Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tây Nguyên- Nam Trung Bộ: Chưa có sự bứt phá

Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tây Nguyên- Nam Trung Bộ trong suốt chặng đường hơn 20 năm đổi mới, nếu đánh giá tổng quan đã có những bước tiến dài. Nhưng nếu phân tích một cách kỹ lưỡng thì vẫn chưa có một sự bứt phá, chưa tạo được những ấn tượng mạnh mẽ, chưa có những tác phẩm đặc sắc ghi dấu ấn “để đời” như những gì mà trước đó đã từng có.

Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tây Nguyên- Nam Trung Bộ trong suốt chặng đường hơn 20 năm đổi mới, nếu đánh giá tổng quan đã có những bước tiến dài. Nhưng nếu phân tích một cách kỹ lưỡng thì vẫn chưa có một sự bứt phá, chưa tạo được những ấn tượng mạnh mẽ, chưa có những tác phẩm đặc sắc ghi dấu ấn “để đời” như những gì mà trước đó đã từng có.

Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tây Nguyên- Nam Trung Bộ: Chưa có sự bứt phá - ảnh 1
Màn múa hát của các đoàn văn nghệ
Tây Nguyên.
Thời gian qua, văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tây Nguyên-Nam Trung Bộ đã có sự hiện diện đông đảo của đội ngũ sáng tác, lý luận phê bình, đa dạng về loại hình nghệ thuật như: Y Brơm, Linh Nga Niê Kđăm, Đinh Xuân La… (âm nhạc, múa); Inrasara, Y Điêng, Nay Kỳ Hiệp, Linh Nga Niê Kđăm… (văn học). Đáng nói nhất là về lĩnh vực hội họa, điêu khắc nếu trước đây gần như còn “trắng” các tên tuổi trong lĩnh vực này thì nay đã nổi lên nhiều tên tuổi đáng chú ý: Xu Man, A Nhú, Ykô Niê, Đàng Năng Thọ… (hội họa). Thời gian gần đây một số tác giả đã đoạt được một số giải thưởng tầm quốc gia, quốc tế, đó được coi là sự ghi nhận về những cách tân, tìm tòi, hình thành những phong cách mới…

Nhưng nếu nhìn nhận cặn kẽ hơn, mới thấy những thành công đó hiện chỉ dừng lại ở mức ước lệ. Nhà thơ Văn Công Hùng nhận định: “Tuy đã tăng về số lượng tác giả, tác phẩm và loại hình, nhưng về chất lượng thì vẫn chưa có những tác phẩm có thể sánh ngang tầm với những “Đất nước đứng lên”, “Rừng xà nu”, “Bài ca chim chơrao”. Cũng theo nhà thơ Văn Công Hùng, thì “mảnh đất” văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tây Nguyên-Nam Trung Bộ là rất màu mỡ nhưng do còn nhiều tác giả và tác phẩm chỉ nhìn nhận Tây Nguyên bằng cặp mắt hời hợt, thậm chí sai lệch. Họ chỉ khai thác Tây Nguyên ở khía cạnh những cái lạc hậu, nghe lạ tai, nhìn lạ mắt mà không chịu sống cùng Tây Nguyên; hoặc chỉ cưỡi ngựa xem hoa rồi phán xét. Những giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống đặc sắc gắn liền với không gian độc đáo lại đang bị sân khấu hóa, hiện đại hóa. Nhiều nhà văn khi viết về Tây Nguyên hay dùng những đại từ nhân xưng kiểu: “cái mày”, “cái tao”, “ưng cái bụng”… để phân biệt người Tây Nguyên với những người vùng, miền khác, còn cái chất Tây Nguyên thực thụ trong tác phẩm của họ lại quá nhạt nhòa. Vì vậy, nhà văn Thu Loan chia sẻ: “Làm sao để hòa nhập vào cộng đồng người dân tộc để phản ánh đúng về họ, để tác phẩm của mình đọc lên không thấy giả giả? Đó là một quá trình học hỏi, tiếp xúc không ngừng”.

Nghệ sĩ Linh Nga Niê Kđăm lại đặt ra một vấn đề khác: Sáng tác văn học bằng tiếng dân tộc ở Tây Nguyên, có hay không? Và sau thời gian dày công tìm hiểu, cuối cùng bà đành lắc đầu: “Ngoài một số tác phẩm nhỏ được dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng dân tộc, hoặc những cuốn sử thi song ngữ thì sáng tác đích thực bằng tiếng dân tộc, gần như là con số không. Học sinh dân tộc thiểu số bây giờ không đọc được chữ bằng ngôn ngữ của chính dân tộc họ. Thanh thiếu niên Tây Nguyên hiện nay hầu như chỉ biết đến văn học Việt, hoặc văn học nước ngoài, còn mảng văn học sáng tác nơi cộng đồng của chính họ thì lại rất mù mờ. Bà Linh Nga Niê Kđăm có đưa ra một cách làm hay của nhà thơ Inrasara để đưa các tác phẩm của các tác giả người dân tộc thiểu số đến với chính cộng đồng mình, đó là mang sách về phát miễn phí tại các plei Chăm (làng của người Chăm), tặng sách cho các thầy cô giáo người dân tộc thiểu số tại chỗ. Cách làm này rất hiệu quả, nhưng không phải nhà văn nào cũng có khả năng kinh tế để làm được.

Nghệ sĩ Linh Nga Niê Kđăm bày tỏ với những người sáng tác nghệ thuật về phương pháp, cách làm để tác phẩm của họ đến được với quần chúng: “Hãy chịu khó gửi tác phẩm của mình cho các nhà lý luận phê bình, để họ giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hãy in những trường ca, sử thi đã được sưu tầm thành những tập sách song ngữ mỏng để phát hành rộng rãi trong các buôn làng. Còn nhà thơ Inrasara thì đưa ra đề xuất: Mở rộng cơ hội giao lưu, tạo cơ hội cho những người sáng tác trẻ công bố tác phẩm; cần phải tìm tòi, phát hiện những cây bút có triển vọng ngay trên ghế nhà trường để đào tạo, bồi dưỡng. Những đề xuất trên đây, tựu trung lại cũng là nhằm nâng tầm văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tây Nguyên- Nam Trung Bộ phát triển cho tương xứng với nhịp sống hiện đại, đáp ứng kịp thời nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Làm cho văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Tây Nguyên- Nam Trung Bộ thực sự tỏa sáng, cho ra đời những tác phẩm “sánh được” với các thế hệ cha ông.

 

(Quân đội Nhân dân)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác