Bão thì vẫn bão


(Tổ Quốc)- Đêm hôm qua bão về - mưa to và gió giật. Đường phố sẽ có cây bật gốc, sẽ có nhiều cành gãy.

Sớm mưa vẫn chưa dứt người đàn bà đã đội nón, choàng chiếc áo mưa cũ ngắn, quần vải đen đã cũ bạc xắn ngang gối, tay cầm con dao, tay cắp bao tải đã sờn, tất tả ra đường. Đã có những người như bà ấy đến những nơi phố có cây đổ cành gãy. Họ vội vã chặt những cành nhỏ xếp gọn thành đống riêng mình. Họ dùng dao cậy những vỏ cây nơi cành thân, thân cây ngã.

Bão thì vẫn bão - ảnh 1

Những năm 1960 ấy, chất đốt thật khan hiếm. Khi ấy cũng chưa có dầu hỏa để đun.Các gia đình đun củi, đun mùn cưa, đun trấu. Cái lò mùn cưa đơn giản chỉ là sắt rỉ gò tròn, có một cái cửa nhỏ để nhóm lửa, để khều tro. Đặt chai vào nhồi mùn cưa xung quanh rồi rút chai ra - thế là xong.

Chất đốt cần lắm. Tiền lúc bấy giờ tiêu là xu, là hào, là đồng. Với 1 xu thôi cũng có thể mua que kẹo kéo đối vói đứa trẻ. Với dăm ba hào, với vài đồng là đi chợ ngon lành. Vậy là khi mưa bão phải đi kiếm cành, kiếm vỏ về phơi khô để đun. Những đứa trẻ lớn phụ giúp cha mẹ kiếm cành. Những đứa trẻ bé nhặt quả sấu cuối mùa còn rơi rớt vừa bỏ mồm ăn ngay vừa bỏ túi mang về.  Nơi cây đổ, tấp nập người chen nhau chặt, gọt, nhặt nhạnh. Những người công nhân môi trường cũng vội vã cưa dọn cây đổ, lá vương vãi, giải phóng lối đi.

Chuyện cây đổ mùa mưa bão âu cũng chuyện thường xảy hàng năm. Bây giờ đun ga, dùng bếp điện từ, hồng ngoại nên chẳng có ai đi chặt cành, đẽo vỏ như xưa nữa. Bây giờ chỉ có người lao động đi nhặt nơi thùng rác, nơi công viên những vỏ chai, lon bia, giấy rác mà thôi. Thoảng có ba chị đồng nát nhặt những mảnh gỗ các gia đình bỏ về đun nồi canh rau. Cơm thì đã cắm nồi cơm điện. Chả còn những người đàn bà tất tả, lướt sướt đi kiếm củi ngày mưa bão. Đêm qua bão về, ngả phố có cây đổ đã chăng dây ngăn xe qua lại. Cũng bao lâu rồi chẳng biết nữa không thấy, hay ở phố nào mình không qua, trước mùa mưa bão thấy xe ô tô có thang cao, thấy công nhân đi cưa cành chăm cây.

Bão thì vẫn bão khi đến mùa, đến tháng. Có bao đổi thay theo thời phải thay. Có những điều phải giữ như lề thói, tập tục. Những hàng cây rợp bóng bốn mùa trên phố cứ ngã dần khi mưa bão và cả khi con người tính toán thay đổi. Một dãy cây lộc ngộc, trơ trụi mới được thay thế bao giờ mới rợp bóng cho người qua lại đây. Đêm qua mưa bão gốc rễ chắc chưa sâu vào lòng đất liệu có vững vàng, liệu có xanh tươi…   

Bùi Kim Anh

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác