Cá linh non tứ thời

 

Bến Đồng Lung.

Nhà báo Trịnh Nguyên ba lô hành lí trên lưng bước tới bước lui dán mắt vào điện thoại hết truyền lại nhận tin tức hình ảnh. Bất chợt vang vang tiếng la.

Té! Té…! Anh Nguyên ...!

Nguyên sững lại thấy mình trên mí bờ bến, thấy em gái trên cái ghe đậu sát sạt bờ. Em... Nguyên nhớ tên mà chỉ em… em… ấp a ấp úng. Em vỗ vỗ sàn ghe cười cười. Em Hai đây. Trời đất! Miền Tây có lối kêu tên thứ (1) tuyệt vời. Nguyên làm bộ giận hờn.

Hai không cản là anh… xuống ghe Hai rồi.

Anh chụp hình nhớ nợ tới!

Nói lạ anh - chụp - hình này đâu tới đây đòi nợ ai? Nợ chi? Nguyên lắc đầu nguây nguẩy. Hai Thùy Duyên nhắc nợ khi Lệ Ái Tây Nguyên bia bọt.

Trời đất! Người Miền Tây trung trực thẳng thắn nhắc tuột ra cái câu chuyện lăng qua loăng quăng diễn ra gần một năm nay rồi. Lần ấy Nguyên tới Tây Nguyên thấy quán xá lẩu cá linh bông điên điển liền kéo bạn làm thượng đế địa đàng vườn Miến Tây. Ai da! Mồi đặc sản Miền Tây! Tiếp viên giai nhân Miền Tây. Có khách! Mỹ nữ bước tới nghiêng mình dịu dàng đặt tay dưới cái thẻ tên Lệ Ái trước ngực. Chậc! Chấc! Kiểu chào danh xưng yểu điệu! Phục vụ. Rạng rỡ cái “trái cấm” nước nổi hút hồn khách ẩm thực.

Tay mềm mại khơi lửa hồng.

Tay móng son nghiêng muổng cá linh bơi vào nước lẩu phà phà ngát hơi thơm.

Tay búp măng ra đũa mỏ chim hạc kẹp bông điên điển vàng mê.

Tay nâng lon, nghiêng ly mát mềm.

Tay… Tay…

Tay… Trịnh Nguyên bốc máu nghề nghiệp lấy máy ảnh. Chụp dĩa cá linh bị tay Lệ Ái che ngang. Ngắm dĩa bông điên điển Lệ Ái nhắc đưa ra xa khuất.

Bạn nhậu cùng đồng thanh: Thượng đế Trịnh Nguyên! Đế thượng Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Bạn nhại cái câu cửa miệng Nguyên ngợi ca điện thoại đa chức năng, họ gán luôn lời đó biệt danh Nguyên. Nghe dàn đồng ca rổn rảng mà ngại các thượng đế. Lệ Ái đưa dĩa bông điên điển lại chỗ cũ thỏ thẻ. Bông hái mấy ngày, hàng họ đường xa ướp đá ăn ngon nhưng chụp ra hình thì phải sửa phải tô lại cho vàng tươi thế là ra chơi ảnh giả, nếu đăng báo thì là truyền ảnh vẽ vời. Ảnh thiệt chụp ở quê em mùa nước nổi.

Trịnh Nguyên bảo không chụp bông chụp cá chỉ có ngón móng son mà phải toàn hình dáng “nữ tú” Cần Thơ (2). Ta và Lệ Ái hai trăm phần trăm. Dạ! Lệ Ái phục tùng thượng đế! Các thượng đế bạn tíu tít giải thích gốc tích cái biệt danh của Nguyên… Thượng đế Nguyên thì nhăm nhăm chụp ảnh và nhăm nhăm coi em uống để ra lệnh phạt tiếp cú quay vòng hai trăm phần trăm nếu chơi chớt lớt. Lệ Ái kéo ghế ngồi sát Trịnh Nguyên. Một tay kẹp lỗ mũi, một tay khui lon bia nâng lên miệng, mặt dần dần ngửa. Oóc… oóc… Tay kẹp mũi buông để cùng tay kia bợ lon bia đưa ra xa miệng. Khà… Khà… Cái lon chổng ngược… Trăm phần trăm hai. Cái lon bia nữa cũng chổng ngược mãi chỉ nhểu vài giọt như trán nóng nực rịn mồ hôi. - Dạ bạn đọc! Chiêu em uống ghi lại đây để quý vị coi bia bọt thượng đế.

Sau cuộc nhậu này em trả thẻ Lệ Ái chủ quán ném nó vào thùng rác.

Những tác phẩm Nguyên chụp về em vẫn còn mà hình lạ hoắc với Hai Thùy Dung kia. Em tài hóa trang! Hình ảnh cá linh bông điên điển em còn gìn giữ nữa là gương mặt cha sinh mẹ dưỡng. Gặp lại, em nhắc cái nợ bia bọt để khuyến cáo cả hai nợ nần hình ảnh con cá lá rau nước nổi. Nguyên bước xuống ghe. Hai vỗ tay bảo hình ảnh khu dân cư vượt ở Miền Tây “tuy gần” em lên “mà xa” tít báo ở Hà Nội.

Cám ơn nhắc đề tài. Để anh vào Ủy ban huyện tính đi tới.

Hi… Hi… Đất Phương Nam đi thủy, lội bộ gặp tàu đò xe cộ đều kêu cho quá giang. Quá giang không chỉ là sang ngang sông mà còn là xuôi là ngược. Đã lên ghe thì đi. Em phải đưa rước anh tới bến. Anh phải đeo em để xong vụ nợ nần sóng nước.

Bắt người phải ra tay bắt nợ.

Tay máy gặp thời nước đổ: “Tháng bảy nước nhảy lên bờ ” (3). Nước nhảy có cá linh lon, nước nhảy mùa bông điên điển. Trùng sóng bao la. Ngồi giữa sàn ghe chống hai gót chân vững vàng lấy ảnh thiệt nét.

Xuất phát! Nguyên mở các máy ghi hình trời mây cây nằm nước nhà trệt nhà sàn toàn hình cảnh mới lạ. Chạy ghe vài giờ thì Hai báo tới miệt đồng một thuở nổi nênh Nhà Ghe (4). Máy Nguyên liên tục ôm những hình ảnh ghe du sóng lướt giữa hai hàng ngọn phi lao vật vã. Những ngọn phi lao ngoi ngóc xanh trên sóng bạc không chịu chìm còn cây cũng không chịu dừng bởi ghe lướt tới hết thẳng lại quẹo giữa hai bên ngọn cây xanh. Nguyên quay lại ghi hình Hai chạy ghe rồi bảo em chạy tắt ngang đồng ngắn đường hơn.

Đồng của ai mà ngắn với dài? Đã đi thì cứ đường mà đi.

Nước nổi đường đồng thênh thang Hai cho anh đi một lần.

Nước phù sa, nước cá. Đường nước cá, muốn thì làm cá bơi.

Chơi! Để anh chạy ghe.

Cá bơi chìm trong nước.

Người - cá thì chạy máy ghe được.


Cá linh non tứ thời - ảnh 1
Sông nước miền Tây (ảnh thegioivanhoa.com.vn)
 

Ông bà ra chèo mở cõi gặp con nước cá bao nhiêu là loại cá, nên tay nông ngư ra bao nhiêu cách đánh bắt cá. Dưới mặt trùng sóng kia đang có mạng câu lưới chằng chịt. Cá Trịnh Nguyên bơi bằng máy cole quấn lưới cước ghe lật tiêu tùng tuốt luốt. Ngẫm coi chỉ gặp nước đổ mới có đường nước cao ngang ngọn cây xanh. Trước nay chỉ thấy tay chèo rạp người chém sóng giờ có tay bấm máy ra hình cho thiên hạ thưởng ngoạn. Anh… tay bấm máy độc chiêu hình ảnh con đường đồng lũ. Trịnh Nguyên nghe Hai nói vội tua máy cắm cúi xen xét lại loạt hình ảnh. Chưa coi xong đã nghe Hai hối:

Chụp đồng vàng!

Ôi đồng hoa vàng. Điên điển điển vàng tươi du sóng chao gió. Nguyên chụp từng bông vàng, những chùm bông vàng, trùng sóng bông vàng bao la. Điên điển đứng đất này phô bông vàng lâu đời hơn phi lao vươn tán xanh. Hai gác lái hái bông, Nguyên tha hồ mà chụp bông bông em em. Tay lướt cành nhánh nhẹ nhàng gom từng vốc bông giải đều lòng rổ đặt vào cần xé. Thêm hình ảnh ghe vàng nữa kìa!

Hai nổ máy bảo tới hồi nhập đồng thượng nguồn. Tay chạy máy, tay bấm máy việc ai nấy lo theo nhịp sống sóng nước. Hai cho ghe lướt xa qua gần những cảnh câu lưới nước cá linh non. Nguyên chớp lẹ những ngư phủ mình trần bắp cơ nổi sóng. Những hàng đăng, những phao nổi như tay ngư phủ dang đỡ snước cuộn về. Cá linh non đặc nước đầy lưới khẳm ghe. Thùy Dung hài lòng Nguyên chụp được những cảnh đánh bắt cá từ nước đổ lên ghe ra đúng hình ảnh con cá linh non. Hai chỉ tới kia! Bao nhiêu là ghe quanh Gò Đồng lồng lộng tàn cổ thụ. Nguyên hạ máy xuống quỳ gối nhỏng người tròn mắt nhìn. Thùy Dung cười nói rúc rích. Bây giờ ở khu dân cư cá linh non bông điên điển bếp vượt lũ rộn ràng những lẩu nhúng, xoong nấu, chảo chiên ốp, thố hấp, vỉ nướng… Nhưng nhiều ngư nông nhớ cảnh nhớ tình ghe thả sóng gió bồng bềnh hương bông vị cá. Ghe ghe chọn Gò Đồng làm điểm bắt đầu cuộc thả ghe trôi với đặc sản.

Tới rồi! Hai tung dây cha Sáu Dong neo hai ghe áp mạn. Bà cô Út reo mừng đón đỡ bông điên điển. Ông Tư Giang cầm tay rước khách. Dượng Út của lên gò rước thượng lão Ba Hiểu - ông nội Hai. Thương lão xuống ghe đốt nhang và kêu: Thả ghe! Đốt bếp!

Bà Út ra tay liền. Út đã nổi tiếng bếp núc từ lúc chục tuổi đầu. Mười lăm tuổi Út xin cha Ba Hiểu cái nhà ghe. Các anh chị cười con nít mà nhà ghe. Cha và mẹ gật đầu. Nhà ghe mới cảo. Hồi môn. Con bắt rể ở với giang đồng chớ lên ghe hoa nhỡ thằng Út nó dinh con lên Tây Nguyên hay rước con qua Biển Hồ thì cá mú bồn bồn của giang đồng ta ngoi sóng hoang phế à. Vui ngộ! Ngộ quá trời ngộ là cảnh nhà ghe Út. Trôi nổi giang đồng chồng cắm cúi làm lụng thuộc lòng từng chỗ gốc cây ngọn cỏ mà cá hang cua, lo được đủ thứ dư nhu cầu sống. Tài thế mới ( bởi) có tật. Tật vừa ăn cơm vừa dòm sàn ghe ngoài vách nhà. Dòm tới những bồn ớt chỉ thiên bồn rau thơm, những lu cá nội cua động lu nước mưa lu cá mắm… bà Út xếp đặt chăm chút. Thế là cầm chén đũa mười miếng ông ăn thì sáu bảy miếng bà gắp đồ cho ông và hay nâng li đặt tay ông cạn. Hi ha… thiếu điều bón, mớm.

Đón con nước đổ này bếp ghe nhà Sáu Dong ngả món nhúng dấm cá linh non bông điên điển. Móm ruột tay Út. Dấm đích Út làm thơm ngon. Út pha chế dấm khéo léo rất hạp khẩu vị mọi người. Cá linh non nhỏ bằng đầu đũa vi vẩy mềm Út chà chà nhè nhẹ dội nước ướp gia vị con cá trong mềm .

Tháng bảy nước dâng cao bồn bồn bông súng ma năn nác còn bám mặt sình đáy nước. Điên điển nở bông làm món rau vàng độc đáo nhất giang đồng. Bà Út già có cháu đệ tử Hai Thùy Dung hái bông điên điển số dzách. Những rổ bông điên điển Hai hái tươi mơm mởn sạch tinh trinh nguyên bao phấn nhị chín đầy mật ứa lấp lánh. Quá trời ngon! Thượng lão Ba Hiểu chịu, chịu tới mức chỉ cá nhúng dấm thôi, bông điên điển ăn tươi luôn. Miếng nhai thư thái nhuẫn nhuyễn thì nâng li nghiêng li… Thăm thẳm đời người bảy tám chục năm trường nhà ghe giang đồng. Tay đũa lão ngư ra chèo bồng bềnh. Tay đũa lão xuống phách nhịp tài tử.

Thùy Dung thấy Trịnh Nguyên đã thỏa chụp hình ghi âm bèn chọc ghẹo. Em ra tay bốc bông điên điển nhúng dấm sôi anh bấm máy cái xoạch rồi cho lại em cái hình anh chụp lần trước - hình tay cá…

Ông Út giựt mình, dương bạc tóc bạc râu mới nghe vụ hình tay cá, hình tay nhúng dấm sôi.

Bà cô Út bênh đệ tử. Hai Thùy Dung hay. Nhỏ tính mần ăn đặc sản ẩm thực quê nhà khắp nước. Mới ra tới Tây Nguyên đã gặp cảnh giống cá trôi nhập khẩu hóa cá linh non… Đồ dỏm. Hai xòe tay che chắn hình ảnh dỏm. Ra tay hay thế, về quê ra tay hái điên điển số dzách. Cháu bảo nhúng tay dấm sôi… là cách tỏ niềm sung sướng hái lượm bông điên điển được nội ưa.

Thùy Linh líu lo. Tay nuôi cá linh được ông nhìn ông ưu ái nhất. Dượng Út, cha Sáu, ông Tư Giang - cán bộ hưu không chịu ở với con cháu ngoài phố chợ, về quyết trí nông ngư cá linh.

Ông Sáu cụng li với Trịnh Nguyên. Nhà báo nghe kịp nha. Cá nuôi không phải cá vớt nước nổi nha. Tư Giang, Út và tôi đang lo nuôi cá linh. Đây đó ở Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp ra cá linh nuôi rồi, quay vòng hai tháng một lứa. Mong ước cá mới tôn sùng giống cá. Cuộc tụ hội này rước lão gia nông ngư nhà ghe ra đồng để lấy khước cá linh non nước đổ cho nghề nghệ cá linh non tứ thời.

Trịnh Nguyên muốn nghe ý kiến của Lão nông ngư Ba Hiểu, chắp tay trịnh trọng. Thưa thượng lão giang đồng… Thùy Dung vừa nhắc thượng lão nhìn các tay cá linh non quanh năm…

Ừ…! Ờ…! Chúc… mừng! Ờ… Ừ… Ta chèo choạc giang đồng ta ăn cá linh non nước đổ cũng… mãn… rồi. Ta đang nhìn, vui nhiêu tiếc nhiêu cái vụ cá linh non tứ thời. Mãn rồi… ta càng hồi hộp có hay không hương cá linh non hương bông điên điển.

Mọi người bị bất ngờ ngồi nín khe. Lâu nay thấy ông chống gậy đứng bờ hầm coi làm cá linh không ai biết đêm về ông mệt lả. Ông theo ghe nhìn con nước cá. Ông lên gò thắp nhang gốc đại thụ nơi vợ ông ngồi nói lời trăn trối cuối cùng. Bà buồn đi mùa khô đi không đúng lúc… mâm cơm cúng không món cá linh non bông điên điển. Góa bụa, bao năm bao mùa nước đổ mâm cơm cá bông trên sàn nhà ghe bên kia ngọn đèn cây nhang chén muổng đũa của bà bên này ông.

Thượng lão Ba Hiểu đặt chén và li trên lòng tay giơ tới Nguyên. Anh hiểu ý lấy món nhúng và châm chút rượu. Lão gia đặt đôi đũa miệng chén rồi choài rạp mình sườn ghe thả nổi chén li. Trịnh Nguyên kịp chớp được mấy kiểu hình. Thùy Dung sáng ý làm sao, cô trỏ ngón tay ngoáy ngoáy chữ vào lòng tay ông Tư Giang để ông châm rượu cho mọi người nâng cao để cất lời.

Cha ơi! Rượu phạt ngon hơn rượu lễ. Bây giờ trồng nuôi cả trên sân thượng nóc nhà phường phố. Có cá linh non tứ thời ắt ra bông điên điển quanh năm. Nhất định cha sẽ thấy nhỡn tiền. Những tay cá linh non này mong trúng vụ dài dài và mong dư dật để mọi người gần xa thụ hưởng. Uống hứa!

Hai nháy mắt để Nguyên cùng cô nâng li trước thượng lão.

Dạ xin sẵn sàng cập nhật hình cá hình bông đặc sản.

Bà Út muổng, đũa làn dùi gõ vào phách lẩu ca. Đặc sản cá linh non quanh năm í a. Đặc sản bông điên điển tứ thời! Khu cư dân vượt lũ ơi! Làng ẩm thực cả nước nổi ơi! Trên bầu trời mây vĩnh hằng dưới nấm cỏ thiên thu ơi! Tay nuôi trồng không ngơi. Ai ơi… bắt tay máy để có hình ra kịp thời. Bà Út cấm ấp tay Nguyên tay Dung lại…

Li xoay vòng. Ghe bồng bềnh buông trôi giang đồng mênh mông./.

Tp Cần Thơ, ngày 9/01/2016

Truyện ngắn Lương Minh Hinh

 

--------------

GHI CHÚ

(1) Tên thứ. Ở phương Nam các con trong một gia đình có tên thứ Hai (con sinh đầu), Ba (con sinh thứ hai)… Út ( con sinh thứ chín…) có thể là Út Nhất Út Nhì hay Út Thêm, Út Nữa, Út Lỡ, Út Chót…

(2). Có câu ca: “Đất Cần Thơ nam thanh nữ tú…”

(3). Tháng Bảy - âm lịch , tháng nước đổ, nước lớn ở ĐBSCL      

(4). Nhà ghe. Nhà các gia đình làm ở ghe sống trôi nổi.                  

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác