Bỗng dưng thành tỷ phú!

Mai Linh



Saint Petersburg!

Đôi môi của Đông Âu, Venice của Đông Âu vàng đủ 18 karas. Vàng Tây đang rúc rắc trên trời St. Petersburg vào những ngày cuối tháng 9 lạnh như tháo khớp.

Đã hôn nhiều lần lên đôi môi ấy với ưu tư của một kẻ "ngoại tình" vì những cuộc ra đi, trở về ngắt quãng. Chưa đính hôn với St. Petersburg là đang nói với giang hồ...

Tự nhiên vào ngày 25/9/2013 thấy mình thành tỷ phú (?)

 

Bỗng dưng thành tỷ phú! - ảnh 1


Sao không. Trước hai bờ Neva là một giang hồ vàng nối từ eo đất karelia với St. Petersburg và Vịnh Phần Lan là vàng đang chảy. Vàng lá đang trút xuống như lũ cho cố đô cổ kính này. Rực lên, trào rực lên. Không chịu nổi...

Muốn mời nữ sỹ Ônga Bécgôn một chén đắng ngọt của ái tình:

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ

khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ

ngôi sao cháy bùng trên sông Neva

và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn

em mới hiểu bây giờ anh có lý

dù chuyện đã xa rồi anh đã xa cách thế

em khóc khác xưa rồi, anh hát khác xưa theo

 

Lớp trẻ bây giờ lại tiếp theo ta

lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước

vẫn sông Neva sóng chiều ánh nước

nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh.

 

Sao không. Đứng trên cầu Volodarski thấy mình là tỷ phú vô vàn danh hiệu. Mới hiểu, trong sự phức tạp số phận của Rasputin trùng hợp với cuộc tự vẫn không thể không xảy ra với ông trên dòng sông thơ mộng và yếu đuối này... 

*
*    *

Bây giờ St. Petersburg trở về với tên gọi của nó. Trả lại những uẩn ức tiềm thức.

Cái tên, tưởng bình thường nhưng đôi lúc lại ám vào số phận.

Mọi cuộc cách mạng chính nghĩa bao giờ cũng tìm đến sự yên bình, hoà bình và ổn định, thậm chí cho cả những cái tên, những danh xưng đã mòn trong trí nhớ...

Như St. Petersburg vẫn sống thế, qua ngày, qua tháng, qua dằng dặc thời gian một cách hồn nhiên và chẳng bao giờ đòi hỏi con người cần phải đối xử thế nào với mình. Nó vẫn sống cuộc đời của mình trong âm thầm và lặng lẽ...

 

Bỗng dưng thành tỷ phú! - ảnh 2


Dân số St. Petersburg khoảng 5 triệu, bằng 1/3 so với Mátxcơva và nhịp sống cũng chậm hơn so với Mátxcơva nhiều lần. Đúng là nếp của cố đô quyền quý. Mátxcơva cồm cộp, rầm rập, nườm nượp như duyệt binh, diễu hành trên đường phố, dưới tàu điện ngầm. St. Petersburg thong thả như vừa đi vừa tự ngắm mình. Lịch duyệt và cung kính...

Thế mới có Đêm Trắng, thế mới trọn vẹn Thu Vàng. Thế mới có thời khắc bạch dạ tranh tối tranh sáng thần tiên mà không ở đâu trên hành tinh này có.

Đó là những đêm mất ngủ của St.Petersburg không cầu cứu đến seduxen. Đó là tuyệt mỹ hạnh phúc không nơi chăn gối mà ở dưới bầu trời lợp mái pha lê.

Thế mới có Petergov, Cung điện Mùa đông, Lâu đài Chesma,  Bảo tàng Ermitage...

Thế mới sinh ra Hoàng đế Pyotr , một người lấn biển để nước Nga bơi được đến Baltic.


*
*     * 

Đến St. Petersburg tự dưng thấy cái gì cũng của mình. Thấy riêng tư, thấy thèm trao gửi. Thấy muốn nhỏ nhẹ lại thì thầm. Thấy mình bé lại trước những hùng hồn, tráng lệ...

Cầu xin em đừng đẹp hơn, dù chỉ thêm chút thôi, em ạ. Đau lòng nhân gian lắm. Em ấy, đang nhìn lên với hàng mi cong vút của đền đài xứ sở Neva.../.

 

Gửi từ Saint Petersburg 26/9/2013

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác