Vì sao học sinh ngại học văn

Sách giáo khoa dù đã được cải cách nhiều lần, thay đổi cả nội dung lẫn hình thức, nhưng xem ra việc cải cách còn thiếu đồng bộ. Việc tuyển chọn các tác phẩm văn học, các nhà văn phù hợp với yêu cầu của chương trình học cũng như nhu cầu của học sinh để đưa vào SGK vẫn là một vấn đề khó khăn đối với những người làm sách.

Vì sao học sinh ngại học văn - ảnh 1Để lý giải phần nào thực trạng lựa chọn tác phẩm văn học để đưa vào chương trình học trong SGK, chúng tôi đã trao đổi với nhà thơ Trần Đăng Khoa, một trong những nhà thơ có nhiều tác phẩm được học sinh biết tới.

 

PV: Là một nhà thơ, anh thấy việc chọn những tác phẩm văn học trong sách giáo khoa (SGK) nhiều năm nay như thế nào?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Nhìn chung là họ chọn chuẩn hơn, kỹ lưỡng hơn. Tôi nghiêng về phía ủng hộ SGK cải cách hiện nay. Bởi vì SGK rất quan trọng, tôi từng đi học nên tôi biết, những bài học đầu tiên tôi nhớ lâu lắm. Và bây giờ nếu bạn hỏi tôi bất cứ một tác phẩm nào trong SGK từ lớp 1-10 tôi cũng có thể đọc lại cho bạn nghe.

Trước đây, nhiều tác phẩm đưa vào SGK có nội dung tốt nhưng chưa hay. Tôi cho rằng một tác phẩm đưa vào SGK phải mẫu mực. Mẫu mực về văn chương, về nghệ thuật. Một vài năm có sự thay đổi phù hợp, cập nhật với tình hình. Ví dụ trước đây, như tôi nhớ văn xuôi chỉ có thế này: “Con Chích choè đậu trên cành me. Nó hót một hồi dài, như muốn đánh thức Tâm dậy. Nhưng Chích choè nhầm rồi. Hôm nay là ngày khai trường. Tâm dậy sớm hơn cả Chích choè. Tâm mặc quần áo mới, tay xách chiếc cặp mới. Mẹ đưa Tâm vào lớp, cô giáo tươi cười đón em vào lớp”. Đấy bài trong SGK ngày xưa nó chỉ có thế thôi. Thực ra cũng viết về ngày tựu trường này ông Thanh Tịnh có một áng văn rất hay là “Tôi đi học”… Hay ví dụ thơ: “Con ruồi đậu ở chuồng phân/ Rồi bay đến đậu thức ăn vật dùng/ Mang theo hàng đống vi trùng/ Ăn vào ỉa chảy vô cùng nguy nan/ Thức ăn phải đậy lồng bàn”, sau có thêm một đoạn ghi chú là “Cần phải diệt ruồi”. Đấy, nội dung chính chỉ có thế thôi. Lẽ ra chỉ cần nói với các em một câu là xong thì lại bắt các em học thuộc lòng bài này.

PV: Nhưng trong vài năm gần đây SGK cải cách vẫn còn rất nhiều ý kiến chưa tán thành với sự thay đổi đó?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tất nhiên là SGK bây giờ vẫn chưa phải là hoàn chỉnh. Tôi có cảm giác là mạnh ai nấy làm từng nhóm một, không có cái nhìn một cách tổng thể, mà rất nhiều lần tôi đã có ý kiến rồi.

Tôi thấy có những cái không ổn. Ví dụ mở sách lớp 1 ra có bài “Nhà cô lan ở phố”, nhưng cô “Lan” lại không viết hoa. Tôi có hỏi và qua tìm hiểu được biết, vì lúc đấy chưa học viết hoa, cho nên cô Lan viết bình thường. Nhưng đến cuối sách lại viết hoa. Tôi thấy sao mà rắc rối thế, ngay cả bài học đầu tiên đã dạy trẻ con viết sai rồi. Tránh viết hoa thì tại sao không dùng một chữ khác, vẫn có thể thay được “Lan” mà không phải danh từ riêng thì sẽ tránh được viết hoa? Nhưng mà việc gì phải rắc rối thế. Trước đây bộ SGK của bà Nguyễn Thị Nhất và ông Phạm Hổ là rất hay. Học văn là học cả câu. Câu này, chữ này nó gồm mấy chữ mà thành. Ví dụ “Lan” chẳng hạn, gồm những chữ nào, viết thường thế nào và viết hoa như thế nào, chữ in thường như thế nào, chữ in hoa như thế nào, chỉ nói một lần trẻ con nó tiếp thu ngay.

PV: Vậy chúng ta có thể làm được những bộ SGK sử dụng các tác phẩm văn học hoàn thiện hơn không?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi nghĩ để có một bộ sách chuẩn phải có một người đứng ra lo, tốt nhất là một đồng chí thứ trưởng nào đó giỏi nghề, mà phải giỏi về chuyên môn, có tầm bao quát chương trình từ lớp 1 đến bậc đại học để có cái nhìn tổng thể về SGK cho học sinh. Như thế đỡ chồng chéo, không thì có mảng thiếu, có mảng bị trùng lặp.

Hai là nên mời các nhà văn, nhà thơ, những người giỏi về chữ nghĩa, và giáo viên đứng lớp cùng cộng tác làm SGK. Nên như thế. Bấy lâu chúng ta quên giáo viên đứng lớp. Có người cả đời chỉ dạy lớp 1, cả đời chỉ dạy lớp 7, cả đời chỉ dạy lớp 12 thôi… nên không ai hiểu học trò hơn họ, cả tâm lý và khả năng tiếp thu kiến thức của các em. Trong đội ngũ các nhà văn cũng có nhiều người làm thầy giáo lắm.

Nên chọn những người có tài, công tâm, có sự hiểu biết sâu sắc, và nếu là các nhà văn, nhà thơ đã từng là giáo viên thì càng tốt. Chúng ta có nhiều nhà văn là giáo viên lắm chứ, ví dụ Ma Văn Kháng hàng mấy chục năm dạy học ở miền núi, ngay cả Nguyễn Huy Thiệp cũng từng là thầy giáo… Chúng ta có cả đội ngũ những nhà văn đã từng là nhà giáo, hình thành từ nhà trường.

Chứ lâu nay mình cứ quen nhờ các giáo sư, tiến sĩ chọn. Cái đó là dễ mắc sai lầm. Vì chuyện này chưa chắc ông giáo sư đã giỏi hơn một ông giáo viên. Các ông giáo sư toàn mang cái dao chọc tiết trâu mổ một con chim sẻ, rất lởm khởm. Các giáo sư tiến sĩ dạy đại học thì nên soạn sách cho đại học.

PV: Liệu đó có phải là một trong những nguyên nhân mà học sinh bây giờ ngại và không thích học các tác phẩm văn học trong SGK không?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi cho là đúng. Nhiều chương trình quá khó, quá nặng. Ví dụ về ngữ pháp, thời tôi học chỉ có chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, bổ ngữ mà cô giáo nói trong vòng 5 phút là trò nắm được ngay, kể cả những đứa kém. Sau này ngữ pháp rất rắc rối, bởi vì người soạn sách là các giáo sư, tiến sĩ - những người học ngôn ngữ ở nước ngoài. Các vị mang việc dạy nhà ngôn ngữ ra để dạy trẻ con thì là sai lầm. Người biết biến cái phức tạp thành đơn giản mới là người tài, chứ anh kém bao giờ cũng biến cái đơn giản thành phức tạp. Rối mù lên, mà thực ra nó lại khá đơn giản.

Văn khó quá nên học trò không yêu văn chương. Lại có cả những bài  học đạo đức khô cứng mà đưa vào dạy theo kiểu văn học là nhầm, trẻ con nó cũng ngại học.

 PV: SGK cải cách hiện nay đã phản ánh đúng những bước phát triển văn học Việt Nam từ trước đến nay chưa?

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Làm sao mà phản ánh đúng được. Có chăng chỉ phản ánh đúng quan niệm của người soạn sách. Người soạn sách quan niệm như thế nào thì sẽ chọn tác phẩm như thế. Ví dụ như ông Trần Đình Sử thì chọn tác phẩm “Đàn ghi ta của Lorca” (Thanh Thảo) trong sách lớp 11, 12 gì đấy. Tác phẩm của Thanh Thảo xứng đáng được chọn, vì đấy là nhà thơ có tài thời chống Mỹ và là người được giải thưởng nhà nước. Nhưng anh có rất nhiều bài hay, và nếu tôi chọn Thanh Thảo, tôi sẽ chọn cái khác vì bài đó không tiêu biểu.

Các tác phẩm trong SGK chỉ phản ánh trình độ người soạn sách như thế nào, chứ không phản ánh được nền văn học. Cho nên sách hướng dẫn cho giáo viên họ viết cũng kinh hoàng lắm. Câu thơ của Nguyễn Du: “Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da” thì lại cho rằng mây không đen bằng tóc cô Kiều. Thế thì sợ quá. Đây là một câu thơ cổ điển, với một cái nhìn mang ý nghĩa ước lệ, nói về sự mượt mà của làn mây với mái tóc, chứ không phải nói về màu sắc. Chứ mây đen là thứ mây bẩn, mây không bình thường. Hay như bài “Khi con tu hú” của Tố Hữu, trong câu “Đôi con diều sáo lộn nhào từng không” thì họ lại cho rằng đó là con chim diều, chim sáo. Chim diều nó có hót đâu. Diều hâu trong tiềm thức của người Việt là chim ác. Chim ác bay lượn trên bầu trời thì làm gì có tự do. “Diều sáo” ở đây là cái diều có gắn sáo. Diều thả về mùa hè, gắn với sáo. “Trời xanh càng lộng càng cao”, chỉ cần nghe tiếng sáo là biết con diều đang bay lượn như thế nào, lúc nào nó đang rướn lên, nghiêng phải, nghiêng trái. Viết như thế thì tôi thấy sợ…

Cảm ơn nhà thơ về cuộc trò chuyện này.

 

(Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác