Vui buồn kẻ ở người đi Tuyên Quang

(Toquoc)- Tuyên Quang sẽ là nơi diễn ra Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8. Hội nghị như một nhiệt kế đo đời sống văn học và những cảm xúc của các cây bút trẻ trên mọi miền đất nước.

Từ năm 1978 đến năm 2006 đã diễn ra 7 lần Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc, và đang cận kề ngày diễn ra Hội nghị lần thứ 8 vào tháng 9 năm 2011. Ngoài ra còn có các Hội nghị riêng lẻ của từng Hội Nhà văn. Hoạt động văn học có tính định kỳ 5 năm một lần tác động nhiều đến đời sống văn chương.

Cũng giống như các hoạt động văn học khác, trước khi diễn ra sẽ có những diễn đàn bình luận để đo độ “nóng” cũng như độ “hấp dẫn” của Hội nghị những người viết văn trẻ. Tuy nhiên trên các trang mạng cá nhân của các cây bút trẻ lại khá im ắng về sự kiện lần này. Nhìn bề ngoài có vẻ các nhà văn trẻ chuyên tâm vào sáng tác và các công việc liên quan đến viết lách hơn là bình luận về một hoạt động văn học trẻ mà chính bản thân đã và đang góp phần hình thành. Chủ yếu những bài viết làm tăng độ nóng cho Hội nghị những người viết văn trẻ là báo chí. Trong những bài phỏng vấn có phát biểu của các cây bút trẻ nhưng là do báo chí chủ động tìm đến các cây bút trẻ. Bên cạnh đó là những bài viết của chính các cây bút đã từng tham dự và trưởng thành qua các kỳ Hội nghị viết văn trẻ, các nhà lý luận phê bình. Trong khi đó, ở các hoạt động văn học khác, gồm phần lớn các nhà văn thành danh, đã tạo lập được tên tuổi thì có thể dễ dàng tìm thấy tiếng nói đa chiều, phong phú xung quanh sự kiện văn học sắp diễn ra trên web, blog cá nhân. Với nhà văn trẻ nói chung mang trong mình những tố chất năng động, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và  dám chịu… nhưng ở khu vực miền Bắc, miền Trung lại ít chủ động lên tiếng. Gần như toàn bộ tiếng nói của nhà văn trẻ cùng những đánh giá khách quan được xuất hiện trên báo chí chính thống, có kiểm duyệt.

Sự ồn ào đáng kể nhất có lẽ phải kể đến Hội nghị các cây bút trẻ của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi kết thúc Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 3 của Hội Nhà văn thành phố đã xuất hiện những luồng dư luận trái chiều trên cả các trang mạng cá nhân và báo chí khiến không ít người giật mình. Mặc dù sau đó tất cả người trong cuộc và ngoài cuộc bình tâm hơn, suy xét kỹ hơn thì sự thẳng thắn đã thừa nhận cái được và chưa được dưới nhiều góc độ. Mọi chuyện tạm gác lại và yên lắng. Thế nhưng sau khi công bố danh sách giới thiệu nhân sự tham dự Hội nghị văn trẻ toàn quốc thì lại xuất hiện tiếng nói của các cây bút trẻ ở hai thái cực. Với niềm vui rất chính đáng, song hơi vội vã khi chưa hiểu đúng tính chất danh sách giới thiệu tham khảo với danh sách chính thức đã được trình duyệt nên một số cây bút trẻ đã thông báo rộng rãi sự có mặt của mình trong Hội nghị văn trẻ toàn quốc. Vì rằng có thể danh sách giới thiệu và chính thức không phải giống nhau. Người không lọt qua “cánh cửa hẹp” thì mạnh dạn gửi “thư khiếu nại” như trường hợp của cây bút trẻ Ngô Thị Hạnh với lý do cá nhân cũng là thành viên của Ban văn trẻ Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhà văn Tiến Đạt, nhà thơ Ngô Liêm Khoan, nhà văn Nguyễn Thu Phương… không hề được thông báo hay hỏi ý kiến về danh sách giới thiệu 15 nhà văn trẻ của thành phố Hồ Chí Minh gửi Hội Nhà văn Việt Nam. Với 3 tiêu chí của đại biểu là: Sinh năm 1975 trở đi; Trong vòng 5 năm qua phải có tác phẩm được chú ý; Có đóng góp với nền văn học ở địa phương. Tác giả Ngô Thị Hạnh sinh năm 1980, đã xuất bản 5 tác phẩm: “Vang vọng” (2004), “Hòn bi vỡ” (2004), “Ba cô mèo cài hoa phượng” (2006), “Rơi ngược” (2006), “Nắng từ những ngón chân” (2010); đã sống và sáng tác văn học tại thành phố Hồ Chí Minh được 10 năm, tham gia hoạt động Hội nhiệt tình, sôi nổi cả chuyên môn và phong trào. Sau hai tuần gửi thư khiếu nại tác giả đã nhận được thư trả lời của Ban chấp hành Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên sự trả lời theo chị là chưa thoả đáng (Chúng tôi cũng biết lực lượng viết văn trẻ của thành phố Hồ Chí Minh rất hùng hậu, nhiều cây bút trẻ xứng đáng được tham dự Hội nghị nhưng vì số lượng có hạn nên không thể giới thiệu hết được. Mong chị thông cảm - trích thư trả lời). Trong thư của mình, chị cũng mong Ban tổ chức xem xét thêm một số các cây bút trẻ xứng đáng như: Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thiếu Nhơn, Trần Lê Sơn Ý, Thục Linh. Chị cho biết đã gửi thư này lên Hội Nhà văn Việt Nam và chờ đợi câu trả lời từ phía Hội bằng danh sách đại biểu tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc được chính thức công bố.

Chỉ ít ngày nữa danh sách đại biểu tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc sẽ được công bố. Chắc chắn sẽ xảy ra những cảm xúc khác nhau của các cây bút trẻ khắp cả nước. Vẫn biết mọi thứ chỉ là tương đối. Nhưng những người luôn theo dõi và yêu mến văn học, ngoài việc đọc tác phẩm, công chúng còn họ “đọc” cả những thứ ngoài văn chương toát lên ở mỗi người cầm bút. Đó là cách ứng xử của các cây bút trẻ trước quyền lợi cá nhân và cộng đồng, trước thế hệ nhà văn đi trước bên cạnh trách nhiệm trang viết. Ứng xử này là phép thử, là so sánh, là nhận biết nhận thức nhà văn trẻ hôm nay với các lớp nhà văn trẻ trước đây. Đây cũng là một thực tế sinh động để công chúng quan sát các cây bút từ khi còn trẻ cho đến khi trưởng thành.

Hội nghị những người viết văn trẻ đem lại cơ hội học hỏi, giao lưu, gặp gỡ, tạo động lực… cho các cây bút trẻ là điều chúng ta đã thừa nhận. Và nếu chỉ có vậy thì khoảng thời gian 5 năm mới diễn ra một lần chỉ là ném đá ao bèo, không thể là chìa khoá để cho cây bút trẻ bước vào cánh cửa hẹp hơn để vinh danh trong hai chữ Nhà văn. Mọi nỗ lực cao nhất phải xuất phát từ cá nhân chứ không thể ở các hoạt động khách quan mang lại. Tuy nhiên, 5 năm cũng đủ để nhìn lại một chặng đường của văn học trẻ. Cái gì mới xuất hiện, có tác động như thế nào đến văn học và đời sống. Cái cũ còn không? Còn thì đang tồn tại thế nào? Cái nào sẽ được khẳng định và cái nào sẽ bị mất đi, tương quan lực lượng sáng tác thơ văn so với lý luận phê bình, văn học dịch thế nào… là những câu hỏi tạo điểm quan sát khi nhìn sự vận động của văn học trẻ 5 năm đã qua. Rồi cụ thể hơn là điểm mặt những cái tên có thể làm đại diện cho văn học trẻ tại thời điểm đó. Mặc dù sau 7 Hội nghị qua đã có nhiều người bỏ cuộc với văn chương nhưng con số ấy không thể phủ nhận khái niệm lực lượng các cây bút trẻ chính là lớp “hậu bị” hùng hậu nhất cho đội ngũ nhà văn Việt Nam tương lai. Từ Hội nghị lần thứ nhất đến thứ 4, cách đây đã gần 20 năm đã có một đội ngũ nhà văn thành danh, trở thành trụ cột cho nền văn học Việt Nam. Từ hội nghị lần thứ 5 đến thứ 7 là đội ngũ nhà văn sung sức đã và đang tiếp tục đóng góp cho văn học đương đại, có thể kể đến như: Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Thuý Quỳnh, Vi Thuỳ Linh, Phan Hoàng, Phong Điệp, Nguyễn Vĩnh Tiến, Trần Huyền Sâm, Nguyễn Danh Lam, Bùi Tuyết Mai…

Năm 2011 dù chưa qua nhưng có thể cho rằng, đó là năm của hoạt động văn học trẻ. Bởi trước khi diễn ra Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc đã có hai Hội nghị viết văn trẻ được tổ chức: Hội nghị những người viết văn trẻ thành phố Hồ Chí Minh và Hội nghị viết văn trẻ toàn quân của lực lượng Quân đội. Hội nghị của Quân đội lần đầu tổ chức nên khá thận trọng và dè dặt, chỉ đặt vấn đề Nghị và gói gọn trong một ngày. Còn Hội nghị của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đầy đủ phần Hội, phần Nghị mà còn kết hợp cả Trại sáng tác. Việc kéo dài ngày đã xảy ra thiếu sót về chuyện ăn ở. Hy vọng Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 tới đây sẽ diễn ra một cách dung hoà, để lại nhiều kỷ niệm cho những người tham dự. Và từ Hội nghị này, chỉ sau một đến hai năm các cây bút trẻ sẽ lần lượt được đứng trong hàng ngũ Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm năm nữa sẽ có nhiều cái tên được nhắc tới, khẳng định được bằng tác phẩm giá trị và không còn là Nhà văn trẻ, không còn tiếp tục có mặt tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ. Nếu có tham dự thì với tư cách và cương vị khác. 

 Hà Anh

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác