Cha đẻ hai thương hiệu và con đường Việt Gap*

 

(Tổ Quốc)- Ông xách từ góc nhà ra một chiếc can nhựa.

- Đây là thuốc trừ sâu của tui!

Tôi hoảng hốt khi thấy ông nhúng ngón tay vào loại chất lỏng màu da cam chứa trong can rồi đưa lên miệng nếm.

- Ôi! Đừng! Không thể! Thuốc trừ sâu là một thứ giết người.

Ông nhìn tôi cười:

- Đó là cách tui kiểm tra nồng độ thuốc thôi mà. Thử coi ra răng?

Tôi không dám thử, chỉ đưa lên mũi ngửi. Không có mùi hoá chất sặc sụa bỏng rát, chỉ là hương vị cay cay của ớt và phảng phất thảo mộc nào đó từng quen.

Ông nói rằng:

- Phun thứ này lên cây, sâu và ấu trùng sẽ chết, không phải chết ngay lập tức và sinh sôi mạnh hơn trong một thời gian sau đó như thuốc hoá học, chỉ chết từ từ nhưng không bao giờ trở lại. Lá, hoa và quả của cây thì sẽ tươi xanh hơn, rực rỡ hơn và chín mọng hơn. Nông nghiệp sạch chính là ở chỗ đó.

Chỉ vắn tắt vài câu như vậy rồi ông dẫn chúng tôi đến thăm một số sơ sở sản xuất của mình. Này là ổi sạch. Tôi chưa thấy ai trồng ổi như ông. Mỗi cây cần bao nhiêu đất để sinh trưởng, ông cấp đúng chừng ấy đất. Đất được kiểm nghiệm hẳn hoi. Cây được trồng trong chậu lớn để cách ly với những loại đất xấu ở bên ngoài. Cần bao nhiêu phân cho mỗi kỳ ra hoa? Cần bao nhiêu nước để số đất được cung cấp không bị khô hay bị úng ngập, tràn chảy? Cây mẹ ra bao nhiêu trái cho vừa sức? Thu hái lúc nào để cho sản phẩm đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và thẩm mỹ cao? Đó là một quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.

Chỉ dăm ngày nữa vườn ổi của ông sẽ vào độ thu hoạch rộ. Những quả ổi xanh bóng, tròn căng thấp thoáng sau muôn vàn con mắt lá, trĩu nặng cành thấp cành cao la đà rất thấp quanh tôi. Đứng lặng trong khu vườn có ngôi nhà mang dáng hình xưa cũ và ngập tràn hương quả chín, bâng khuâng nhớ về một bài thơ đẹp đã quên sâu trong ký ức “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Gió chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về”. Tôi ngỏ lời mua dăm cân, mong có chút trái cây sạch làm quà quý cho bạn bè. Ông từ chối với lý do đầy tính thương trường:

- Vẫn chưa đến kỳ thu hoạch, hái sớm dù chỉ vài ngày chất lượng của trái ổi kém đi nhiều lắm. Người ta bây giờ rất sành ăn, tui không trí trá được. Vả lại vườn ổi này được khách hàng ruột của tui đặt mua từ đầu vụ rồi. O có mua cả vườn với giá cao tui cũng không bán, bởi o chỉ mua một lần xong o về Quảng Bình, mùa sau o có vô mua lại cho tui không? Còn khách hàng của tui sẽ trở lại đây mãi mãi. Tui phải đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của tui chơ. Thông cảm nhé!

Tôi tẽn tò vì bị ông bóc mẽ. Ông vẫn thản nhiên:

- Tui không có nhiều để biếu, chỉ dám bớt một quả trong hợp đồng đã ký mời mọi người. Một trái ổi được hái xuống sau khi nhân viên kỹ thuật lựa chọn rất kỹ. Không cần phải ngâm nước muối hay sục khí Ozon khử độc. Tám miếng cho 7 người ăn… Ngọt mát. Giòn tan. Và thơm lừng. Khi đứng dậy ra về, tôi kịp nhón nốt miếng cuối cùng còn sót lại. Mọi người cho rằng tôi ăn mất phần “lịch sự” của cả đoàn. Chẳng sao, bởi vì điều đó làm vui lòng ông Nguyễn Hồng Lam, người luôn căn cơ tiết kiệm và đặc biệt trân trọng thành quả lao động của mình.

Cha đẻ hai thương hiệu và con đường Việt Gap* - ảnh 1
Ông Nguyễn Hồng Lam (thứ hai từ phải sang) trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Võ Văn Kiệt xin chấp thuận công nghệ sinh học vào Việt Nam (ảnh Nông nghiệp)

Hà Tĩnh là quê hương ông Nguyễn Hồng Lam. “Hà Tĩnh đất nghèo. Tui con nhà nghèo”. Nghèo đến nỗi có chuyện người cha phải đẽo một con cá gỗ để dỗ dành những đứa con trong mỗi bữa ăn thiếu chất. Đến nay người ta vẫn gọi người Hà Tĩnh là “Dân cá gỗ” là do vậy. Cha mẹ ông đông con. Một đoàn 8 đứa cập kê trứng gà trứng vịt tuổi ăn tuổi lớn. Hôm nay ông ấy và cả gia đình không còn nghèo như những ngày xưa nữa nhưng cả nhà không bao giờ quên cảnh mỗi bữa ăn vợ ông ngồi ở đầu nồi xới cơm không dừng tay cho lũ em chồng ăn không biết no. Nhiều bữa em út ăn xong cơm cũng vừa hết. Bà ấy nuốt nước mắt qua ngày… Cuộc đời này nếu không có sự đồng cam cộng khổ thì khó sống với nhau. Bà ấy không chịu được cảnh nghèo đói triền miên của gia đình ông Lam nên đã ra đi. Ông không giữ. Cũng không oán giận. Chỉ thấy đau! Chỉ thấy thương! Rứa là dở một chuyến đò. Điều đó đã cứa vào đời trai của ông một nhát rất sâu. Và trở thành động lực thôi thúc ông phải tìm cách vùng ra khỏi cảnh nghèo, giúp cha mẹ nuôi đoàn em dại. Lo ông túng làm liều, cha ông nhắc “Đói sạch. Rách thơm”. Ông đinh ninh đến hôm nay.

- Cuộc đời tui có nhiều lối rẽ. Mỗi lần như thế tôi gặp một “quý nhân”. Sau biến cố đầu tiên, tui gặp bà xã tui bây giờ. Bà ấy người Quảng Bình chịu thương, chịu khó. Có câu “Gái Quảng Bình khí phách đọ Trường Sơn” quả không sai. Mọi nghề tui làm đều không dính dáng gì đến nhau. Giáo viên. Bộ đội lái xe. Sản xuất vật liệu xây dựng. Làm phân bón. Rồi cả nuôi tôm… Đủ nghề, nhưng cuối cùng là nông dân. Và tui chung thuỷ với nông dân vì điều đó có lợi cho nhiều người nhất. Đất nước mình có đến 70% dân số là nông dân mà. Cũng có lúc cuộc đời bĩ cực lắm! Thậm chí suýt bị kỷ luật?! Tui không lý giải được??? Dẫu sao tui vẫn tin mình luôn luôn đúng. Hà Tĩnh sinh ra tui. Quảng Bình tôi rèn tui. Tui biết ơn Quảng Bình!

Ở Quảng Bình, không người nông dân nào không biết đến ông Nguyễn Hồng Lam- “cha đẻ” của thương hiệu phân bón hữu cơ sinh học Sông Gianh. Ông đã rời Quảng Bình sau một biến cố, nhưng vẫn chung thuỷ với công nghệ sản xuất phân bón vi sinh. Bây giờ thì tôi gặp lại ông, không phải trên những cánh đồng hay vuông tôm vùng Bắc Quảng Trạch như 10 năm trước mà trong khu nhà vườn “Quế Lâm viên” yên tĩnh, cổ tích và trong lành thuộc làng cổ Phú Mộng, thành phố Huế. Ông Nguyễn Hồng Lam hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn phân bón Quế Lâm. Ông chủ doanh nghiệp có doanh thu hàng năm lên đến con số ngàn tỷ nhưng không quên gốc gác con nhà nghèo của mình. Vẫn vậy, như 10 năm trước, nói giọng Hà Tĩnh nằng nặng ấm áp, phong thái bình dân mà quyết liệt. Gặp người cũ ông nhớ về chuyện cũ, về cơ duyên đưa ông đến với kỹ thuật sản xuất phân bón bằng công nghệ sinh học 25 năm trước.Trong ký ức của ông, Quảng Bình chiếm một chặng dài.

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ định mệnh. Năm 1990, cố giáo sư Phạm Văn Hữu, việt kiều Ca Na Đa trở về thăm quê tại huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Món quà cho quê của giáo sư không bằng Đô La hay gì khác mà là quy trình công nghệ sản xuất phân bón vi sinh. Đó là món quà quý, rất quý cho cả mai sau nhưng vào thời điểm đó trên toàn cõi Việt Nam “công nghệ sinh học” là khái niệm hoàn toàn mới mẻ. Trong lúc Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng do ông làm giám đốc đang trong cảnh lao đao, bất ngờ nhận được thông tin “vàng” ông đành liều tìm gặp giáo sư Phạm Văn Hữu xin tiếp nhận xem sao. Nghe giáo sư Phạm Văn Hữu nói về tương lai của nền nông nghiệp sạch, ông mê và quyết tâm theo đuổi. “Không thành công thì cũng thành nhân” vậy!. Và một hành trình giải thích thuyết phục từ cấp tỉnh lên đến trung ương diễn ra. Kiên trì. Bền bỉ. Thành tâm. Cuối cùng ông Nguyễn Hồng Lam cùng các cộng sự cũng thuyết phục được Thủ tướng Võ Văn Kiệt chấp thuận công nhận công nghệ phân vi sinh hợp chuẩn hợp quy. Thông qua Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec), công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón được chuyển giao và tiếp nhận thành công. Mầm vi sinh sống từ Canada được phép nhập khẩu vào Việt Nam để bảo quản và nhân rộng. Vạn sự khởi đầu nan, mọi thành công không đến trên con đường rải hoa hồng. Ông Nguyễn Hồng Lam chủ trương vừa duy trì hoạt động của xí nghiệp VLXD vừa tranh thủ ý kiến đóng góp của nhiều nhà khoa học để sản xuất thử nghiệm những mẻ phân bón sinh học đầu tiên.

Một cán bộ kỹ thuật từng tham gia sản xuất tại Công ty Sông Gianh ngày ấy kể cho tôi nghe đoạn trường gian khó để cho ra đời sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học đạt chuẩn quốc tế của Công ty Sông Gianh. Ban Giám đốc và anh em cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động nhiều đêm thức trắng để hoàn tất các công đoạn nghiền, sàng, ngâm ủ, tạo môi trường tốt cho chủng men vi sinh được nhập khẩu từ một quốc gia cách nửa vòng trái đất, khác thổ nhưỡng, khác khí hậu có thể sống và sinh sôi trên mảnh đất Quảng Bình gió Lào bỏng rát. Đã gặp khó khăn từ những ý kiến trái chiều của các nhà khoa học: Phân bón sinh học hay phân bón vi sinh? Đã gặp thất bại do chưa có kinh nghiệm xử lý nguyên liệu. Nhưng quyết là làm! Từ giám đốc công ty đến anh em công nhân tất tả ngược xuôi trong Nam ngoài Bắc. Những mẫu than bùn được khai thác từ vùng đầm lầy nguyên sinh và cả sản phẩm phân bón vừa được ngâm ủ đều được anh em cán bộ kỹ thuật lặn lội mang ra Hà Nội, gõ cửa các nhà khoa học nhờ phân tích, kiểm chứng từng chỉ số hoá học, làm sao để có sản phẩm phân bón sinh học đúng nghĩa. Và thành công! Những tấn phân sinh học đầu tiên ra lò. Những tấn phân sạch đầu tiên đã đến với cánh đồng Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. Có một câu chuyện vui về “ sự cố” bán hàng của công ty ngày ấy đã để lại trong ông Nguyễn Hồng Lam niềm vui lớn cho đến mãi hôm nay. Rằng: Sau 5 tấn phân bón đầu tiên được người nông dân tiếp nhận, công ty chủ trương đến mọi vùng miền trong cả nước giới thiệu sản phẩm, đầu tiên tập trung các tỉnh phía Bắc. Xác định Bắc Giang là vùng chuyên canh cây nông sản lớn, công ty quyết định chở 10 tấn ra thăm dò. Chân ướt chân ráo đến một thị trường mới để giới thiệu một sản phẩm mới, trong lúc các cán bộ kinh doanh của công ty còn lúng túng chưa biết bắt đầu từ đâu, thì bà con nông dân Bắc Giang đã ùn ùn kéo đến. Không đặt vấn đề mua bán, cũng không hỏi giá cả, họ chia nhau lấy hết số phân trên xe mang đi. Mọi chuyện diễn ra như một vụ “cướp”. Mọi người ngơ ngác, trở tay không kịp đành buông xuôi chịu mất hàng và chấp nhận án kỷ luật. Nhưng không ngờ sau khi vác phân về cất trong nhà, bà con hồ hởi kéo đến… xin trả tiền. Không thiếu một đồng! Nhìn nhau mừng ứa nước mắt. Sản phẩm phân bón vi sinh Sông Gianh đã được người nông dân chào đón bằng cách hết sức đặc biệt như vậy. Sau đó sản lượng sản xuất của công ty tăng lên rất nhanh, từ 5 tấn lên 10 tấn, rồi 40 tấn, 50 tấn, 100 tấn, 150 tấn… Sản phẩm sản xuất ra đến đâu bán hết đến đó. Trong những tháng ngày oà vỡ niềm vui ấy, ông Nguyễn Hồng Lam biết rằng mình đã tìm ra hướng đi mới cho đơn vị, nhìn thấy tương lai gần cho một nền nông nghiệp sạch.

*

Năm 2008, ông Nguyễn Hồng Lam rời Quảng Bình, chuyển gia đình vào Huế. Để tiếp tục những dự định còn dang dở của mình, ông sáng lập DNTN Quế Lâm. Sau này là Tập đoàn Quế Lâm gồm 12 công ty thành viên phân bố đều khắp cả nước. Con đường dẫn vào các cơ sở sản xuất của Tập đoàn Quế Lâm men theo những quả đồi bát úp vùng ngoại ô thành phố Huế. Ngàn thông đang vào mùa thắp nến, xanh non vươn thẳng lên bầu trời cao rộng. Ông Nguyễn Hồng Lam trở thành người chỉ đường thông tuệ, dẫn chúng tôi đến một cơ sở sản xuất gạo của tập đoàn. Nhà máy đang trong giờ sản xuất. Dây chuyền xay xát vận hành liên tục cho kịp giao hàng. Trước sân đã chờ sẵn mấy chiếc ô tô trọng tải lớn. Ông Nguyễn Hồng Lam cho biết: Để có nông phẩm đạt chất lượng cao yếu tố đầu tiên là đất. Trồng cây gì ở đâu là vấn đề không hề đơn giản. Không tuỳ tiện được. Lúa có đất của lúa. Bưởi có đất của bưởi. Ổi có đất của ổi. Chè có đất của chè… Và phải là đất sạch, không bị ô nhiễm hoá chất. Quá trình chế biến thành phẩm cũng phải đảm bảo quy trình. Ví như việc xay xát gạo. Không phải cứ xát cho thật trắng tinh là tốt đâu. Không phải cứ mài cho thật bóng đều là tốt đâu. Bởi thế cho nên gạo nấu thành cơm có còn mùi vị chi nữa?! Ở thành phố Huế, Quế Lâm đã xây dựng thành công chuỗi sản xuất cung ứng và dịch vụ khép kín, từ cơ sở sản xuất, chế biến nông sản đến Siêu thị nông sản hữu cơ chuyên bán buôn, bán lẻ các loại nông sản sạch, như: Gạo, trà, tiêu, thanh long, cà phê, rau củ quả… Tất cả đều đạt chuẩn Việt GAP. Trong âm thanh ầm ào của máy móc, tôi vẫn chắt lắng được dòng chảy rì rào của những hạt gạo và mùi thơm rất quen. Mùi trấu. Mùi cám. Mùi thơm gạo mới. Hiện về từ rất xa trong dĩ vãng, ngày bé thơ ngồi bên cối gạo ở quê nhà. Ngoại tôi hai tay hai chày thì thụp dã. Bản giao hưởng chày đôi của ngoại vang lên dồn dập. Những hạt lúa mê đắm diễn vũ khúc hoá thân. Càng lúc càng kích động. Hạt lúa thoát xác. Hạt lúa bắt đầu tận hiến. Bàn tay nhỏ bé, gầy guộc do thiếu đường, thiếu sữa của tôi thoăn thoắt nhặt những hạt óng vàng nhỏ xinh nhảy nhót ra xung quanh bỏ vào cối. Đôi cánh mũi phập phồng hít lấy hít để mùi nắng, mùi mưa, mùi bùn đất và mùi mồ hôi nồng nàn của ngoại kết tinh trong từng hạt gạo đang dần hiện ra với làn da trắng sữa. Rưng rưng thương nhớ những tháng ngày no đói đầy vơi mà trong trẻo, an lành. Bây giờ thì ngoại tôi đã hoá thân thành hạt nắng, hạt mưa, làn gió trên trời cao. Tôi đã già. Tưởng chẳng bao giờ gặp lại những tháng ngày tuổi thơ ấy, ngờ đâu lại hiện hữu nơi này vũ khúc hoá thân của hạt lúa và những mùi thơm rất thân thuộc: Mùi trấu. Mùi cám. Mùi thơm gạo mới. Thanh khiết. Ấm nồng. Chập chờn giữa ranh giới quá khứ và hiện tại, tôi cúi xuống vốc một nắm lúa vào tay, bắt đầu nhâm nhi từng hạt, chắt chiết ra những giọt sữa của đồng quê hai sương một nắng.

- Nhà tui đang sống trong cơ chế tự cung, tự cấp. Tui có ruộng lúa, đồi chè, có vườn rau, vườn cây ăn trái, có trang trại nuôi gia súc, gia cầm, có ao cá… Sản xuất ra không chỉ để tiêu dùng trong gia đình mà còn phải tự mình kiểm nghiệm cho chính sản phẩm của mình. Tất cả những hộ nông dân tham gia làm sản phẩm cho chúng tôi cũng vậy.Tập đoàn đầu tư hết cho họ từ A đến Z: Đất, giống, vật tư nông nghiệp… Nhưng họ phải cam kết thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của tập đoàn, chỉ sử dụng những gì tập đoàn cung cấp và là người tiêu thụ chính những sản phẩm mình làm ra trước khi xuất bán. Như vậy mới lấy được niềm tin của người tiêu dùng. Không thể làm ăn theo kiểu luống rau mình ăn trồng riêng, luống rau để bán trồng riêng, con lợn mình ăn nuôi một chuồng, con lợn để bán nuôi chuồng khác được. Vì sao phải riêng như vậy? Vì phun thuốc hoá học, thuốc kích thích sinh trưởng. Vì dùng chất cấm, chất tạo nạc… Không thể làm nông nghiệp theo kiểu huỷ diệt được. Như rứa là dối trá và vô nhân tính! Đất đai cây cỏ vốn hiền lành. Bản chất người nông dân vốn chất phác thiệt thà. Phải trả lại đúng bản chất của đất đai, cây cỏ và người nông dân!

*

“Quế Lâm viên” là quần thể nhà rường cổ thuộc sở hữu gia đình ông Nguyễn Hồng Lam. Khi chúng tôi đến thăm, tưởng mùa xuân đang lưu lại nơi này. Tất cả ngời lên trong nắng, mướt mát và rực rỡ. Yên tĩnh và thanh thản vô cùng. Những khóm lá rất xanh mọc lan man bên lối đi, bên hồi nhà. Cây này làm thuốc. Cây này nấu canh. Cây này… Cây này… Mỗi cái cây được cắm vào đất nơi đây đều có linh hồn của nó, thân phận của nó và ý nghĩa riêng của nó. Tất cả hồn nhiên lớn lên và hồn nhiên dâng hiến. Không thúc ép. Không kìm hãm. Ông Nguyễn Hồng Lam bình thản ngồi bên hồ, nhấp rất chậm từng ngụm trà thoảng hương thơm ngọt. Đó là thứ trà gia đình ông chăm trồng, sao chế. Trong veo. Sóng sánh. Nói với chúng tôi những câu chuyện hiền lành của đất và cây, những trở trăn về mâm cơm đầy hoá chất của người Việt, có cảm giác trong thăm thẳm cuộc đời đầy bất trắc này ông ấy sẽ không dừng lại dù chỉ một tích tắc, khi nỗi lo tất cả đang bị đẩy vào lò hoá chất khổng lồ của lòng tham và dã tâm quặn thắt trong tim bao người, và sự khiếp hãi khi tất cả đã có tên trong danh sách “dự bị” của căn bệnh ung thư quái ác luôn luôn ám ảnh những người đàn bà mỗi ngày xách làn ra chợ. Tôi không dám cắt lời ông hay là không biết nói gì với ông. Ông tự sự hay là ông gửi gắm:

- Tui đã 70 tuổi. Và đủ điều kiện để có một cuộc sống sạch đúng nghĩa. Nghỉ ngơi được chưa? Được rồi! Nhưng tại sao tui chưa nghỉ?

- …

- Tham lam phải không?

- …

- Đúng! Tui tham lam. Nhưng không phải là tiền vì tui có tiền. Năm vừa rồi, doanh thu tập đoàn lên đến 1200 tỷ. Cũng không phải cho tui, vì tui có đủ cả. Tui tham cho mọi người, những thứ mà mọi người đang thiếu. Người ta có tiền đầy ra đấy nhưng ai cũng hoang mang giữa trận đồ bát quái của các loại nông sản, thực phẩm sạch- bẩn, tốt- xấu, thật- giả. Tiền không trả lời được câu hỏi “Nông sản sạch ở đâu?” .

- …

- Việt Nam là nước nông nghiệp. Tự trong hai từ “Nông nghiệp” ấy đã bao chứa cả thì Tương lai. Có nghĩa là gì? Là làm nông nghiệp thì phải tính đến sự bền vững. Kiên trì. Bền bỉ. Hãy dẹp bỏ đi thói “ăn xổi ở thì”, chỉ ham lợi trước mắt mà quên đi ích muôn đời.

- …

- Tui nói nha, làm Việt GAP phải bắt đầu từ con người Việt GAP! Việt GAP từ tư duy đến hành động. Việt GAP từ trong Tâm. Không thể nói suông được!

Ông Nguyễn Hồng Lam là người nói được, làm được. Tôi tin ông như đã từng tin.

Bút ký Trương Thu Hiền
 

--------------------

* VIETGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí như: Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất, An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch, Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân; Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác