Bà nội


Trận mưa lớn bất ngờ kéo đến giữa buổi chiều nắng. Từng đám mây đen cuồn cuộn kéo tới bao phủ bầu trời. Chúng cứ lẳng lặng mà đến rồi bất ngờ nổi giông gió. Từng hạt mưa lớn bắt đầu rơi lộp bộp và nhanh chóng làm ướt cả mảng sân. Cây xoài trước sân đương sai trĩu quả hết bị gió quật sang trái rồi lại sang phải. Thi thoảng lại có quả không chịu được gió giật mà bị văng ra khỏi cành rồi đập mạnh xuống nền sân lát gạch đỏ sớm bị phủ một lớp rêu mỏng. Mỗi tiếng rơi “bộp” vang lên của xoài rụng thì ở trong căn nhà gỗ lại phát ra tiếng thở dài của bà nội: “Thế là năm nay chúng nó lại không được ăn xoài chín rồi”.

Trời mỗi lúc một tối, bầu trời thâm xì, úng nước như dự báo cho trận mưa còn có thể kéo dài đến hôm sau. Căn nhà cũ hòa lẫn trong màn mưa bỗng sáng hồng lên nhờ chiếc đèn dầu. Chiếc tivi cũ nằm im lìm khác hẳn với mọi tối, con Mực thì cứ đi lại loanh quanh trong nhà. Bà nội ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn ra khoảng sân ngập nước mà lẩm bẩm: “Cầu mong trời đừng mưa to, gió lớn nữa kẻo ngập lụt, mất mùa thì bà con chết đói”. Ánh mắt bà như xuyên qua màn mưa hướng về một nơi nào đó.

Lúc này Chi chỉ muốn trời mau ngớt mưa để cô có thể đi đến nhà bà nội. Từ ngày đi học ở Hà Nội, cuối tuần nào cô cũng về quê và hôm nay cũng vậy. Buổi trưa cô vừa về tới nhà thì trời mưa như trút nước, đến tối mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Không kiên nhẫn đợi chờ được nữa Chi khoác áo mưa chào bố mẹ rồi mở cửa chạy dưới màn mưa để lên nhà bà. Thực ra nhà bà cách nhà cô không xa, chỉ chưa đầy trăm mét. Dù mưa gió thì cô vẫn đến vì cô biết bà ở một mình buồn và cô đơn lắm. Cũng biết bao lần ba mẹ Chi khuyên bà ở cùng nhưng bà chỉ đồng ý ở ban ngày, còn đêm bà lại về căn nhà cũ của mình. Bà hay kể chuyện ngày xưa, kể về những tháng ngày bà còn trẻ, lúc bà tham gia vào đoàn dân công gánh gạo phục vụ kháng chiến. Khi ấy, ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, quần áo ướt sũng nhưng ai cũng bừng sáng niềm vui và sự quyết tâm cống hiến cho Tổ quốc. Ngày ấy đói rét, chiến trận nhưng mọi người lúc nào cũng gần gũi, chia sẻ đồng cảm với nhau.

Bà nội - ảnh 1
Ảnh minh họa (VK)

Chẳng bao giờ Chi thấy bà than vãn về sự vất vả khổ cực. Bà có tất cả bốn người con, bố cô thứ ba. Nhà neo người, bố mẹ đẻ mất sớm, bố mẹ chồng cũng khuất núi, chồng thì tham gia đoàn địa chất nên chẳng có mấy thời gian ở nhà. Không có ai giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng với bà. Những đứa con của bà càng lớn thì lưng bà càng thấp, nó càng bị uốn cong theo năm tháng. Đến nay khi bà đã hơn tám mươi, mắt chưa mờ, tai chưa lãng nhưng lưng bà đã còng từ bao năm rồi.

Chi thích nghe bà kể chuyện về bố mình. Từ trước đến nay đều vậy. Cứ rảnh là cô lại đòi bà kể chuyện cho nghe. Bà kể ngày xưa bố cô đi cấy ra đến đồng nhìn thấy ruộng to quá nên đứng trên bờ khóc tu tu, lại còn lúc nào cũng kêu đói nên bà thường mang theo cơm nắm để phần riêng. Nghe thế, Chi lại ôm bụng cười. Bố cũng vậy thế mà hồi cô mới tập cấy lúc nào ông cũng đứng trên bờ vỗ ngực bảo ngày xưa ông cấy giỏi lắm… Có biết bao chuyện cô được nghe về bố, chuyện nào cũng khiến cô bò lăn ra cười. Hóa ra ngày xưa bố cũng chẳng khác mình bây giờ.

Tối nay mưa dường như bà có nhiều tâm sự hơn. Hai bà cháu ngồi lặng im giữa ánh đèn dầu mờ ảo. Chợt bà bảo:

- Thằng bố mày xưa nay bị ông nội ghét nhất trong bốn chị em.

- Sao vậy hả bà?

Quả thật từ khi Chi sinh ra đến lúc cô đứng trước linh cữu của ông, lúc cô mười hai tuổi những kí ức của Chi về ông nội rất ít. Chi chỉ biết rằng ông là người nghiêm nghị, khó tính. Ông có giọng nói rất to. Cô biết ông không thích cô, nói đúng hơn là cả gia đình cô. Và hơn hết là Chi thấy sợ ông nội của mình. Cũng có rất nhiều lần Chi thắc mắc và suy nghĩ về nguyên cớ của sự khác thường đó nhưng cô không dám hỏi mọi người.

- Haizz, ông mày ấy hả? Ngày xưa ông ấy mỗi năm thời gian về nhà ít. Hai đứa đầu thì không sao, đến khi bà sinh bố cháu thì ông ấy lại bảo không phải con ông.

- Ủa, có chuyện như thế hả bà? Con thấy bố con với ông giống y chang nhau mà.

Bà thở dài:

- Thế mới nói, không chỉ giống về ngoại hình mà tính cách cũng giống nhau như đúc luôn.

- Thế là từ đó ông ghét bố con hả bà?

- Ừ, hai bố con suốt ngày tranh cãi nhau. Cứ mỗi lần ông đi công tác về là xoong, nồi bát đĩa cứ bay ào ào ra sân. Không biết bao lần bà phải sắm đồ mới. Cũng không biết bao nhiêu lần bố mày bay qua bờ rào nhà hàng xóm rồi không cả dám về làm bà phải giấu ông phần cơm cho nó nữa.

Lời bà nói như gỡ bỏ nút thắt trong lòng Chi. Cô còn suy tư thì bà đã lên tiếng:

- Bố mày là đứa phá phách, nghịch ngợm nhất trong bốn chị em. Cũng là đứa khiến bà lao tâm khổ tứ nhất ấy thế mà giờ nó lại ngoan nhất, lúc nào cũng nghĩ đến bà.

Nghĩ đi nghĩ lại Chi thấy bà nói đúng thật. Có một số chuyện khiến Chi và bố không thân thiết thậm chí là xung khắc nhau. Nhưng sự quan tâm và tình cảm của bố dành cho bà là một trong số những điều khiến cô thích bố. Bố lúc nào cũng giục giã Chi và em làm những việc chăm lo cho bà. Bà ở một mình buồn, cô đơn. Bà có mỗi cái tivi và con Mực làm bạn. Ngày trước khi còn đi học cấp hai, cấp ba, buổi tối lúc nào Chi cũng bị bố bắt lên ngủ với bà. Lúc đó cô còn nghĩ bố mẹ hắt hủi cô nhưng mẹ bảo: “Một bác lấy chồng xa, nhà bác cả thì bác hiền quá chỉ nghe vợ mà vợ thì nặng nhà mẹ đẻ, còn chú út thì mải mê làm ăn buôn bán. Thế còn mỗi nhà mình, mình không lo thì ai lo cho bà.” Cứ nghĩ mẹ chỉ viện cớ thế thôi nhưng ở với bà vài ngày Chi mới cảm nhận được nỗi lòng của ba mẹ. Ba mẹ lo bà cô đơn, sợ lúc trái gió trở trời bà ốm đau mà không ai biết. Cũng từ lúc ấy Chi quen với việc mỗi tối lên nhà bà ngủ. Nhưng chỉ những khi bà ốm cô mới được nằm chung giường với bà. Bà bảo: “Bà già rồi, thận yếu lại hay tỉnh lúc buổi tối nữa, sợ cháu mất ngủ”. Bình thường Chi chẳng mấy khi mất ngủ nhưng những hôm đến trông bà ốm, chốc chốc cô lại đặt tay lên mũi xem bà còn thở không. Có lúc vắt tay qua eo bà để biết bà vẫn bình thường nhưng chỉ một lúc cô lại bỏ tay ra vì sợ làm bà không thở được… Cả năm nay đi học xa nhà, mỗi tuần chỉ được ở với bà hai tối nên lúc nào Chi cũng mong cuối tuần để về quê, để nghe bà kể chuyện, hai bà cháu nói xấu bố cô, rồi cùng ôm bụng cười ngoặt ngẽo. Những lúc như vậy Chi cảm thấy như tất cả mọi muộn phiền đều tan biến. Cô cũng mong rằng bà sẽ còn sống thật lâu để cô có người tâm tình trò chuyện mỗi khi về nhà.

Mai Du

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác