Cạo gió


Chế Ngận giám đốc Công ty Trái Miệt Vườn đưa du khách Hoa Kỳ nhà xã hội học Jonh về Rạch Thẳng một địa chỉ mua bán trái cũng là quê Chế.

Họ mới biết nhau khi Jonh thăm viếng vựa trái. Chế Ngận muốn mở đại lý tại Mỹ mới đích tay chạy ghe rước du khách. Sớm mai, giờ hẹn đi vườn Chế Ngận chạy ghe ra bến đò, Jonh vỗ vỗ máy quay phim. Toàn cảnh chợ nổi suốt đêm qua. Có hết! “Nửa đêm giờ tý canh ba” sóng ru xuồng ghe gác chèo, con chèo gác giò nhau. Bình minh cây bẹo lắc lư lời rao chào hàng. Chế gật đầu: Jonh ra sáu câu (1) nhóm ban nghe quyến, để coi ca tiếp sao.

Chế Ngận cho ghe rời thành phố rồi băng ngang rừng dừa nước:

- Jonh à! Hồi đêm bếp un xuồng ghe tỏa khói làm mùng muỗi để gác giò vợ vợ chồng chồng. Giờ ngấn phù sa trên ngọn lá dừa kia vạch mức nước nổi.

- Đường nước này tên gì hả Chế?

- Phỏng vấn trực tiếp nước đi. Rồi nhắc lời dòng chảy nói chi coi?

Jonh tự tin. Dòng dài, thẳng, rộng thuộc hệ xáng thổi xáng cạp Xà No người Pháp làm đầu thế kỉ XX.

Chế Ngận lắc đầu. Thổi từ trời. Kỹ thuật Huê Kỳ. Ngày mấy lần không lực Việt Nam cộng hòa tìm diệt. Máy bay không thấy mục tiêu, bay về qua rừng dừa “trút hết đạn bom hoàn thành nhiệm vụ”. Dân bảo nát đất, phí đạn bom. Khiển khơi đường nước. Họ làm lộ “mục tiêu” chỉ chỗ cho máy bay bom tới tới. Thế là xứ này có kinh Tàu Bay.

- Chuyện lạ nhất địa cầu à. Cho Jonh thăm đường nước độc đáo nữa coi.

- Mỗi đường mỗi sự tích. Dòng chảy nội đồng đó.

- Ha ha. Kinh Obuýp. Kinh Moọc chê!

- Đây là dòng rạch.

- Đường nước mà thẳng tắp là kinh đào.

Chế Ngận bảo Hà Bá và Thổ Địa hợp ý tạo cảnh sinh tình. Hai đức linh khiển hàng cây nằm nước áp bờ thẳng thới Rạch Thẳng đó. Chế Ngận lấy đồ cúng kiếng. Chế khấn xá giải tiền vàng âm phủ. Jonh lấy cận lấy viễn hình ảnh dâng linh. Jonh bảo cúng kiếng thành tâm, làm ăn phát tài. Kinh Tàu Bay, Rạch Thẳng cho chuyên trở trái tới chợ nổi thành phố, ra biển Đông đi khắp địa cầu. Chế mừng vui. Jonh tiếp hàng tới Mỹ có phần tiền bạc kinh doanh nha.

***

Ấp Rạch Thẳng có ba gia đình nuôi gia sư quốc ngữ cho con trẻ là cậu Đăng Tùy, cô Chế Ngận, cô Phù Liên. Ba trò bắt chước Táo Bếp hai ông một bà ra Táo Ấp hai cô một cậu. Tam Táo a bê xê tuổi vị thành niên thì bái biệt ông đồ.

Đăng Tùy ra tỉnh lị học trường Phan Thanh Giản.

Chế Ngận tỉnh tính làm “hàng xén”, cô bảo ra tỉnh lị hồ xử xang! Tài tử khỉ khô, đổ rác nhà binh. Nói năng cẩn thận nha. Hồ xử xang hàng quân tiếp vụ xịn nha. Rác mà xịn. Chờ coi đây lên tay. Lên cách nào? Bất khả lộ. Chế tính ngầm. Đồ quân tiếp vụ không chi hơn là dính với cố vấn Huê Kì. Ai da! Thương mãi quốc tế “ra tay” giao dịch. Muốn lên tay buôn tính với Đăng Tùy trò trường Phan Thanh Giản có Anh ngữ! Chế âu yếm: Đăng, học đầy đầu chữ thời bom dội đạn phá tan tành khỏi được chi cả. Nghỉ học dính đôi kết cặp thương gia.

Mình đã hứa với mẹ cha lấy tú tài.

Vậy… Táo Tùy mớm cho Táo Ngận ít tiếng Anh hàng họ để ăn hàng. Helo! Mẹ mìn Chế helo. Hàng Cố vấn về Rạch Thẳng.

Phù Liên - bông sen rực rỡ “cấm cung” Rạch Thẳng. Ông cha nàng đại điền chủ ruộng đồng thẳng cánh cò bay, trại điền nẫm lúa búa xua. Nhà nàng không có lối đeo cần cổ cổ tay vòng vàng mà xài hạt xoàn kết dây. Nàng lọt lòng mẹ bọc nhau hồng bông sen. Mụ thả chậu tắm, bé nổi. Cả nhà xúm quanh bà mụ reo mừng Bông Sen Nổi - Phù Liên!

Phù Liên đôi tám tóc dài đáp gót, Đăng Tùy kêu nàng Trầm Liên. Sen Chìm là sao? Chuyện… riêng Tùy, Liên.

Đăng Tùy nghỉ hè về nhà lấy xuồng làm cái xuồng hầu (2) bồng bềnh Rạch Thẳng. Một chiều “xuồng hầu” đụng Phù đuối nước dập dờn. Đăng nhảy xuống nước ôm nàng cập rập áp mí bờ. Tới lúc đó nàng mới ra tay. Mái tóc dài thành đen nhánh quấn mặt quấn cổ chàng. Bịt mắt trốn tìm nào! Trời khiến người ta thả tóc du sóng. Đất khiến ta vương tóc… tơ…! Chàng làm huấn luyện viên bơi lội ngu ngơ, nàng một vận động viên khéo ỡm ờ. Tay đỡ chàng mà buông eo co là nàng chìm. Trầm Liên ta ơi! Hết hè rồi chàng phải ra tỉnh học. Họ ôm eo thề bồi dồi sóng Rạch Thẳng.

Đăng Tùy ơi là Đăng Tùy. Xa mũi dọc dừa, xa môi trái tim đố mà cầm viết ra hồn. Rớt tú tài Tùy đi trung sĩ. Ai da! Rớt vào đường Chế. Cô helo hàng quân dụng đổi từng lận! Helo! đưa tay hôn. Helo! mở vòng tay má áp cọ. Helo! môi môi… Hero Chế Simst. Chế đưa Tùy gặp cố vấn Smist kết cặp Cố vấn - Thông dịch viên theo cuộc chiến mong Táo Tùy khỏi bị dính đạn.

***

Sau năm 1986 Chế Ngận mở Công Ty Trái Miệt Vườn. Có tay bán dạo hàng quân tiếp vụ của Chế xưa gặp nói thơ tùm lum: Thương gia trái cây trái tim đâu/ Có kẻ mớ em, mớ ngày đêm/ Nhớ em là thằng chả đồ cạo gió/ Cạo gió nhớ đi/ Ôm nhau quẹt! quẹt!

Chả tên chi?

Cạo Gió. Gặp gọi chi thì gọi.

Trời đất ra là Đăng Tùy! Lê lết hè phố làm đồ nghề cạo gió. Táo Tùy! Sống lại Tam Táo. Tới Công Ty Trái Miệt Vườn Táo Chế hay Nhà Vườn Lớn Táo Liên?

Về Rạch Thẳng!

Tay nghề gò đồ cạo gió thành tay mài rũa chỉnh sửa lưỡi dao lưỡi kéo máy xới đất cào cỏ tỉa nhánh cây. Một lần cúng cơm Phù Liên bảo Đăng Tùy đi biệt tăm tích làm Trầm thắp hương bao nhiêu lần.

Đăng Tùy bảo bữa nay mâm cơm cuối cùng cúng kẻ sống đây.

Không, bữa nay cúng cơm một chiến sĩ yên nghỉ ngoài liếp vườn.

Nằm đó may mắn rồi. Trận địa đạn bom cát bụi.

Là Anh Ba, không biết tên chính hay tên thứ (3), cũng không biết quê quán anh đưa anh về. Em còn lời hứa với anh Ba đón thằng bé ở trại trẻ về nuôi. Cô bạn anh bị chết lúc sinh nó.

Mai mốt ta đi đón. Để Đăng Tùy gặp Ba...

Anh! Ngày hai đứa mình tập bơi anh Ba núp hầm bí mật mí bờ bên kia. Anh làm hầm vườn mình, vườn điền chủ không bị xăm khui. Ai ngờ Trời đưa anh Ba tới trực sẵn để cứu em bị trúng bom, em thoi thóp... Hết bệnh khỏe lại em đưa cái lu bự nhất dưới hàng cau làm hầm lu mùa nước nổi cho ảnh. Người lạ ngủ giường chiếu đàng hoàng hết lòng lo cho người ta, nhưng say giấc là lăn lộn quằn quại. Người lạ, ưa hầm lu ngủ ngồi.

Phù Liên à, anh bảo gặp Ba là nói bốc mộ. Người hoạt động nằm hầm chum vại, không nên để người an giấc thiên thu trong lu kiệu. Đích tay Đăng Tùy lo kim tĩnh, quan quách cho Ba. Đích tay Đăng Tùy tắm mát cho Ba. Khi Đặng Tùy nâng hộp sọ móc miệng Ba ra hũ thủy tinh nhỏ bằng ngón tay nước mắt Tùy lã chã. Cây có cội nè! Miếng giấy trong hũ chữ rõ ràng. Nguyễn Văn Cư, số hòm thư... quê... Anh Ba sẽ hồi hương. Cái kim tĩnh du hồn Ba Cư ở vườn này có cái hầm lu và mấy cái chai đựng nước uống của Ba.

Phù Liên nghe anh Ba kể nửa ngày trời đưa bé Hoạt gửi trại trẻ, nó đói may mà có trái vú sữa cho bú dọc đường. Hôm đi đón Hoạt, Đăng Tùy hái đầy túi lưới vú sữa. Tới trại trẻ các cô bảo mẫu vừa thấy đã khóc mừng nức nở. Cha mẹ Hoạt tới rước con nè! Hoạt có tổ ấm cha Tùy mẹ Liên học hành tấn tới. Hoạt nghe chuyện vú sữa đã cắt ghép cải tạo cây vú sữa cho ra trái quanh năm, tán cây xanh nghiêng bên kim tĩnh du hồn Ba Cư.

Ngày ngày ban thờ Ba Cư đỏ nhang. Chai hứng nước rễ cây vách hầm để Ba Cư uống bây giờ là chai châm rượu lễ. Dĩa trái vú sữa bốn mùa chưng theo lối Hoạt chưng: chục mười bảy (4). Còn nữa bàn thờ có dĩa củ tỏi tưởng niệm việc người ở hầm đặt tỏi ở lỗ thông hơi vô hiệu mũi chó becgie và lũ giặc sục sạo bới tìm. Dân gian đặt dĩa củ tỏi bàn thờ Thần Tài để cầu mong tích lũy nhiều tiền bạc an toàn; dĩa tỏi kim tĩnh du hồn Ba Cư cầu tiếp Vườn Cây Lớn bội thu.

***

Jonh biết tiếng Việt kha khá nhưng chỉ mở lời loạng quạng ít câu. Du khách mê vườn, mời phim ảnh mặc sức mời ăn trái thế bánh mì luôn. Ha ha bụi đã. Jonh lội mương bám cầu khỉ giày bết bệt sình. Jonh chỉ kiến vàng con này không thấy bán? Kiến vàng bò dây khoai tây dăng khắp vườn diệt sâu bọ, kiến bò da trái láng đẹp trái ngon.

Hình kiến cho người toàn cầu học xứ nước nổi vườn sạch từ hồi nào rồi!

Lấy cảnh Vườn Cây Lớn đi. Máy tưới mưa tưới sương, máy hút sình sơn liếp, máy xén cây, máy hái trái. Này, tay máy ghi hình có phù phép như tay cậu Hoạt không? Hoạt lấy tế bào, mầm chồi ra cây đặc sản trái vụ chính vụ nghịch như ý. Cậu Hoạt đi cao học. Nhà cậu đó, thăm tự nhiên.

Jonh đưa máy quay phim hàng cau hàng lu nước mưa. Tay máy khựng lại. Mỹ nhân suối tóc đổ đáp gót bước ra cửa ngôi nhà cây tứ thiết đen bóng loáng. Jonh đặt tay lên lồng ngực.

Quý bà yêu quý! Tôi… tôi… chịu mái ấm này.

Ai da! Táo Ngận đâu? Mái ấm! Táo Ngận!

Ngận đây. Jonh à, Chủ Công Ty Trái Miệt Vườn rước khách tới bóng vườn xanh mong mở thị trường cây trái không dụ “Tới đây thì ở lại đây. Bao giờ bén rễ xanh cây mới về.” Mời thăm Vườn Cây Lớn của Táo Liên.

Cảm ơn! Đi liền.

Jonh lại lội ên mê mải liếp vườn. Chiều tà Phù Liên kiếm thấy Tây ngồi so trong tum vườn. Chủ Vườn Cây Lớn ơi! Lạnh quá!

Nóng lạnh (5). Tây nóng lạnh!

***

Đăng Tùy vần ngửa úp sấp con bệnh trên bộ ngựa cạo gió. Phù Liên kêu đằm tay lấy hết gió ra. Đăng Tùy lắc đầu, người Tây không bài giải gió độc vầy.

Jonh tinh tỉnh nhìn tay Đăng Tùy, ngất xỉu. Đăng Tùy helo kêu Jonh tỉnh lại. Nghe một tràng tiếng Anh, Jonh nhỏm dậy chỉ cái cạo gió: Smist! Smist! Thẻ bài số lính Smist.

Tôi sẽ đưa Jonh viếng nơi Smist yên nằm cửa ngõ U Minh Thượng.

Không, Smist anh tôi, đang sống ở Hoa Kỳ. Bệnh binh Smist lúc tỉnh, khi tâm thần. Tâm thần dậy thì dở những cái lưỡi câu ra nói huyên thuyên hoặc lấy miếng kim khí thẻ bài lính ra cạo rách da mình.

Tôi từng là thông dịch của Smist. Tôi biết Smist làm vậy là sao. Khi rảnh chúng tôi câu cá. Câu quăng, câu cặm, câu phao. Được cá nướng, canh chua. Ẩm thực Cửu Long kính người hơn tuổi bộ đầu lòng. Nghệ câu, dính cá cắt cước lấy cá. Bởi vậy xài bộ đầu lòng cá phải dò ra cái lưỡi câu kẻo hóc. Smist có sở thích sưu tập lưỡi câu và nhớ in từng lưỡi câu dính cá sao.

Jonh xúc động, cái thẻ bài cạo gió cho anh lại cạo gió cho em.

Phù Liên nắm vai Đăng Tùy lay lay:

- Không có Đăng Tùy làm sao Jonh biết tâm bệnh Smist. Còn nữa, bao lâu Phù Liên vẫn muốn hỏi sao Đằng Tùy biết tìm tên tuổi trong miệng anh Ba?

Chuyện ở cửa ngõ U Minh Thượng. Nơi 75 lượt tiểu đoàn quân đội Cộng hòa gầy chiến sự, cố vấn hiện diện. Bom, pháo tán loạn. Đăng Tùy và Smist dở sống dở chết lê lết đồng lầy gặp kẻ sắp qua đời - một bộ đội. Cố vấn đỡ bộ đội lên cho uống nước. Bất ngờ từ miệng bộ đội cái hũ thuốc bị đẩy ra. Smist lắc đầu. Uống thuốc cả hũ nguyên nắp. Bộ đội chỉ cái hũ nó gần giống cặp thẻ bài Smist đeo cổ kia. Thẻ lính”. Bên số lính - bên số hòm thư và quê quán. Tôi ngỡ chết cho cái hũ vào miệng để sau thấy hài cốt người ta biết là ai… Họ trò chuyện, chia nhau lương khô. Tới hồi Smist ngấm nắng gió lử người. Bộ đội lấy dầu gió xoa khắp người Smist, lấy cặp thẻ bài của Smist đưa Đăng Tùy mộ cái bảo người Mỹ bự chung tay cạo gió cho lẹ. Smist khỏe lại họ bắt tay nhau.

Anh lấy gió độc ra khỏi tôi.

Anh cứu tôi khỏi chết khát.

Bom đạn cấp tập đồng đất mù mịt. Ba người bặt tin nhau.

Bữa nay gặp Jonh, Đăng Tùy gửi lại Smist cái thẻ.

Phù Liên chộp thẻ bài lên tiếng: Để Chế Smist tính.

Chế Ngận đứng nghe chuyện từ hồi, nước mắt lăn gò má. Jonh nhanh ý cất lời anh Smist thiệt là… ở Việt Nam bao lâu mà chưa “dò cho biết ngọn nguồn Rạch Thẳng”. Chế bảo Jonh đưa Smist về Rạch Thẳng để xuồng ghe câu cá, giải trí nhất định lấy lại sức khỏe.

Phù Liên đặt cái thẻ bài vào tay Chế Ngận. Mừng đoàn tụ. Hoan hô cạo gió. Những bàn tay trên trận địa không nổ súng vào nhau mà thẻ bài cạo gió cho nhau. Tiếc rằng bom đạn ngưng rồi mà cuộc cạo gió kia chưa dứt. Người lính thông dịch ra khỏi cuộc chiến làm dụng cụ cạo gió như một nỗi nợ nần. Người cố vấn thì tâm thần việc cạo gió. Rước Smist về Rạch Thẳng lẹ nhe Jonh!

Jonh bật hai ngón tay ra chữ V.

Jonh xin cầm chèo. Đôi cánh tay Jonh khoát rộng ghe lướt sóng.

Tp Cần Thơ 4/2006 -01/2014
Truyện ngắn Lương Minh Hinh

---------------------------

(1) Sáu câu - ca vọng cổ.

(2) Ghe hầu một loại ghe để du chơi của người giàu có xưa.

(3) Ngoài tên đặt khai sinh còn tên thứ theo thứ tự từ sinh đầu lòng: Hai.

(4) Đơn vị chục (10, 12, 14) từng vùng tính theo từng loại vật phẩm.

(5) Bị cảm.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác