Văn học trong thời kỳ quá độ (*)

Mới đây, tờ báo Literaturnaja gazeta "Báo Văn" đã mở một cuộc tranh luận về vai trò của văn học Nga trong đời sống xã hội hiện nay và về ý nghĩa và những vấn đề của nó mà các nhà văn thường tiếp xúc, về việc làm thế nào để trả lại sự hứng thú của độc giả đối với ấn phẩm văn chương. Cuộc tranh luận được mở đầu bằng bài viết sau đây của Sergei Filatov*

Thật trớ trêu, nhưng trong nhiều thế kỷ thời hiện tại ở Nga bao giờ cũng được xem như cái đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Tuy nhiên, thực sự bị khủng hoảng hiện nay không chỉ là kinh tế mà còn cả các lĩnh vực khác của cuộc sống. Văn học cũng ở trong số đó. Chúng ta bỗng nhiên lớn tiếng nói rằng cả nước đã ngừng đọc sách, rằng sự xuất hiện Internet đã đáp ứng được sự tò mò của mọi người trong việc thông tin và tạo điều kiện để đọc, viết, chơi, xem tất cả những gì mà họ quan tâm trong không gian ảo. 

Chúng ta bỗng nhiên thấy lo ngại về việc không chỉ diễn ra sự khủng hoảng của việc đọc sách mà còn của cả văn học lành mạnh. Chẳng hạn, theo Alla Latynina: "Thập kỷ này văn học đã thua thiệt, tuy văn học được trao một chủ bài là tự do viết lách. Chúng ta đã bước vào thời kỳ hoàng hôn của văn chương". 

Một nhà phê bình khác - Andrei Nemzer - lại đưa ra một quan điểm đối nghịch bằng cách chứng minh rằng "các tiểu thuyết của V.Astaf'ev, Ju.Davyda, V.Makanin, A.Dmitriev, M.Vishneveskaja… có những giá trị nghệ thuật không thể chối cãi". Ông ta với thái độ khiêu khích đã gọi bài viết và cuốn sách của mình là "Thập kỷ tuyệt vời của văn học Nga". 

Song cũng có quan điểm thứ ba - quan điểm của nhà phê bình Natalja Ivanova, cho rằng "Tôi không coi thập kỷ này là tuyệt vời. Tôi coi nó là thập kỷ quá độ. Giai đoạn quá độ không bao giờ là tuyệt vời, điều đó có nghĩa là mọi người bước ra từ một địa điểm này nhưng vẫn chưa tới một địa điểm khác". 

Với quan điểm này, có lẽ phải đồng ý thôi. Chúng ta quả thật đang sống trong một thời kỳ quá độ từ một hệ thống chính trị này chuyển sang một hệ thống chính trị khác, từ một nền kinh tế này chuyển sang một nền kinh tế khác. Trên con đường đó đang còn có nhiều vấn đề chưa được giải quyết, nhiều biến động, sự chưa ổn định của những quy luật, sự nhầm lẫn, sự thiếu vắng tính kế thừa, song cái chính là ở chỗ chúng ta vẫn chưa được chuẩn bị sống trong một thế giới mới. Và thế giới nhà văn ở đây cũng không phải là một ngoại lệ: nó cũng chưa được chuẩn bị để nhận thức một cách đầy đủ những gì đang diễn ra. Và đang đi tìm nhân vật mới hiện đại. 

Trong cái thời kỳ mà chúng ta đã bước ra khỏi, nhà văn có điều kiện lựa chọn: đối với một số người này đó là sự sẵn sàng toàn tâm toàn ý bằng những cuốn sách của mình phục vụ chính quyền Xôviết, và trước hết là hệ tư tưởng của nó, những người khác thì có ý đồ chống lại nền chuyên chính của cái chính quyền ấy hoặc là một cách tích cực (và khi ấy chính quyền không phải vô cớ coi họ là những người bất đồng chính kiến, những người chống chế độ Xô viết, là kẻ thù mà cần phải bị loại trừ), hoặc là một cách tiêu cực - bằng cách rút vào việc dịch thuật, vào việc nghiên cứu văn học để kiếm tiền và kiếm một địa vị xã hội, hoặc tập trung sáng tác "đút vào ngăn bàn" để cho bản thân mình, cho Thượng đế hoặc cho thế hệ mai sau. 

Cái thời kỳ đó đã kết thúc, nhưng sự lựa chọn thì vẫn còn. Chỉ với một điều bổ sung là bây giờ không phải là nhà nước mà là thị trường đóng vai trò của cấp quyền lực. Và chúng ta là những nhân chứng của việc cuộc sống, hay nói đúng hơn, những điều kiện của cuộc sống, đã buộc nhiều nhà văn, nhà văn nhà ngữ văn phải nhanh chóng chuyển nghề thành những người rao bán các thứ truyện viễn tưởng, truyện trinh thám, đôi khi cả truyện khiêu dâm rất ăn khách về mặt thương mại. Các nhà thơ trữ tình tinh tế (thường là ẩn danh) sáng tác những tờ rơi cho các cuộc vận động mưu lược chính trị khác nhau, các nhà ngữ văn có trình độ chuyên môn cao, nhất thời hay vĩnh viễn, đi làm tư vấn hay quan chức, các tác giả của loại văn xuôi tâm lý xã hội có chất lượng thì cố kiếm tiền bằng tiểu thuyết dành cho quý bà, bằng những kịch bản phim vô tuyến nhiều tập mang tính chất thương mại. 

Văn học trong thời kỳ quá độ (*)  - ảnh 1Song cũng có một nhóm nhà văn khác mang những đặc điểm riêng. Nếu như một tác giả của thứ văn xuôi có chất lượng muốn đem khả năng sáng tác của mình phục vụ cho những nhu cầu của thị trường là nơi, như mọi người đều biết, cần phải mỗi năm nhanh chóng cho ra hai, ba cuốn sách mới, thì những nhà văn khác rút lui khỏi cuộc sống huyên náo sôi động của chúng ta để ngồi vào bàn viết với niềm hy vọng mang đến cho công chúng những trang văn phong phú, sâu sắc. 

Đó cũng là sự lựa chọn chiến lược và sự lựa chọn có ý thức. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không nhầm khi nói rằng chính thứ văn học này thường là có sức nặng hơn cả, chính nó nuôi dưỡng những truyền thống lâu đời của văn học Nga - niềm mơ ước về một tương lai tốt đẹp, thái độ phê phán đối với hiện tại, sự tìm tòi những con đường dẫn tới một xã hội công bằng. Trong văn học của chúng ta hiện nay thiếu sự cổ xúy cho việc phục hồi đạo đức, thiếu cái mà, theo cách diễn tả đầy hình tượng của Pushkin, tạo nên "tinh thần phủ định, tinh thần hoài nghi" trong cách đánh giá về những gì đang xảy ra ở trong nước và trên thế giới, thiếu sự châm biếm buộc chúng ta phải lên tiếng tiếp sau N.V.Gogol: "Các vị cười gì? Các vị đang cười chính mình đấy!"… Những thực thể tương hỗ - sự hoài nghi và niềm tin - vốn là đặc tính cố hữu của văn học Nga từ những ngày tồn tại đầu tiên của nó, những đặc tính này luôn luôn đặt văn học vào thế đối lập với quyền lực. 

Một thế hệ nhà văn mới và rất lý thú đang trưởng thành. Điều đáng mừng là những tác giả có uy tín đang xuất hiện ở các khu vực khác nhau. Cái quỹ mà tôi phụ trách đã mười năm chuyên làm việc đi tìm những tài năng trẻ, và với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa và Cơ quan Liên bang về xuất bản và truyền thông đại chúng hàng năm tổ chức các cuộc hội thảo của những nhà văn trẻ ở vùng ngoại ô Moskva, các cuộc seminar của các nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi tại một trong những viện bảo tàng văn học, các cuộc hội nghị nhà văn trẻ của miền Bắc Kavkaz và các nước SNG. Tại cuộc tiếp xúc ấy, các nhà văn thảo luận về sáng tác của mình với những cây bút bậc thầy, gặp gỡ với các nhà thơ, các nhà văn xuôi, các nhà phê bình, các nhà viết kịch nổi tiếng, với các nhà hoạt động xã hội, các cán bộ văn hóa, được những người có trách nhiệm cao nhất thông báo về các mặt khác nhau trong đời sống của nước ta. Trong vòng mười năm, hơn 1000 nhà văn trẻ từ 73 khu vực của nước Nga, từ 17 nước SNG và nước ngoài đã tham dự các cuộc hội thảo, các seminar và các cuộc hội nghị. Nhiều nhà văn trong số đó đã trở thành nổi tiếng, được biết đến không chỉ ở nước Nga mà còn ở cả nước ngoài. Rất nhiều ý kiến hay được họ nêu lên trong những cuốn sách và những bài báo của mình. 

Chẳng hạn nhà phê bình trẻ Lidija Dovletkireeva của nước Cộng hòa Chechnja trên cơ sở phân tích nhiều cuốn sách viết về chiến tranh do các nhà văn Chechnja và Nga viết, đã rút ra kết luận rất đáng chú ý: "Chính những cuộc chiến tranh gần đây đã dẫn người đương thời đến ý niệm về sự cần thiết quý báu của hòa bình, đã hướng dẫn người ta trong việc lựa chọn sự ưu tiên không phải là chiến thắng một kẻ thù nào đó mà là khắc phục chiến tranh theo đúng nghĩa của nó vì cuộc sống sáng tạo thanh bình". 

Văn xuôi chiến tranh của Chechnja cũng như văn xuôi chiến tranh của các nhà văn Nga vào những thập kỷ gần đây đã có một cách nhìn mới đối với chiến tranh và hòa bình, đã khắc họa những hình tượng mới của những người tham gia các cuộc chiến tranh gần đây. Và quả thật chính vào những năm này đã diễn ra sự thay đổi quan niệm xã hội về chiến tranh. 

Nảy ra một câu hỏi: những nhà văn như thế làm thế nào mà sống được trong điều kiện thị trường của chúng ta? Các Hội nhà văn tan đàn xẻ nghé, Quỹ văn học rơi vào tay những kẻ mưu lợi, chung quanh Quỹ này luôn luôn có những chuyện bê bối. Nhuận bút thì rẻ mạt một cách đáng xấu hổ. Nhà nước không muốn bận tâm với những công việc của nhà văn. Tất nhiên, việc nhà nước không can thiệp vào tiến trình văn học là một điều hay, nhưng nó cần phải giúp đỡ cho việc giải quyết những vấn đề xã hội của các nhà văn và của tất cả những người hoạt động văn hóa. 

Những vấn đề nào cần được giải quyết với sự hỗ trợ của nhà nước?

Một là, cần phải trả lại văn học cho nhà trường và nâng cao trình độ chuyên môn của các giáo viên. Các học sinh có thể tiếp thu tất cả những kiến thức về kỹ thuật khi theo học các trường đại học, còn nền tảng của giáo dục nhân văn thì được hình thành ở nhà trường. Nguồn dự trữ chiến lược chủ yếu của nhà nước là con người, là những phẩm chất đạo đức cao quý của nó. Văn hóa được xác định bằng thái độ của nhà nước đối với con người, đối với cá nhân. Và chính nhà nước - ở mức độ lý tưởng - cần phải được xây dựng xuất phát từ những lợi ích của con người. Từ quan niệm cho rằng con người là một giá trị tự tại, rằng chính con người với tư cách là kẻ truyền bá văn hóa - là cơ sở của nền an ninh quốc gia. 

Hai là, cần phải làm sao để Tivi nói nhiều hơn nữa về những cuốn sách hay mới được xuất bản. ở đây các nhà văn, các khoa học, các nhà phê bình có uy tín cần phải lên tiếng. Văn hóa kết nối các con tim. Những xung đột giữa các dân tộc ở một mức độ đáng kể là do sự không hiểu nhau, đôi khi do sự không biết những khác biệt trong các nền văn hóa của phương Đông và phương Tây nói chung, do không am hiểu những đặc điểm của văn hóa Nga và các nền văn hóa khác, của những truyền thống Nga và Liên Xô trước đây. Chính sự đối kháng giữa các nền văn hóa đôi khi đã làm nảy sinh sự khủng hoảng tinh thần không chỉ của những con người riêng biệt mà còn của cả toàn dân tộc. 

Ba là, sự giao lưu rộng rãi giữa nhà văn và độc giả rất quan trọng, muốn thế, bằng sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội, cần phải có khả năng tổ chức những chuyến đi của các nhà văn đến các vùng miền khác nhau, những cuộc nói chuyện tại các thư viện, các trường phổ thông và đại học, cần phải tiến hành việc giới thiệu những cuốn sách hay và có giá trị, những buổi giao lưu sáng tác. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với văn học thiếu nhi. 

Bốn là, để tăng số lượng sách in, mà hiện nay giỏi lắm thì sách mới đạt tới 5-10 nghìn bản, cần phải tạo điều kiện để sách được in ra trong tất cả các vùng miền của nước Nga, kể cả các vùng nghèo, được trợ cấp. Trước hết ở đây cần sự hỗ trợ về mặt tài chính tín dụng để thành lập các hiệu sách chuyên biệt cũng như các nhà xuất bản lớn và màng lưới đại lý phát hành. 

Năm là, có lẽ cần phải ấn định về mặt pháp lý mức nhuận bút tối thiểu bắt buộc cho các nhà văn bởi lẽ hiện nay nhiều nhà xuất bản chỉ trả bằng sách - với mức dưới 10% số lượng in - hoặc hoàn toàn không trả. 

Sáu là, cần phải xác định về mặt pháp lý địa vị xã hội của nhà văn cùng với bảo hiểm xã hội hưu trí của họ. 

Bảy là, cần có sự bảo vệ của nhà nước đối với tác quyền. Không chỉ ở Nga mới có tình trạng ăn cắp. ở nước ngoài người ta cũng ăn cắp và không thanh toán với tác giả của chúng ta. Về phương diện này, ngân sách của nhà nước cũng bị thua thiệt. 

Tám là, có lẽ không thể thiếu sự can thiệp của nhà nước để chấm dứt việc bán tống bán tháo đất đai và tài sản thuộc các hội sáng tác của nước Nga. 

Đây là những vấn đề không đơn giản nhưng chúng ta cần được giải quyết bởi lẽ tài nguyên chiến lược của nước Nga để đảm bảo cuộc sống cho người Nga không chỉ là trữ lượng dầu mỏ và khí đốt, không chỉ là công nghệ nano và công cuộc hiện đại hóa mà còn là (ở mức độ không thua kém) lĩnh vực nhân văn - văn hóa, văn học. 

…Tôi đã nói về những vấn đề của ngày hôm nay. Song có những vấn đề vốn gắn liền với quá khứ của chúng ta, với cuộc sống tinh thần của chúng ta và với những ưu thế giả tạo vốn ngăn cản việc tạo ra ở trong nước bầu không khí đạo đức lành mạnh.

Không một nước nào trên thế giới lại bị bao bọc bằng những huyền thoại đầy mâu thuẫn trong lịch sử như nước Nga và không một dân tộc nào trên thế giới lại được đánh giá một cách rất khác nhau như dân tộc Nga. Một trong những nguyên nhân, như N. Berdjaev(1) đã nhận xét là do tính phân cực của tính cách Nga mà trong đó những nét đối lập được kết hợp với nhau một cách kỳ lạ - lòng nhân hậu với tính tàn bạo, sự tinh tế của tâm hồn và tính thô bạo, lòng yêu chuộng tự do với sự chuyên chế độc tài, sự tự ti với tính ngạo mạn dân tộc và chủ nghĩa Sôvanh. 

May mà tính phân cực của tính cách Nga không phải là tính phân cực của văn hóa Nga. Cái thiện và cái ác trong tính cách Nga hoàn toàn không đồng đều. Nền văn hóa được xây dựng trên việc phụng sự cái thiện chứ không phải cái ác và thể hiện nhân tố đôn hậu trong tư chất tinh thần của nhân dân. 

…Khi chúng ta muốn xây dựng lịch sử của bất cứ một loại hình nghệ thuật dân tộc nào hoặc lịch sử của văn học, chúng ta thường đi tìm những điểm tựa trong những tác phẩm ưu tú, chúng ta thường dừng lại ở những tác giả, những nghệ sĩ thiên tài và những sáng tác xuất sắc của họ. Đó là một nguyên tắc cực kỳ quan trọng và hoàn toàn không thể phủ nhận. Bởi lẽ mỗi một nền văn hóa dân tộc chiếm giữ được một vị trí giữa các nền văn hóa trên thế giới chỉ bằng cái cao cả nhất mà nó sở hữu. 

Nền văn học cổ điển của các dân tộc trên đất nước Nga - đó là một cội nguồn vô tận về sức mạnh đạo đức của các dân tộc chúng ta. Mỗi một thời đại đều sản sinh ra những tác gia kinh điển của mình. Lẽ đương nhiên, chúng ta cũng hy vọng rằng thời đại chúng ta sẽ được làm phong phú thêm bởi các bậc kinh điển của mình, song hiện nay văn học đang cần tới sự hỗ trợ. 

Trong bất cứ một nền văn hóa nào, chính văn học, ngôn từ mới là thứ thể hiện rõ nhất những lý tưởng dân tộc - cái tốt đẹp nhất có trong văn hóa - những đặc điểm dân tộc của nó. Văn học lên tiếng nhân danh toàn bộ nền văn hóa dân tộc như con người vốn nhận trách nhiệm về mọi sinh vật trên trái đất, lên tiếng. 

Và chừng nào văn học Nga còn được phổ cập, chừng nào nó còn được in ấn, chừng nào các thư viện còn mở cửa để phục vụ tất cả mọi người thì trên đất nước nhiều dân tộc của chúng ta bao giờ cũng sẽ tìm ra được sức mạnh cho sự tự thanh lọc về đạo đức. Mà như thế có nghĩa là cả nền văn hóa của chúng ta bằng việc gìn giữ nguồn tài nguyên chiến lược chủ yếu là CON người, sẽ không bị cằn cỗi và mai một. 

Sergei Filatov

Lê Sơn giới thiệu và dịch

(theo Literaturnaja gazeta No.36.15-21/9/2010)

----------

(*) Bài Kỷ niệm 93 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917-2010)

* Sergei Filatov - Chủ tịch Quỹ các chương trình kinh tế - xã hội và trí tuệ, Chủ tịch Hội Nhà văn Moskva.

(1) N. Berdjaev (1874 - 1948) nhà triết học tôn giáo Nga. (L.S).

  

(Văn nghệ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác