang nghĩ những gì. Thúng bây giờ là con người phức tạp trong lòng chất đầy mâu thuẫn. Một bên là mẹ luôn thúc giục anh phải bỏ vợ để lấy người khác. Bên kia là cô vợ đảm đang, luôn động viên anh làm ăn. Anh bênh người này sẽ mất lòng người kia, mà cả hai anh đều không muốn làm họ tổn thương. Nhiều khi Dung tự trách mình (mặc dù cô không phải là người có lỗi) không có được mụn con, trai gái đều được cả. Cô có con chồng cô đi ăn cưới sẽ không phải ngồi mâm rìa, không phải ngồi với bọn thanh niên trai tráng. Bằng tuổi anh người ta đã gọi nhau bằng bác này chú nọ, còn anh vẫn chỉ là anh Thúng, em Thúng tên thường cúng cơm. Nhục và buồn.

- Chồng à, vợ chồng mình lấy nhau đã nhiều năm, có lẽ chồng cũng như em đều khát khao cháy bỏng được làm cha làm mẹ. Hay là vợ chồng mình ra bệnh viện tỉnh khám xem sao? Nếu tỉnh không khám được chuyên sâu thì mình xuống Hà Nội khám tổng thể để xem nguyên nhân gây hiếm muộn để có hướng điều trị phù hợp chồng nhé. Dung tỉ tê vào tai chồng.

- Không cần đâu. Vợ muốn đi khám thì đi. Chồng nghĩ chồng khỏe mạnh chứ có phải loại người chó chẳng sủa, gà chẳng biết gáy như anh Pao mà phải đi khám.

- Chồng nói thế chẳng khác nào việc chúng ta chưa được làm bố làm mẹ là tại vợ hết à?

- Là vợ tự nói, chứ chồng không nói thế.

- Có bao giờ chồng nghĩ nguyên nhân từ phía chồng không?

- Tại chồng? Này nhé hằng đêm chồng vẫn làm tốt nhiệm vụ của chồng, vợ chẳng sung sướng còn gì? Thế thì tại chồng làm sao được.

- Chồng thật bảo thủ.

- Thôi không nói nữa. Vợ đi khám một mình đi.

Dung nghĩ câu chuyện tính toán của vợ chồng cô chỉ hai người biết, nhưng Thúng đã nói chuyện này với mẹ. Mẹ chồng vốn dĩ bảo thủ, bà không tin con trai bà khỏe mạnh lại là nguyên nhân không có con cái. “Mày măn thì bảo măn, không được nói thằng Thúng nhà này là hạng người gà không gáy nhé. Tao là mẹ tao lại không biết con trai tao thế nào à”. Dung vẫn nhớ lời nói của mẹ chồng với cô. Trong họ nhà Dung có người mắc chứng vô sinh, nhưng không thể vì một người trong họ mắc mà lây sang cô. Mẹ nói thế là chửi cả nhà cô còn gì. Cô là một người phụ nữ bình thường như bao người khác, mấy lần xét nghiệm tổng thể các bác sỹ đều kết luận như vậy. Họ nói với cô nên khuyên chồng đi khám chuyên sâu để biết kết quả. Đã nhiều lần suy nghĩ, đắn đo mãi cô mới nói chuyện cùng chồng đi khám. Vậy mà anh không nghe lại còn lôi cả mẹ vào cuộc. Người ta nói với cô khuyên chồng uống thuốc nam để tăng cường chất lượng tinh, cô cũng đã nói với chồng, chồng cô gạt đi. Mẹ chồng biết “mày không cần phải uống thuốc thang gì hết. Người cần phải uống là cô ấy, đúng là cái thứ măn nghĩ ra lắm chuyện thật”. Những lời nói của mẹ chồng như những lưỡi dao găm vào tim cô rỉ máu. Chồng cô bảo thủ, nhưng anh yêu thương cô thật lòng. “Không đẻ được con mình có thể xin, mua con về nuôi”, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô. Thiên hạ bây giờ người ta xin con về nuôi đầy ra đấy thôi. Cô suy nghĩ rồi nói với chồng. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý với vợ. Song chuyện xin con về nuôi đâu thể do vợ chồng Thúng toàn quyền quyết định. Còn bố mẹ chồng kia mà. Phải hỏi qua ý kiến của bố mẹ. Chuyện này Dung không thể mở lời được.

- Đây là chủ ý của con vợ mày đúng không? Mẹ anh hỏi.

- Là ý của cả hai vợ chồng con.

- Mày bị con măn kia làm mất lý trí rồi con ạ. Mày định để nhà này tuyệt tự tuyên tôn phải không? Trông mày khỏe mạnh thế kia mà lại phải đi xin cái thứ khác máu tanh lòng về nuôi sao đặng hả con? Bỏ đi, phải bỏ con vợ măn kia cưới vợ mới về nó sẽ đẻ cho mày cả một đàn con cho coi. Bà mẹ nói một mạch.

Và hôm nay, lần đầu tiên Dung nghe thấy hai chữ “bỏ vợ” được phát ra từ chính miệng của chồng. Sẽ bỏ vợ trong năm nay ư? Còn mấy nữa đâu, giờ đã là tháng một, Dung đi đâu kiếm đứa con trong vòng hai tháng, khi nguyên nhân gây ra vô sinh phần lớn đều từ phía người chồng bảo thủ? Bảo đi khám không đi, giục uống thuốc nam không uống, bàn việc nhận con nuôi thì nói khác máu tanh lòng. Trong nhà này, dòng họ này đều gọi cô là “con măn”, không nói gì đến Thúng, người có trọng trách lớn là phải duy trì giống nòi để nối dõi tông đường. Nhiều lần bên gia đình cô cũng đã xa gần “nếu con thấy ở bên đó không thấy thoải mái, không hứa hẹn một tương lai tốt đẹp thì quay về ở với bố mẹ, bố mẹ, anh chị em tuy nghèo nhưng vẫn lo đủ ngày ba bữa cơm rau, chẳng lo đói”. Đã có lúc cô có ý định bỏ về nhà với mẹ, nhưng vì thương Thúng ngày đêm vất vả vẫn không hề kêu than nửa lời. Anh luôn biết động viên vợ mỗi khi mẹ chì chiết “mẹ già rồi, em chấp làm gì. Ông bà chẳng thể ở với chúng ta bao nhiêu lâu nữa đâu. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi em ạ”. Cô cũng tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cô càng hy vọng vào niềm tin tốt đẹp thì nó lại diễn ra ngược với mong muốn của cô. Thúng ngày càng chìm trong hơi men, con ma chân ma tay của anh ngày càng hung ác. Miệng lưỡi của mẹ chồng và những người trong họ ngày càng độc hơn, cứ như loài cỏ may càng già càng sắc nhọn, quả ớt càng già càng cay hơn. Mồm anh ngày càng hôi hám vì khói thuốc, vì những lời nói cay độc mà trước kia không bao giờ có. Cô còn hy vọng gì ở gia đình này? Chẳng còn gì cả, chồng cô ngày càng xa lánh cô. Cô ra đi cũng chẳng còn gì luyến lưu. Nhưng cô không thể cứ ra đi như thế được. Mười năm, bao nhiêu công sức cô đóng góp cho nhà chồng, lẽ nào cô lại trở về với hai bàn tay trắng, không một mảnh chăn đắp, chẳng có chiếc màn căng chống muỗi. Cô ra đi chẳng mang theo thứ gì người trong thiên hạ sẽ nói cô chạy trốn. Chạy trốn nhà chồng để lại tiếng xấu muôn đời, cái điều mà cô và cả gia đình cô không ai muốn.

*

Vợ chồng ông Doẽn vào Nam ăn đám cưới con em ruột chắc phải một hai tuần mới về. Thúng suốt ngày tắm trong rượu, mọi công việc lớn nhỏ đều dồn lên đôi vai nhỏ nhắn của con măn. Trước khi vào nam ông bà Doẽn đã nói với cô những lời ngon như cơm tháng ba chấm với cá sông, ngọt như mật ong rừng. Họ nói cô cứ tìm con nuôi về nuôi, họ không phản đối. Cô vâng dạ luôn. Song cô không còn tin lời họ. Dung còn lạ gì tính khí của mẹ chồng nữa, biết đâu khi quay ra họ chẳng tìm đủ mọi cách tống cô ra khỏi nhà để cưới vợ mới cho anh Thúng. Ngày cô vẫn kiếm củi, hái băm nấu cháo nuôi đàn lợn, thái chuối trộn cám gạo, bột ngô nuôi gà, lùa vịt xuống ao. Bố mẹ chồng không ở nhà vắng hẳn tiếng người. Hằng ngày bố mẹ chồng vẫn gọi điện về cho người xem con dâu có làm việc không? Thì ra trước khi đi ông bà Doẽn đã cho người giám sát con măn. Cô làm việc cần mẫn, họ thấy yên cái bụng.

Hôm nay Dung dậy sớm hơn mọi ngày, cô làm mọi việc xong người hàng xóm mới dậy. Đêm qua Thúng không về, chắc say và ngủ lại ở nhà ai đó. Chuyện Thúng không về nhà không còn xa lạ đối với cô. Nhiều đêm nằm một mình trong căn phòng trống trải quen thuộc, Dung thấy phòng trở nên rộng và lạnh lẽo hơn. Hết nằm ngửa lại nằm nghiêng mãi không ngủ được, nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến thân mình nước mắt cô trào ra ướt nhòe một mảng gối. Một tiếng động trong đêm cũng làm cô giật mình tỉnh giấc. Không lẽ chồng cô mò về nhà chăng? Cô ngồi dậy nghe ngóng, nhưng đáp lại là không gian tĩnh mịch và màn đêm mịt mùng. Bất chợt cô nhìn thấy một cái bóng đen đi vào căn phòng mà bố mẹ cô cấm con dâu bước vào khi chưa có con. Đêm hôm ai vào đó làm gì nhỉ? Trong đó có chứa bí mật gì ghê ghớm? Cô phải đi vào phòng đó để xem điều cấm kỵ. Nhưng trước mặt cô là cánh cửa buồng với cái khoá Việt Tiệp màu vàng. Bà Doẽn đã khóa cửa buồng lại trước khi đi nam. Thường ngày căn buồng vẫn cài then nhưng không tra ổ khóa. Dung cầm vào ổ khóa lắc lắc vài cái rồi bước về buồng mình. Có lẽ Thúng có chìa khóa, nhưng anh để ở đâu cô không biết được. Cô lần tìm và thấy có một chùm chìa khóa để dử dưới đáy chiếc rương riêng của chồng. Dung lặng lẽ, thận trọng tra từng chiếc chìa vào ổ khóa vàng, trái tim cô như nhảy lên khỏi lồng ngực khi nghe tiếng tách một cái, ổ khóa bật mở. Cô hồi hộp mở cánh cửa phòng ra. Không thể tin vào mắt mình, trước mắt cô, nơi gần ô cửa sổ là một cái cây được trồng trong một cái sành to hơn cái sọt gánh rau lợn. Cái cây đã làm điếng người cô bởi sức quyến rũ của nó. Từ những cái cành của nó, những bông hoa màu trắng màu đỏ đan xen, tươi ngát tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Từ lúc sinh ra đến giờ cô chưa từng thấy có cái cây nào lại có những nụ hoa đẹp đến vậy. Nếu đem chậu cây này đặt vào ruộng hoa thuốc phiện giữa mùa hoa thì loài hoa được người đời gọi là nàng tiên đó sẽ lu mờ đi vì có một loài hoa đẹp hơn gấp trăm lần. Nhiều năm sau này cô mới biết người ta dùng những quả của cây này để hạ độc người mà gia đình ghen ghét, gây thù với người trong họ.

Có tiếng động ở phía cầu thang, “Thúng về nhà”, ý nghĩ đó lóe lên trong đầu làm cô tỉnh cơn mê. Cô đứng dậy và vội vàng đi ra khỏi cửa, tra ổ khóa và để lại chìa khóa vào chỗ cũ. Ra khỏi cửa, không một bóng người, chỉ có đàn gà đang quang quác ở dưới sân nhà. Cô vãi hai nắm ngô xuống cho gà và quay vào nhà. Nhẹ nhàng bắc cái thang tre lên gác, cô giẫm nhẹ từng bước chân đi lên. Dỡ đi ba tấm liếp, một chiếc chum cao bằng đứa trẻ một tuổi hiện ra. Khác với những chiếc chum được khắc hình rồng hình phượng mà cô thường thấy, chiếc chum khắc một đàn bướm trắng đang bay. Nhưng nhìn cho kỹ thì đó không phải là đàn bướm mà là hình một con rết lớn với những cái chân to và dài bám trên nền đá nhẵn màu xám. Chiếc chum được bịt kín bằng giấy bản, buộc dây quanh miệng. Cô định tháo dây, mở nắp ra xem bên trong ẩn chứa báu vật quý hiếm gì. Nhưng Thúng về lúc này thì gay lắm. “Con tuyệt đối không được mở nắp chiếc chum, càng không được cho tay vào đó”, cô nhớ như in lời của bố chồng. Người ta đựng các loại đỗ, đậu trong chum để chống mọt làm hỏng, người ta để rượu trong chum để rượu khỏi bay hơi, làm hém thịt, cá trong chum để có vị ngon nhất… Lẽ nào nhà này lại để vàng để bạc trong chum để nó khỏi biến đi như người ta đồn thổi. Nhưng chum này chắc không phải đựng vàng bạc, châu báu. Nhà có chum của cải lớn lẽ nào cô lại không được biết? Thôi mặc kệ nó đựng thứ gì thì đựng, cô cứ thử nhấc xem cái đã. Dung nghĩ. Và cô nhấc cái chum lên. Nhưng cô không thể nhấc vì nó rất nặng. Cứ cho nó đựng đầy vàng đầy bạc đi, nhưng với sức của cô lẽ nào không nhấc nổi một chiếc chum nhỏ. Cô cố hết sức mình mà chiếc chum vẫn không hề mảy may suy suyển, dù chỉ nửa phân. “Thế này là sao nhỉ?” cô tự hỏi mình. Trong đó không phải vàng bạc, đậu đỗ, không đựng gia phả, giấy tờ đất đai. Cô phải đi bói một quẻ với thầy Reng mới được, thầy nổi tiếng là người biết mọi bí mật khó giải, biết được quá khứ vị lai của con người.

Sau một tuần hương, thầy Reng cầm quạt phe phẩy để cho những que hương sáng rực lên, thầy nhìn vào gương và nói.

- Nhà cô có một cái buồng bí mật không phải ai cũng được bước chân vào phải không?

- Dạ đúng.

- Nhà cô còn có một bí mật khác nữa.

- Phải. Bên trong là gì hả thầy? Cô hỏi trong tư thế hồi hộp.

- Cái này ta không thể nói đâu?

- Nó có phải là vàng bạc châu báu không ạ?

- Ta biết bên trong chứa đựng cái gì, nhưng thật sự ta không nói ra được. Không ai trong nhà nói cho cô biết sao?

- Con biết nó bí bí mật, nhưng không ai nói cho con biết bên trong nó là gì.

- Có lẽ con không biết thì hay hơn.

- Tại sao hả thầy?

- Vì nó tốt cho con hơn thôi.

- Vâng.

Suy nghĩ một lát, Dung lại hỏi thầy.

- Có cách nào chuyển nó đi chỗ khác không thầy? Tới đây con chuyển nhà…

- Cách ư? Thầy Reng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp.

Ta sẽ làm cho con một lá bùa. Và con hãy nghe cho kỹ những lời ta sẽ nói với con đây. Nói rồi thầy Reng nói thầm vào tai cô những câu thần trú để di chuyển chiếc chum. Trên đường về cô vẫn lẩm nhẩm những câu thần trú trong miệng vì sợ quên. Nhìn theo cô gái bước liêu xiêu trên đường đầy nắng gắt, thầy Reng lắc đầu. “Thật đáng thương cho một con người không đáng để chịu cảnh bất hạnh gia môn. Hồng nhan thì bạc mệnh, lời các cụ không sai đi đâu được”. Làm gì có vàng bạc châu báu trong đó, nhìn vào gương Reng đã thấy cả một bầy ma quỷ ghớm ghiếc rồi. Thầy không nói ra vì sẽ làm cho Dung thêm sợ, thêm buồn mà thôi. Thầy không nói cho cô biết bí mật trong chum, nhưng cô nghe người già kể bao nhiêu chuyện lạ trên đời.

Vừa về đến nhà cô đã thấy chồng ngồi lù lù ở ghế tự bao giờ.

- Mày vừa đi đâu về đấy? Câu hỏi của chồng làm cô hơi chột dạ.

- Em ra đồng thăm xem ngô có lên đều không?

- Hừ. Mày liệu đấy. Tháng nữa cái bụng của mày không to lên được tý nào thì xem như mày bỏ tao, chứ không phải tao bỏ mày nhé.

- Bố mẹ đã đồng ý để chúng ta nhận con về nuôi, sao anh còn…

Dung không nói được hết câu, cô cảm thấy có cái gì đó tắc nghẽn ở cổ họng. Nỗi uất hận, xen lẫn tuyệt vọng, tự nhiên nước mắt lại trào ra.

- Mày tin lời của bố mẹ à? Anh hỏi kém sau đó là tiếng cười mỉa mai, chua chát làm sao.

*

Cái tin bà Doẽn (gọi theo tên con gái đầu) đi hỏi cưới vợ hai cho Thúng, chồng cô là người xác nhận cuối cùng. Cô không còn là gì trong nhà này cả. Ngay cả đứa ở cũng không bằng. Con ở còn biết nhiều chuyện hơn cô. Nhiều lần cô tự hỏi, chỗ đứng, bổn phận của cô trong gia đình này là gì. Nhưng nào có câu trả lời thỏa đáng. Người ta biết Thúng sắp cưới vợ mới, nhưng Dung không hay. Bao nhiêu năm làm con dâu, làm vợ đã bao giờ cô để người làng nói một lời không hay về mình. Cô chưa bao giờ làm gì có lỗi với gia đình dòng họ. Cô chỉ không sinh được con, nhưng lỗi đâu phải từ phía cô. Ông, bà Doẽn đã sớm cắt đứt tình mẹ chồng con dâu, gán cho cô con măn này con măn nọ. Cô làm việc gì cũng không vừa mắt, cô nói gì cũng không nên chuyện, cho dù cô nói đúng. Thúng một mực cho anh đúng, một mực nghe theo bố mẹ cưới vợ mới. Thà anh tuyên bố từ vợ còn hơn anh không còn coi cô tồn tại trên cõi đời. Vì bạn bè khích bác, châm chọc mà anh đi cưới vợ trẻ để chứng tỏ mình là người có khả năng sinh sản ư? Chỉ vì như thế mà anh nỡ cắt đứt tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua ư? Anh đã không còn tình người, đối xử với cô như một người xa lạ. Cô sẽ ra đi, đi với hai bàn tay trắng, cô chẳng cần thứ gì ở gia đình này cả. Cô chỉ cần tám chữ mệnh viết trên tờ giấy đỏ, thế là đủ. Gì chứ cái mệnh thì bà Doẽn sẽ đưa ngay, người bà còn chẳng cần nữa chi là mệnh. Nhưng trước khi ra đi cô phải làm việc mình cần phải làm. Cô sẽ phá cây hoa lạ trồng ở trong buồng kia. Việc này không khó, gia đình chồng chưa có chút nghi ngờ, cô biết nơi cất chìa khóa. Nhưng còn di chuyển cái bình gốm có hoa văn kỳ lạ, chỉ cần trong đầu người ta nghĩ đến con gì ngay lập tức hoa văn sẽ biến thành con vật đó. Đó là chiếc bình gốm độc nhất vô nhị mà cô từng thấy. Cô nhớ lại những câu thần trú mà thầy Reng đã dạy cô. Nhân cơ hội không ai ở nhà dán năm tờ giấy năm màu khác nhau vào năm vị trí của chiếc bình, tương ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm tờ giấy cắt thành hình thanh gươm trên có in những chữ tượng hình mà thầy đưa cô thanh gỗ có khắc dấu. Sau khi buộc sợi dây thừng vào giữa chiếc bình nối vào cái sa quay được tạo bởi dây cót. Xong đâu đấy cô bắt đầu nín thở để nhẩm những câu thần trú. Khi Dung bước chân ra khỏi nhà, cuộn dây cót bằng thép cũng bắt đầu nhả ra, chiếc sa quay quấn dây thừng dần kéo cái bình lại. Cô sắp đến nhà cuộn dây cót cũng vừa nhả hết, chiếc bình đến đúng lỗ hổng rơi xuống nền nhà đánh choang một tiếng vỡ thành nhiều mảnh. Một đàn bướm trắng, bướm vàng đủ kích cỡ ùa ra bay khắp nhà. Những con ma gà được giải thoát sẽ làm hại gia đình Thúng, dòng họ này rồi sẽ không được yên. Nhiều người hả hê “đáng đời nó, ai bảo nuôi ma gà, trồng cây bỏ độc hại người”. Không thể bước chân vào nhà, giờ căn nhà toàn ma quỷ. Phải bỏ nó thôi. Trời đang tối dần, đêm nay bố mẹ và Thúng sẽ phải lắt léo ở những ngôi nhà lá tạm bợ được dựng lên ở ven rừng.

Truyện ngắn của Nông Quốc Lập

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác