Cái giá của chiến thắng

Mai Linh


(Toquoc)- Bao giờ con người hạ súng xuống, giải giáp hận thù để không ai thắng ai, không ai thua ai. Bao giờ và bao giờ?

 

Zania chết đói lúc 12g30 ngày 28/12/1941;

Granny chết lúc 3 giờ chiều ngày 25/1/1942;

Lyoka chết lúc 5 giờ sáng ngày 17/3/1942;

Bác Vasia chết lúc 2 giờ sáng ngày 13/4/1942;

Bác Liosa chết lúc 5 giờ chiều ngày 10/5/1942;

Mẹ đã chết, đã chết lúc 7g30 ngày 13/5/1942;

Shavichev chết rồi.

Tất cả gia đình mình đã chết

bỏ lại mình bơ vơ...

 

Cái giá của chiến thắng - ảnh 1


Đó là nước mắt nhoè nhoẹt trên những trang nhật ký mà Tanya Shavicheva, bé gái 11 tuổi tự đếm từng cái chết của người thân mình trong 847 ngày Phát xít Đức phong toả Lêningrad. Năm 1943 Tanya cũng đi theo những người thân mình trong đói rét và kiệt sức.

Tanya không còn nỗi cô đơn để khóc một mình...


Cái giá của chiến thắng - ảnh 2

 


Hơn 600 ngàn người đã chết vì đói, rét, khát, bệnh tật ,tên rơi, đạn lạc và vĩnh viễn khuất dưới cỏ xanh của những nấm mồ tập thể. Gia đình Tanya chỉ là một ví dụ vì còn lại những dòng chữ run run do chính Tanya để lại cho đời sau chứng giám sự thảm thương này !

Nghĩa trang tưởng niệm Piscarevskoye nằm sát phố Bất khuất, phố kéo dài có tên là Dũng cảm rầm rì nhạc buồn suốt đêm ngày trên những bia mộ mênh mông.

 

Cái giá của chiến thắng - ảnh 3

Thu vàng. Những lá phong. Những thân sồi lên lão. Hồng và Phúc bồn tử.

Lạnh. Gió. Mưa.

Xin cúi đầu trước Mẹ và nước mắt vô phương trời đất...

Nói cho cùng, chỉ người chết mới biết chiến tranh đã kết thúc !

 

Cái giá của chiến thắng - ảnh 4


Bao giờ con người hạ súng xuống, giải giáp hận thù để không ai thắng ai, không ai thua ai. Bao giờ và bao giờ?

Tanya mãi mãi 12 trong cỏ. Đôi má hồng, bím tóc vàng, gương mặt quặn đau vì đói. Mãi mãi Tanya không đủ nhận thức để cắt nghĩa những cái chết của ruột thịt mình và của cả ... chính mình!

Mẹ Irina Ivanopna cũng làm sao có đám cưới cho đời mình từ lúc 20 tuổi:

Chiến tranh đã xa rồi

khói bom đạn hoá màu vào tóc chị

chị đủ tuổi tôi gọi bằng mẹ

nhưng không có con

 

Hằng năm

hằng năm...

chị đi đến nghĩa trang

thăm lại người chồng suốt đời không kịp cưới

 

Chiều nay

chị đứng đấy khóc thầm trong gió thổi

lặng lẽ

trao hoa cho

một người

người chị yêu chẳng một lần tặng lại...

 

Cái giá của chiến thắng - ảnh 5

St. Petersburg ngoài kia vàng thu một môi son mà sau cánh cổng Piscarevskoye vẫn lã chã những thanh âm mặn hơn nước mắt...

Gửi từ St. Petersburg 27/9/2013

(Còn tiếp)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác