Xuất xứ bài thơ cây "hẹn hò"


(Toquoc)- Mình gặp Thảo ở Quảng Thọ. Chúng mình học khác lớp. Mình học 8B còn Thảo học 8A, trường cấp 3 Quảng Trạch. Thảo quê Lý Hòa. Nàng có nước da trắng hồng, đôi mắt đồng thau, mái tóc hoe vàng. Bên trái khóe miệng của Thảo có một nốt ruồi son. Mỗi chiều thứ bảy về quê chúng mình phải qua phà Gianh. Mỗi lần qua phà, Thảo thường đứng cạnh một chàng trai có mái tóc quăn, gương mặt thông minh, dáng người thanh nhã. Hai người nói chuyện say sưa. Thỉnh thoảng đôi gò má Thảo ửng hồng lên. Mình đứng khá xa, ngắm trộm nàng và thầm ghen với anh chàng tóc quăn. Đêm về, mình nằm mơ thấy nàng: nước da trắng hồng, đôi mắt đồng thau, mái tóc hoe vàng...

Một năm sau, số phận đã đưa chúng mình xích lại gần nhau. Tháng 9-1965, trường cấp 3 Bố Trạch thành lập. Mình và Thảo cùng về Bố Trạch và học chung một lớp. Có lần mình chủ động nhắc lại những chuyến qua phà Gianh. Thảo chỉ mỉm cười, im lặng. Mình biết trong trái tim của Thảo đang có một “vết thương lòng” chưa thành sẹo. Anh Thông, học trước chúng mình hai lớp - người vẫn đứng cạnh Thảo trên những chuyến phà, nghe nói bị trọng bệnh, vừa mất. Đôi mắt Thảo ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm... Đến năm lớp 10 (tương đương với lớp 12 bây giờ), trường dời về Mỹ Trạch, mình và Thảo cùng ở trọ gần nhau. Mình thường hay kiếm cớ sang nhà Thảo, khi thì mượn vở ghi bài, khi thì nhờ Thảo khâu lại khuy áo... Thảo cũng hay sang nhà mình, thường ngồi nói chuyện rất lâu với cô gái tên là Mai, con bác Đảo (chủ nhà trọ của mình). Mai bị bệnh, nước da xanh tái. Hai chị em ngồi bên bếp lửa, nói chuyện đến tận khuya. Mình có cớ để tiễn Thảo về. Chúng mình lặng lẽ bước bên nhau. Vệ cỏ đường làng đẫm ướt sương đêm. Mùi hương hoa thị ngan ngát... Dần dần chúng mình trở nên thân thiết, gần gũi. Cây thị ở gần lán học chính là “cây hẹn hò” của mình và Thảo.

Mùa hè cuối cùng, chúng mình quyến luyến bên nhau. Nhà Thảo sơ tán ở mé núi bên kia. Nhà mình sơ tán ở mé núi bên này. Mình thường băng rừng, vượt núi giữa mùa sim chín để đến với Thảo. Bố Thảo làm Chủ tịch huyện Bố Trạch. Mẹ Thảo gầy, dáng lam lũ. Thảo có cô em gái xinh đẹp, da trắng hồng nhưng bị tật ở chân, chỉ lết chứ không đi được, trông rất tội.

Tốt nghiệp cấp 3, mình và Thảo mỗi đứa một nơi. Mình học khoa Văn, Đại học Sư phạm Vinh, sơ tán ở Thạch Thành, Thanh Hóa, còn Thảo học Đại học Y khoa Hà Nội. Chúng mình chia tay nhau dưới gốc cây “hẹn hò”... Năm thứ nhất đại học, mình vẫn thường xuyên nhận được thư Thảo. Nhưng đến năm thứ hai, thỉnh thoảng Thảo mới viết thư cho mình. Qua những lời bóng gió xa xôi, mình biết Thảo đã có niềm vui mới. Mình rất buồn. Nỗi buồn cũng dần dần nguôi ngoai theo ngày tháng. Ra trường, Thảo được điều về công tác tại bệnh viện huyện Bố Trạch. Anh Tản (chồng Thảo) về dạy Đại học Sư phạm Huế, sau chuyển ra làm hiệu trưởng trường cấp 3 Bố Trạch. Mình cũng đã có gia đình… Một ngày đẹp trời, mình ghé về Mỹ Trạch thăm lại chốn xưa. Mình đứng lặng dưới gốc cây “hẹn hò”, lòng dâng trào cảm xúc:

Tôi đây mà cây có nhận ra không?

Tôi trở về sau bao năm phiêu bạt

Có phải tóc tôi chớm đôi sợi bạc

Nên nhìn tôi cây cứ ngỡ ngàng?

 

Bấy lâu nay cây có gặp lại nàng?

Đôi mắt nàng giờ có còn tư lự

Vầng trán nàng có còn vương buồn nữa?

Có khi nào nàng khẽ nhắc tên tôi?

 

Tôi bị cuộc đời đưa đẩy ngược xuôi

Hết vào Nam lại vòng ra Bắc

Cây đâu biết trong tháng ngày xa cách

Nhớ đến nàng, tôi luôn nhắc tên cây.

 

Chắc thế nào nàng cũng trở về đây

Tôi nhờ cây nhắn giùm nàng cây nhé

Rằng có kẻ lang thang tận chân trời góc bể

Chiều nay đến bên cây và khẽ gọi tên nàng...

Xuất xứ bài thơ cây
(ảnh Internet)

Vào một buổi chiều đầu tháng năm (2009), mình nhận được điện thoại của Bình An (hiện là Chủ tịch Hội VHNT Quảng Bình) bảo có bạn gái thời học sinh muốn gặp mình. Qua giọng nói, mình nhận ngay ra Thảo. Thì ra Thảo đang điều trị ở bệnh viện Cu Ba. Thảo nói rằng chỉ bị đau sau gáy sơ sơ thôi, điều trị một thời gian chắc sẽ khỏi.

Dịp mình ra Đồng Hới, nghe tin có trại viết ở Hải Thành, mình ghé chơi. Trong cuộc rượu bên bờ biển Nhật Lệ chiều hôm đó, Bình An cho mình biết: Thảo bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình đưa Thảo về nhà đã một tuần nay. Mình vô cùng sửng sốt. Sáng hôm sau mình, Hải Kỳ, Bình An phóng xe máy ra Hoàn Lão thăm Thảo. Anh Tản, vẻ mặt buồn buồn, kể với ba chúng mình: Cách đây ba tháng, Thảo vẫn bình thường. Một hôm đi chợ về, Thảo kêu đau sau gáy. Cả nhà cứ nghĩ chắc là chứng bệnh của những người tuổi ngoài sáu mươi nên không đi khám. Ai ngờ hai tháng sau, Thảo kêu đau vùng ngực rồi đau cả toàn thân. Khi vào bệnh viện Việt Nam - Cu Ba nội soi mới biết Thảo bị ung thư. Bệnh viện bó tay. Bây giờ sự sống của Thảo chỉ tính từng ngày... Anh Tản dẫn mình vào thăm Thảo. Mình ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay Thảo. Anh Tản vỗ nhẹ vào đôi vai gầy của Thảo:

- Mẹ mày mở mắt xem có nhận ra ai không này?

Thảo từ từ mở mắt, nhìn mình trân trân, hai dòng lệ ứa trào ra... Mình không dám xiết chặt tay Thảo, sợ Thảo đau. Những ngón tay gầy guộc đã cạn dần sự sống. Mẹ Thảo và em gái Thảo (cô bé bị tật ở chân), túc trực bên Thảo. Để tránh xúc động, mình khẽ khàng buông tay Thảo, quay sang nói chuyện với bà cụ và cô em gái…

Mình biết đó là lần gặp mặt cuối cùng. Nhẩm đọc lại bài thơ mình viết về cây “hẹn hò” có gì như là linh ứng: Tôi đây mà cây có nhận ra không? Đấy chính là câu hỏi thầm khi mình nắm tay Thảo.

Vào Huế chừng hơn nửa tháng thì mình nhận được tin Thảo đã giã từ dương thế. Trong căn phòng vắng vẻ, mình thắp nén nhang, âm thầm cầu cho linh hồn Thảo được siêu thoát!

Mai Văn Hoan
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác