Ý kiến nhỏ trước thềm Đại hội Nhà văn lần VIII

Tiến tới Đại hội Nhà văn Việt Nam, các nhiệm kỳ, dù tổ chức đại hội đại biểu, hay đại hội toàn thể, nhưng việc tổ chức đại hội nhà văn các miền, các khu vực trên đất nước là điều Ban Chấp hành Hội Nhà văn cần và nên duy trì, tiến hành trước khi bước vào đại hội lớn. Bởi, ở đại hội các vùng miền, các khu vực, trong quy mô, trong phạm vi riêng, các nhà văn chúng ta có thêm lần nữa được gặp gỡ, được trao đổi kỹ hơn, sâu hơn, mang nét riêng ở vùng miền, nét riêng ở khu vực đó.

Được biết, Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII vào tháng 8 năm nay, sẽ tổ chức đại hội toàn thể. Điều này, các nhà văn hết sức mừng. Bởi, năm năm mới có một lần, nhà văn trong Nam, ngoài Bắc, là bầu bạn, là người viết, từng đọc nhau, nhớ nhau, đều mong ngày tề tựu. Bởi, đi Đại hội đều là nhà văn, không thể ai đại diện cho ai. Và bởi, phải bầu ai đó được đi đại hội, nhà văn phải làm cái việc “vạn bất dĩ là “phải gạch tên nhau”.

Nhưng như vậy, hai đại hội mơ ước, đại hội nhà văn các vùng miền, các khu vực, rồi đại hội toàn thể Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ này, các nhà văn chúng ta được thoả mãn. Đây là niềm vui và thành công rất đáng biểu dương.

 

Về các hoạt động của Hội, việc tổ chức các trại lớp, các cuộc hội thảo theo các chuyên đề được diễn ra tại nhiều khu vực trong những năm qua, Hội làm được thường xuyên, có hiệu quả. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế quảng bá, giới thiệu văn học Việt Nam với 31 nước tham dự là dấu ấn chưa từng có trong lịch sử văn học nước nhà. Nhờ đó vị thế của Hội ta lần nữa thêm được tôn vinh, trước một tầm vóc mới.

Trong công tác Hội viên, việc Hội chăm lo cho các nhà văn có điều kiện thâm nhập thực tế, điều kiện sáng tác, xuất bản các ấn phẩm, bằng cách, giúp các hội viên có được phần tài trợ. Việc này, ở hai phía trong mối quan tâm, đầu tư rộng cho các nhà văn, người nào cũng được tài trợ ít nhất một lần trong một nhiệm kỳ đại hội. Phần nữa, những người được đầu tư chiều sâu, có được khoản kinh phí lớn hơn. Với trên 900 nhà văn hiện đang sống và viết như hiện nay, Hội làm được việc này, không phải dễ. Đây là một cố gắng lớn. Một thành tích, so với những năm trước, Hội không để đuối kém đi, mà vượt lên, đáp ứng cho nhu cầu Hội viên, như vậy là khá tốt.

Những năm qua, các ấn phẩm báo chí được Hội Nhà văn gửi biếu thường xuyên. Ý nghĩa ở kinh phí lo được là một. Ý nghĩa lớn hơn ở việc làm này là, có các ấn phẩm ấy, các nhà văn ta có điều kiện theo dõi các hoạt động của Hội, theo dõi nhau. Ở đấy, có “lửa” ở các hoạt động được phản ánh, “lửa” của bạn văn, bạn viết, nhiều khi đã có sức “đốt” ta cháy lên mà không chịu nằm im, chịu “nguội”. Nếu không có ấn phẩm gửi tặng ấy, bằng tiền túi tự nguyện bỏ ra thì chưa chắc ai cũng mua và ai cũng nhằm mua các ấn phẩm này.

Nhìn lại một nhiệm kỳ qua, Hội Nhà văn làm được nhiều việc lớn. Điều đáng khen nhiều. Nhưng, Báo Văn nghệ, tờ báo cao, sang trọng bậc nhất của những người cầm bút. Do những người làm có lẽ, chỉ bám chặt vào “cái đúng, cái trúng”. Do còn thiếu, ít cái hay mà thời gian dài chỉ thấy chảy trên một dòng trôi lặng. Không hiểu “tirage” hiện tại của tờ báo thế nào, nhưng đã gặp không ít bạn đọc, bạn viết chưa đến nỗi “nhạt nghĩa, phai tình,” song, đã vơi đi không nhỏ cái mặn mà vốn có với tờ báo, một “gương mặt” họ hằng ngưỡng mộ, quý yêu suốt từ thuở “khai thiên lập địa”.

Lẽ ra, Báo Văn nghệ, tờ báo của các nhà văn, phải được giành những trang thật thích đáng, trang đậm, giới thiệu các sáng tác của các nhà văn Hội viên. Giới thiệu những bài bình phẩm từ những ấn phẩm, những thành công qua công cuộc lao động sáng tạo nghệ thuật của họ. Những trang báo phải thực sự là nơi phản ánh, nơi cấy gieo, vun trồng, thử thách và trưởng thành. Nơi khơi dẫn những chân trời hướng tới của người viết, của một nền văn học trong tiến trình xây dựng và chấn hưng nền văn học nghệ thuật đất nước.

Có nhà văn nói “Mình không muốn gửi Báo Văn nghệ. Họ ít khi in cho nhà văn chúng ta”.

Tôi đã chứng kiến trên trang lý luận phê bình, một tập sách hay của nhà văn, hội viên. Một bài viết hay, có lý luận cũng của nhà văn, hội viên. Bài viết chỉ ra nhiều thi pháp thật đáng dừng mà soi, mà ngẫm. Vậy mà, gửi. Mà hứa in. Mà chờ mãi. Mà không in. Trong khi đó, báo nối nhau in những bài viết còn sơ lược, yếu của tác phẩm bình thường, của tác giả bình thường, không phải hội viên.

Tôi đã đối diện với người biên tập ở báo. Người biên tập này không ngại ngần nói rằng, “mỗi biên tập, có nhóm bạn riêng của họ, việc in, nó sẽ thế.” Điều nhỡn tiền, ai cũng thấy, có một thời, người biên tập ấy, trên trang phụ trang báo ấy, cứ mở ra là thấy đậm những bài in, là tác giả người của vùng, của miền quê ấy.

Điều đáng quan tâm nữa là, các Ban Biên tập, người biên tập ở các bộ môn chuyên môn của báo dường như không ổn.

Một là, khả năng, uy tín người biên tập. Hai là, Báo thường thuê mượn, giao cho những người không có chuyên môn, hoặc không phải người giỏi chuyên môn làm việc tập hợp rồi lại thuê ai đó thẩm định. Trường hợp này rõ nhất ở Thơ. Đành rằng, quyết định cuối cùng là Tổng Biên tập, nhưng ở Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, cách tổ chức này, không ổn.

Những bất ổn trên, không đổ lỗi hoàn toàn cho Tổng Biên tập. Tổng Biên tập không thể ôm đồm, làm thay. Tổng Biên tập chỉ đặt ra những yêu cầu và kêu gọi người biên tập làm tốt. Nhưng như vậy, Tổng Biên tập phải chọn được cho mình những người biên tập thực sự có phẩm chất tốt. Nghĩa là, có tài cao và có đức hơn người.

Nhân đây, xin chân thành được phản ánh ý kiến của nhà văn, của bạn đọc về cuộc thi bút ký của Báo Văn nghệ vài năm gần đây. Họ bảo, “giải thưởng được trao kiểu gì ấy?”. Tác phẩm được giải, sự kiện được phản ánh ở những bài được giải không phong phú, sinh động. Không mới lạ. Không đặc biệt. Văn chương không hay.”

Rồi, cũng Giải thưởng hàng năm của Hội. Có người ở Hội đồng Văn xuôi kêu, có tác phẩm được tặng thưởng mà Hội đồng chuyên môn ấy không biết, không được đọc, không có ý kiến, không giới thiệu.

Rồi, Ngày Thơ Việt Nam, đã qua năm sáu năm trở thành một lễ hội cuốn hút, có tiếng vang tốt trước công chúng cả nước. Nhưng, những năm qua, những câu thơ gọi là hay, được “chọn thả lên trời”, xem ra, không vắng ai trong Ban tổ chức. Điều này cũng chấp nhận được, vì họ có quyền. Nhưng điều đáng chê là, người đọc cởi mở xét, may ra chỉ gạn được một phần “hai đuối” trong số câu được gọi là “thơ hay”. Còn dường như “thường”. Có câu còn thua kém ca dao nôm na, thua kém thơ các cụ trong câu lạc bộ của những người cao tuổi.

Còn nhớ một thuở, khi có bài in ở “tác phẩm mới”, tôi được người biên tập cho xem tận mắt, bên lề bản thảo là ba chữ ký bằng bút chì, khi thì Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Bằng Việt. Khi thì Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Phạm Hổ… Những tác phẩm của các tác giả được thẩm định, được trình làng, thường chỉ thấy lời khen, với sự thống nhất cao. Rất ít thấy lời chê, lời ngược chiều, đồng thuận.

 

Về tổ chức, năm năm trước, tại Đại hội Nhà văn các tỉnh phía Bắc, lúc đó cũng đã có tới ba bốn năm trời để nhìn nhận, để nói. Có ý kiến cho rằng, Ban liên lạc nhà văn các tỉnh phía Bắc, bây giờ là Ban công tác nhà văn các tỉnh là “Ban-vô-tích-sự”.

Cho đến bây giờ, lại đã năm năm sau đó, vẫn thấy Ban này, “vẫn thế”. Vẫn chẳng biết Ban hoạt động gì. Chẳng thấy có tác dụng, có sự dính líu nào với mỗi nhà văn đang sống và viết ở mỗi khu vực. Có chăng, gắn bó và hữu ích chăng là nhóm nhà văn được gần gũi, bó bện ở mỗi Chi Hội nhà văn được thành lập trên vùng đất ở mỗi tỉnh, mỗi thành phố.

Lại nữa, nhiều nhà văn “đe” rằng, có bài, chớ dại mà gửi in Tạp chí Nhà Văn. In ở đó, ai biết, ai đọc? Riêng tôi nghĩ, Tạp chí Nhà văn phải có. Đây cũng là một tờ báo lớn trong những ấn phẩm báo chí xuất bản của Hội. Có điều, cái luôn phải nghĩ, phải làm được là, tạp chí thật sự phải không ngừng nâng cao chất lượng, chứ không phải chơi cái kiểu “nhà trò giữ nhịp” như bây giờ.

Cùng với Tạp chí Nhà văn, Tạp chí Thơ cũng còn nhẹ, tẻ lắm. Còn thấy ít ý nghĩa để tồn tại, đồng hành... Nếu có thể gác đi, giành tiền của, tâm lực cho những “cửa mở” khác, hay hơn, hữu ích hơn, điều này, kính mong Ban Chấp hành nghiên cứu.

Cuối cùng, là trang Web, trang “Báo mạng” của Hội Nhà văn. Công chúng nghĩ, lẽ ra, đây cũng phải là tờ báo lớn, không thua kém bất cứ “đồng loại” nào. Bởi, Hội Nhà văn có uy tín cao, có lực lượng mạnh ở cả hai phương diện là người viết và người biên tập. Vậy mà, tại sao lại bị chìm đuối? Nào là, cập nhật chậm. Nội dung nghèo. Nhất là, chẳng mấy khi mở được. Dù kích vào trực tiếp. Dù “mở” nhờ qua các liên kết. Nhưng, cứ chạm vào là “tịt”. Thế là chịu. Thế là thưa vắng người đọc, người xem. Là thua kém các mạng khác, dù họ chỉ là cá nhân. Là một. Là đơn lẻ…

Cải tiến và nâng cao chất lượng tờ báo mạng này, không khó, chắc chắn Hội sẽ làm tốt được.

 

Trên đây là một vài ý kiến, dẫu chưa toàn diện, chưa đầy đủ, nhưng với ý thức xây dựng, với thái độ chân thành, bộc bạch, của một nhà văn góp với Hội Nhà văn Việt Nam. Chúc Đại hội Nhà văn nhiệm kỳ “2010 - 2015”, thành công!

 

Hải Phòng, ngày 9-5-2010

Nhà thơ Kim Chuông

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác