Viết về bản sắc, khó hay dễ?


(Tổ Quốc)- Nhà thơ Ra-xum Gam-za-tôp, người được biết đến như một nhà văn thành công khi viết về sứ sở của mình đã từng có nói: “Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người”. Từ sự gắn bó của không gian địa lý, lịch sử dòng tộc, gia đình đã hình thành những quan niệm sống và viết của nhà văn. Với tình cảm ấy, tưởng như rất đơn giản để đưa núi sông, trời, biển của quê nhà vào thơ, kiểu như:

Đi lâu lâu. Về muốn nhìn lâu lâu

Cái cầu thang có dấu chân của mẹ”

(Về bản- Dương Thuấn)

Hay:

Từng đoàn người màu đen, màu trắng

Phía chợ lên những khiêng múôi nặng

Phiá bản đến, gánh củi chen gánh lá

Trên đồi xuống những sọt bông trắng xoá

Thung lũng ra cô em khoe đôi bung đầy nếp hạt

Tiếng cúc bạc, tiếng vòng ngà xô nhau vang chan chát

Chen nhau qua chiếc cầu xinh mới bắc

dập dìu tự mùa bướm đua bay.

(Cầu vào bản - Cầm Biêu)

Rồi thì:

Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,

Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá:

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...

(Quê hương - Tế Hanh)

Dường như cảnh vật, những sinh hoạt của con người cứ thế diễn ra tự nhiên trong thơ và cũng là cách tác giả viết về quê hương mình đơn giản và chân thực nhất tưởng như rất đơn giản. Nhưng, không phải lúc nào nhà văn cũng có thể cụ thể hóa được những tình yêu của mình với quê hương, bản sắc bằng sự “đơn giản” ấy. Bởi thế, việc viết về bản sắc dân tộc, về quê hương mình luôn là một thách thức, ở một khoảng cách gần,với điểm nhìn hướng tâm lại thật khó để gọi ra được hồn vía của những giá trị cao đẹp. Để bàn về điều này, thiết nghĩ cần đến cuộc thảo luận có quy mô, trong khuôn khổ bài viết này, người viết chỉ xin đưa ra một vài ý kiến góp bàn.

Trước hết cần bàn tới động lực của sáng tạo của nhà văn trong việc phản ánh những chiều sâu của bản sắc văn hóa. Trước hết đó là nguồn cảm hứng đến từ niềm tự hào của một người con được sinh ra trên miền đất ấy. Niềm tự hào đã tạo nên cốt cách con người như chất Nghệ chất Quảng hay những phong vị của ca dao dân ca, quan họ đồng bằng Bắc Bộ, dân ca Tây Bắc… trong sáng tác điều đó thể hiện thành cách nhìn, thành giọng điệu và ít nhiều chi phối đến cấu trúc tác phẩm. Ta hãy thử đọc lại Chùa Phật Tích của Hoàng Cầm:

Về Kinh Bắc phải đâu em nhắm mắt

Gài mảnh gương giàn thiên lí đợi tua rua

Chùa Phật Tích ruỗi trong màn lụa bạch

Tượng Quan Âm má ửng bồ quân

Chuông chiều cởi yếm

Chuông sớm đội khăn

Câu kinh tê tê mười ngón tay măng

Mõ đêm hè cuốc lội

Ao mưa dằng dịt lá trường sinh

 

Gió vào trăm cửa

Gió ra hồng da trinh nữ

Gió vào xanh quan lục

Gió ra vàng thớ mít

Ong bay vai áo tiểu thon mình

Trưa hè gẫy rắc cành hoa đại

Mái hậu cung bồ các tha rơm

Liếu điếu vỗ hoa xoan lả tả

Lụa sồng nén nghẹn búp thanh xuân

 

Tờ kinh đắp mặt ru bươm bướm

Chuối chín cây đổ gục đứt dây bìm.

Rõ ràng, bài thơ viết về một ngôi chùa cổ, nhưng ở đây màu sắc Phật Giáo và những sinh hoạt của đời sống của vùng đất Kinh Bắc đã hòa quyện đến khó tách bạch. Không chỉ phá bỏ ranh giới giữa cõi thiêng và cõi tục (Tượng Quan Âm - má ửng bầu quân; tờ kinh đắp mặt; mõ - tiếng cuốc…), ta còn thấy cõi Phật đã thành chốn quê. Hay nói cách khác, đó là một vẻ đẹp, một bản sắc hòa quyện với thiên nhiên thanh bình tạo nên mỹ cảm. Trong một bài tản văn mới viết, Nguyễn Quang Hưng cũng thể hiện niềm cảm hứng ấy bằng một cách khác:

“Quen nơi Đặng Xá ấy, tôi có một chốn đi về quan họ để lâu lâu thường vào dịp cuối năm dương lịch hay giáp Tết cổ truyền, lại được lắng những cảm tình của nghệ thuật ca hát và mối giao thiệp ngọt ngào trong những cuộc CLB hát đón bạn báo chí, bạn văn chương, bạn nghiên cứu… Từ ngôi nhà ở vị trí rất đẹp gần chân dốc Đặng của bà chủ nhiệm Quýnh, tôi đưa bạn bè đi thêm vài cây nữa, vào làng Diềm thăm đền thờ Vua bà thủy tổ quan họ, có những lần chơi chỗ này chỗ khác trong phố xá Bắc Ninh cũng từ làng mà lên, cũng là những chỗ níu kéo ân tình, cũng sẵn sàng rung lên câu hát có tuổi trăm năm, có tuổi một đời, nửa đời người, để bạn nghe ngỡ ngàng như lần đầu trải nghiệm.” - (“Phượt” nhà quê)

Đọc đoạn văn trên, từ nhịp điệu, lối hành văn độc đáo (quen nơi Đặng Xá, cũng là những chỗ níu kéo ân tình, cũng sẵn sàng rung lên câu hát có tuổi trăm năm), ta cảm nhận được cảm hứng sáng tạc của nhà văn đến từ những năm tháng lặn lội tìm hiểu, được tự mình tham dự, diễn sướng như thể được đắm mình trong câu hát. Cứ thê, từ sự hứng khởi, tự bản thân người viết tìm ra câu chữ có hồn vía thuyết phục người nghe. Ở môt trường hợp khác, chúng ta bắt gặp dấu ấn bản sắc áy trong văn của Y Phương. Nó không ồn ào, cầu kì mà sâu lắng:

“Tôi đặt lưng xuống đệm. Lật bên phải, nghiêng sang trái. Nằm ngửa đếm sao. Nằm sấp đếm cát. Vẫn không say. Chợt Kiu khóc. Con bé ba tháng tuổi khóc ré lên. Khóc bằn bặt. Tôi vùng dậy. Mọi người trong nhà hốt hoảng chạy tới chỗ nó. Ai cũng đứng nhìn Kiu như trời trồng. Quả thực lúc này tôi đành bó tay. Không hiểu vì lý do gì. Nửa đêm nửa hôm, hàng phố đang yên giấc. Kiu làm náo động. Ngồi trên lửa chắc cũng chỉ đến thế. Sau một hồi nhớ lại, bà ngoại chạy ra bếp lấy ngay quả bồ kết đem lên lửa nướng. Khói bồ kết quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp. Mùi khói khét bay ra. Màu khói trắng đục, lởn vởn, lờn vờn cong queo bay. Theo đường thở, khói bồ kết rủ nhau chui vào mũi Kiu. Hệt như có phép lạ. Nó ngừng khóc, đặt đầu xuống vai ông ngủ. Lim dim đôi mắt lay láy đen, Kiu đang mơ cười...

Sau một ngày leo núi mệt mỏi, đói cơm và khát nước. Tôi nghĩ đêm nay sẽ ngủ được một giấc ngon lành.”

Đêm đầu tiên ngủ tại nhà mình. Lưng đặt lên tiếng mọt. Những con mọt có từ những năm hòa bình lập lại. Đêm đêm chúng liên tục tấn công vào cột, xà bằng gỗ nghiến của nhà tôi. (Quê hương chất ngất này đây!)

Viết về quê hương, về bản sắc dân tộc bằng một sự tự thân, không câu nệ vào những đặc trưng vùng miền, không dựa hơi vào cái lạ, cái độc, vào lối hành văn “giả” dân tộc, ta vẫn gặp một Y Phương “tròn vành rõ tiếng” mà đậm đà bản sắc. Phải chăng đó là những hướng đi, những gợi ý để các nhà văn. Viết về bản sắc và quê hương mình cũng đâu có khó!

Phương Mai

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác