Ảo ảnh Sông Bôi


(Toquoc)- Thin mười bảy tuổi. Người cô to cao, nước da trắng hồng như cây chuối bóc. Mắt cô to đen và luôn luôn mỉm cười. Mỗi khi cô vác ống nước từ Sông Bôi vượt dốc Quên về làng, tất cả trai làng đi trên đường đều nín thở để nghe tiếng váy cô bay phần phật. Còn Thin, vì cô đã có "thim rớ'' nên cứ thẳng đường, mỉm cười mơ hồ mà đi, không nhìn ngang ngửa, không nghe tiếng nói đằng sau, không cảm thấy những cái nhìn đuổi theo.

Thim rớ của Thin là một chàng trai cùng làng. Người ấy cũng đẹp, lại là con nhà nền nếp, lại là cán bộ kinh tế... Nghĩa là... Như người làng nói với nhau, hai đứa cùng đẹp, chỉ chờ ba năm nữa để Thin kịp trông bông, dệt vải, làm chăn phà, rồi sẽ cưới.

Ba năm, đúng hẹn, một đám cưới ít người chê được đã diễn ra. Đủ gạo thịt, chăn phà và thừa rượu. Người làng vui ba ngày, say bốn ngày để mừng cho đôi trẻ thành nhà thành cửa và hưởng cuộc đời đầy đặn.

Một năm sau, Thin đẻ đứa con trai. Đứa con to bụ, lớn nhanh. Bốn tháng đã biết hóng chuyện.
Thế thì thật vui.

Nhưng Thin luôn luôn cảm thấy mình vẫn thiếu một cái gì, cô đong một đai lúa, rõ ràng là tay cô vun đầy mặt đai, mà cô vẫn ngơ ngẩn như là đong chưa đủ. Cô trồng một vườn đậu tương, đậu lên đều tăm tắp, nhưng mỗi ngày cô lại lượn khắp vườn, xem xét thật kĩ, hình như ở một hốc nào đó, đậu không nẩy mầm được. Khi lội qua Sông Bôi, khúc sông có triệu triệu hòn sỏi, hình như vẫn thiếu viên sỏi lồi, mọi khi thường làm cồm cộm bàn chân cô.

Một năm vừa qua đi.

Năm sau Thin sinh được một con gái. Nó cũng bụ bẫm và kháu khỉnh. Cô chăm bẵm con và nghĩ: Thế là đời mình cũng đầy đủ. Những lúc cả nhà đi làm vắng, chồng cô ở lại trên huyện, cô lắng nghe tiếng con gái bú chóp chép, sữa cô chảy rân rân... Nhưng có một tiếng gà trưa eo óc vẫn lén được vào tâm trí cô.

Vào một đêm mùa hè, trời nóng như chưa bao giờ được nóng, chồng cô ngủ ở nhà. Đã lâu hai vợ chồng chưa bên nhau, nên cả hai đều cố gắng để tới một cái gì... Sàn nhà rít lên kèn kẹt... Nhưng chẳng tới được cái gì cả. Thin thấy mệt mỏi và chợt muốn tắm lạ lùng. Bên cạnh, chồng cô đã ngáy vang. Cô lặng lẽ xuống cầu thang, xuống Dốc Quên. Đêm trăng Sông Bôi sáng mờ, vắng lặng. Bờ bên kia, thảm rừng dựng đứng như một bức tường thành. Thin cởi váy và lội xuống nước. Những vòng tròn nước lấp lánh, loang loáng dưới trăng như muốn ôm lấy thân hình cô, lại như muốn giãn ra. Nước mát thấm vào da thịt Thin, từng tí, từng tí...

Cô cảm thấy người cô được rửa sạch. Sạch từ trong sạch ra. Thin dầm mình trong nước Sông Bôi như thế, rất lâu.

Từ đó mỗi lần ngủ với chồng xong, cô lại muốn tắm. Ý muốn ấy mạnh đến nỗi chồng cô cũng sinh nghi. Đã vài lần anh lặng lẽ theo chân vợ xuống sông, nấp sau bụi cây rù rì xem Thin sẽ làm gì. Khi biết rằng Thin chỉ tắm, vậy thôi, mà tắm rất lâu, anh yên tâm về ngủ. Những ngày tiếp theo cô không những chỉ tắm, mà sau đó, cô còn lội đi lội lại một mình ở quãng sông cạn như một người mộng du. Có một ý thích rất cắc cớ, chẳng ra làm sao cả. Cô lội như thế là để được dẫm lên viên sỏi lồi, mọi khi thường làm cồm cộm gan bàn chân cô.

Ảo ảnh Sông Bôi - ảnh 1

Bên này Sông Bôi là làng, còn bên kia là rừng. Thin thường vào rừng lấy củi hoặc lấy lá ráng làm thức ăn cho lợn.

Một buổi sáng muộn, mùa khô, tan sương, Thin lội qua Sông đi vào rừng. Cô lắng nghe tiếng lá, tiếng gió xào xạc và cứ đi theo bước chân mình. Hôm nay cô không muốn lấy củi, cũng chẳng muốn lấy lá ráng. Đi qua những cây ráng to, cành lá sum suê, mà mọi khi cô vẫn hái lá, cô cũng không dừng lại. Cô hít hít không khí, đâu đó trong gió rừng, thoảng mùi kẹo mạch nha. Lá ráng đem phơi khô, giã nhỏ, đựng vào xang rồi đem nấu, thường có mùi kẹo mạch nha. Cô đưa sống dao gõ lên một thân cây khô đổ ngang đường đi, cốt để nghe tiếng vang của gỗ chứ không có ý định chặt củi. Chợt có tiếng gọi khẽ ngay bên cạnh:

- Em Thin đi lấy củi à?

Thin giật mình quay lại, hoá ra đó là anh chàng Mung, người nhận khoán khu rừng này.

- Tôi không lấy đâu, tôi biết đây là rừng của anh mà.

- Phải đấy, nhưng nếu ún Thin muốn lấy củi thì anh cũng cho mà.

Thin không nói gì. Cô chỉ gõ khẽ lên thân cây gỗ theo một nhịp nào đó mà chỉ riêng cô biết. Mãi sau Thin mới hỏi:

- Anh Mung đi một mình trong rừng không buồn à?

- Buồn cũng phải chịu thôi.

Thin ngạc nhiên:

- Sao phải chịu?

- Chẳng biết... Hay ún Thin muốn lấy lá ráng thì anh cũng cho mà.

- Không, em không lấy lá ráng đâu.

Đến lượt Mung ngạc nhiên:

- Không lấy củi, không lấy lá ráng, thì ún vào rừng làm gì?

Thin thật thà:

- Em chẳng biết.

Nghe vậy, Mung cười to và bỏ đi. Thin nhìn theo cái bắp chân rắn chắc của Mung đang thoăn thoắt trên đá tai mèo.

Chiều tối, khi Mung quay lại Thin vẫn ngồi nguyên trên thân cây lặng phắc.

Mung không nói gì, anh chỉ lặng lẽ vun cành khô, đốt một đống lửa.

- Sương xuống rồi, ún Thin lại đây mà sưởi ấm!

Thin chợt rùng mình, cô im lặng đến ngồi cạnh Mung bên đống lửa.

Thin biết rằng đêm đã về...

Suốt mùa đông, nhiều đống lửa đã được nhóm lên, nhiều thảm lá đã được rải xuống trong khu rừng của Mung.

Khi mùa xuân đến Thin cảm cô trẻ lại như hồi mười bảy, vì chính Mung cũng nói rằng... cổ trắng như cây chuối rừng bóc vỏ... Cô lại vác ống nước băng băng lên dốc Quên, lại mỉm cười mơ hồ, không nhìn ngang ngửa, không nghe tiếng nói đằng sau, không thấy những cái nhìn đuổi theo.
Nhưng đến mùa hè, Mung bị một con rắn xanh mổ từ bụi cây, trúng vào gáy, anh chết!

Mung chết rồi, Thin vẫn đi vào rừng. Cô vẫn muốn nhóm lửa suốt mùa đông. Thin hân hoan nhìn ngọn lửa reo và chợt nghĩ:

- Không phải cô chờ Mung, mà là cô chờ chính bản thân mình!

Truyện ngắn của Bùi Minh Chức

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác