Chỉ sống 30 phút ở thành phố Quick


(Toquoc)- Chàng lê chiếc vali đẩy cùng những bước chân rời khỏi sân bay.

Tiếng động cơ máy bay ngớt dần rồi tắt hẳn cùng với nắng.

Thành phố lạ. Một nỗi buồn khôn tả…

Khách sạn được thuê cách sân bay 2 km tiện cho bay đúng giờ và tránh tắc đường.

Đi bộ một đoạn để chân đỡ tê cứng sau một chuyến bay dài.

Thành phố với những tòa nhà cao vút như chọc thẳng vào trời xanh. Không có tư gia. Toàn bộ đời sống trôi dọc theo thang máy từ gần đất xa trời và ngược lại.

Và rồi, kính…

Kính loáng nhoáng, lấp lánh, choáng váng, bực bội. Nó phản chiếu không thương tiếc cái xấu, tốt bên trong nếu trời xanh dòm ngó.

Và quần áo…

Văn hóa phơi quần áo ban công, ngay cả mặt tiền những đại lộ lớn là khỏa thân một ý muốn phô diễn cái nội y sinh hoạt. Thành phố giống như cái mắc treo quần áo khổng lồ, cao vút.

Nhưng bỗng mưa.

Những ô kính hôn nhau. Rớm lệ. Trong thẳm sâu nước mắt mưa có chút gì buồn.

Phải dừng lại lấy ô. Có thể tìm nơi trú ẩn nào đó trong lùm cây. Hút thuốc trong mưa và nghĩ ngợi là cái thú điên người. Ở đây những 8 ngày dài.

Cái gì kia?

Có hai cái bóng trong màn mưa. Một già một trẻ. Người đàn ông đeo kính đen có dáng bọ ngựa. Người đàn bà thon thả, thỉnh thoảng lại ngước lên vuốt mưa trên mặt và chìm đắm trong một điệu valse không thể buồn hơn.

Người đàn ông đích thị là mù.

Hình như ông ta nhận ra ánh sáng dưới sóng sánh các ngón chân vũ nữ và trong âm thanh mưa, ánh sáng ấy trở nên thần diệu hơn. Như thế mới không vấp, không làm đau và chỉ đủ chạm vào cơ thể bóng hồng dưới mưa như đang bốc khói.

Đứng ngoài cũng cảm thấy cái kiễng chân nhún nhảy chao liệng của hòa bình. Phút thư giãn tuyệt vời cho trống rỗng ở một thành phố xa lạ.

Nàng tiến sát lại. Toàn thân được dán một uốn lượn tang vải đẫm mưa. Những đường cong tuyệt hình như sắp gãy, sắp bốc hơi…

Có vẻ nàng hỏi: "anh ở đâu đến". Lông mày nhíu một dấu hỏi thương cảm và nghi ngại.

Điếc. Một người điếc vì không hiểu ngôn ngữ bản địa. Cái mũi dài một dấu chấm than .

Hai bên, một người mù và một người điếc dễ câm. Giữa là sóng sánh ánh sáng…

Chỉ sống 30 phút ở thành phố Quick - ảnh 1

"Người điếc" gặp "sóng sánh" tại một quán rượu bên đường.

Mùa thu. Lá vàng có ý bứt rứt.

Nàng nhấp môi e ngại vào li và để lại một chút son. Miệng li trở thành một vành duyên dáng và mỹ miều hơn lúc trước. Nó dâng hương quyến rũ.

Và họ đi giữa xạc xào thu cùng những lá thư tình.

Ngước nhìn tòa nhà chọc trời. Hình như chúng ta cũng là trục tung di động. Chúng ta hơn tòa nhà bất động là đi về phía trước nhưng chúng ta bé hơn nó về kích thước và ít các cửa sổ hơn.

Nên ngột ngạt hơn…

Có lẽ nên tìm đến trục hoành không bất động.

Đã xem ở đâu đó… à, ở Bảo tàng Lãng quên về những người sống bất động. Họ đã chết. Chiếc quạt trần vô tư vẫn hoe hoe quay. Cái vật vô tri ấy không ngờ lại nhân tính hơn chúng ta. Nó vẫn quay trong nỗi buồn sự sống đã bất động.

*

Tìm trục hoành ở ngay khách sạn. Căn phòng 18m2. Tường tinh khôi. Bức tranh tinh khiết về biển cả.

Đó là một sân ga sau những nhọc nhằn thể lực và con tim.

Nàng buông xuống ngực chàng như một khóa son. Ngón muốt như năm dòng kẻ của khuông nhạc, lăn tăn và chỉ chực dồn lên, vét một cơn bão thủy triều.

Đã ập đến. Không báo động. Không có tiền lệ trong một thu tê tái, hoang mang.

Có ai đang vê nhỏ nhắn lên tóc điểm sương và trượt năm ngón dòng kẻ lên gồ ghề lực lưỡng để chờ một cuộc thăng giáng với giai điệu mê hồn. Nhân loại đang phục sinh và lớn lên từ những cơn bão biển.

Nó là xúc tác cho cốc bia sủi bọt. Bọt chiều lông phông đang lắng lại.

Và lại sủi bọt.

Nàng đã lục lọi toàn bộ tim và tâm trí của chàng để rồi cất đi như của cải thiêng liêng đã tìm thấy như sắp lìa đời, sắp mồ côi.

Nghe trong tiếng thở hầm hập có tiếng gầm rú của động cơ phản lực để trượt tiêu ma sát trước khi tạm biệt đường băng và lừ lừ chúc xuống vun vút,lào xào tiếp đất…

Thẫn thờ…

Một cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể khiến chân không lê được.

Hay không muốn lê khỏi bốn bức tường (?)

Ra hiệu: "Em muốn tắm không?".

Ra hiệu lại và chỉ dọc cơ thể, ý nói "Anh tinh khiết, nồng nàn và dữ dội nên không cần gột rửa".

*

Chàng đã có hộ chiếu của một công dân danh dự. Hộ chiếu êm đềm giắt trên ngực trái - nơi nàng đã chạm vào.

8 ngày trừ 30 phút thì hằng số còn lại là vô nghĩa. Những tiền, tranh luận, hợp đồng… đã tan nát tâm hồn và có thể cả lương tri.

Lẽ ra phải lấy 30 phút chia cho thời gian 8 ngày mới đúng.

Mà thôi. Đã dĩ vãng của hai dấu chân ngược chiều.

Không biết bao giờ gặp lại!...

*

Trong hồi tưởng chìm đắm của cuộc gặp ấy bỗng tái hiện một trí nhớ lạ lắm.

Bão. Sóng xô. Êm đềm. Dữ dội.

Cuộc đưa võng ngắn ngủi nhưng dư âm không hồi kết.

Ngoài kia là biển. Sau bức rèm hững hờ là biển cả.

Nhưng đến phút ấy không hiểu sao, sau sự quằn quại của hai hòn than, hai dòng máu nóng “tóc liền tóc, môi liền môi” thì biển có mênh mông, dậy sóng chừng nào cũng chẳng có nghĩa gì với giọt mặn văng trên tường.

Xót xa…

Nhểu

xuống …

Mai Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác