Về chuyện bán vé vào cổng Ngày thơ Việt Nam

(Toquoc)- “Ngày thơ Việt Nam” hàng năm vào dịp Nguyên tiêu tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám đã tạo dựng được thói quen thưởng thức lễ và hội của Thơ. Chỉ tiếc, trong số những gương mặt háo hức về với Hội thơ vẫn còn nhiều người ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh chen nhau trước cổng Văn Miếu để mua được… tấm vé vào cổng!

Mặc dù trên các diễn đàn có không ít những nhận xét về sự mất ưu thế của thơ ca trong đời sống hiện nay nhưng sự đông đúc của Hội thơ ở Văn Miếu đã phần nào cho thấy thơ vẫn là món ăn tinh thần của nhiều người.
Về chuyện bán vé vào cổng Ngày thơ Việt Nam - ảnh 1
Ngày Hội thơ Việt Nam
Hoá ra cái tình yêu thiêng liêng dành cho thơ ca đôi khi cũng phải biết “nán lại”.

Phải nói là hiếm địa phương nào lại có địa điểm tổ chức ngày thơ lý tưởng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Đa phần ngày thơ của các Hội Văn học nghệ thuật được tổ chức ở nhà văn hoá, cung văn hoá, trung tâm văn hoá… Ở TP. Hồ Chí Minh là Công viên Văn hoá Bách Tùng Diệp, ở Lâm Đồng là Trung tâm Văn hoá tỉnh, ở Hải Phòng là Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp…

Ai cũng biết, vào Văn Miếu trong những ngày thường đều phải mua vé. Nhưng nhiều người tự hỏi, khi Văn Miếu được vinh dự chọn làm nơi tổ chức ngày Hội thơ mà vẫn bán vé?. Trừ những ai có giấy mời tham dự thì không phải mua vé. So sánh với các di tích khác thì thấy, ngày thường cũng vẫn duy trì việc bán vé nhưng cứ đến ngày hội thường niên là mở cửa tự do tấp nập người ra người vào. Thành ra vào Hội thơ ai không phải là nhà văn, nhà thơ dù yêu thơ đến mấy đều không được vào dự ngay từ sớm vì còn phải đứng ngoài mua vé. Các đối tượng mua vé chủ yếu là học sinh, sinh viên, người cao tuổi và người nước ngoài.

Hà Nội đã 6 năm tổ chức ngày thơ ở Văn Miếu, chắc hẳn có rất nhiều nhà văn, nhà thơ năm nào cũng đến Hội thơ mà không để ý chuyện bán vé trước cổng bởi vì họ có giấy mời. Khi được hỏi, nhà văn Đình Kính - chủ tịch Hội VHNT Hải Phòng và một số nhà văn khác từng tham dự ngày thơ ở Hà Nội đã vô cùng ngạc nhiên khi được cung cấp thông tin bán vé vào Hội thơ. Ở vị trí ban tổ chức ngày thơ của đất Cảng, nhà văn Đình Kính cho biết: Hải Phòng có năm tổ chức ở Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp, có năm ở ngoại thành nhưng không bao giờ bán vé. Ngày thơ Việt Nam năm nay, ngoài phần lễ và hội, còn tổ chức cả tiệc đứng, bất kỳ ai đến dự ngày thơ cũng đều được mời dự tiệc. Có được công chúng yêu thơ, đến với thơ là rất đáng quý. Ngày hội thơ cũng như ngày hội của nhân dân, cần được nhiều người biết đến, cần được xã hội hoá và không nên bán vé.

Hội Nhà văn Việt Nam từng đứng ra tổ chức nhiều sự kiện ở những nơi trang trọng như Hội trường Ba Đình, Trung tâm hội nghị quốc tế, Nhà hát lớn… chứng tỏ Hội luôn nhận được sự quan tâm của xã hội.

Vậy vì lẽ gì một năm có một ngày Hội thơ ở Văn Miếu lại để người vào Hội phải bận tâm chuyện mua vé? Đặt một giả thiết, Văn Miếu đã “ưu ái” tất cả nhà văn, nhà thơ qua “giấy mời”, còn lại việc thu vé như bình thường để bù đắp phần nào đó cho chi phí thì vẫn không nên. Bởi những ai không có giấy mời mà vấn nhớ đến ngày Hội thơ, vẫn đến với thơ thì quả thật cũng phải là người khá yêu thơ. Trong lúc vị thế của thơ ca không còn như trước mà vẫn có người như thế, thật là đáng trân trọng. Đã là Hội thì phải đông, nhất là “Hội thơ” mà đông càng chứng tỏ phần nào thành công của ban tổ chức.

Hơn nữa, với kinh phí in giấy mời, rồi chuyển đến tay người nhận chắc hẳn cũng chiếm một phần không nhỏ. Vậy tại sao Hội Nhà văn không giảm bớt khâu “giấy mời” để bù cho khoản tương đương thu được từ tiền vé của những đối tượng không phải là nhà văn như học sinh, sinh viên, người cao tuổi và người nước ngoài? Tất nhiên, giấy mời là vẫn cần, nhưng chỉ cần với một lượng nhất định để trịnh trọng mời đại biểu, khách phương xa… Còn lại, tất cả những nhà văn, nhà thơ, bạn yêu thơ cứ thành thông lệ hàng năm sẽ tự nguyện đến. Nếu cơ quan báo chí hay bất kỳ ai muốn biết chi tiết thì tìm thông tin được đưa trên website của Hội Nhà văn. Như vậy vừa giảm thiểu công việc cho Hội Nhà văn, lại có một ngày Hội thơ thật ý nghĩa, đi vào lòng dân.

Một chiếc vé vào cổng Hội thơ chỉ vài nghìn, nghe thì rất nhỏ bé và thấy chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng nó đã vô hình tạo ra khoảng cách giữa thơ và công chúng trong ngày Hội được mang tên là Hội thơ.

Thiết nghĩ, giá một năm Văn Miếu dành một ngày trọn vẹn cho thơ thì Hội thơ sẽ còn đông hơn nữa, còn được nhớ đến nhiều hơn nữa.

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác