Văn học lãng mạn Nga: thử nhìn xuyên thế kỷ

(Toquoc)- Người Nga thường được xem là nói năng khá văn học, nói cứ như đang viết văn. Nhưng một nét “mới” trong văn học Nga thời đổi mới - khủng hoảng là đưa văn nói vào văn viết, như ở phương Tây. Văn học có yếu tố tình dục ở Nga cũng xông xáo trong xu thế này.

Thật ra, văn học lãng mạn Nga là khái niệm chỉ tồn tại ở Việt Nam mà thôi. Ở Nga hiện nay, người ta gọi trào lưu này là dòng văn học gợi tình (эротическая литература).

Văn học lãng mạn Nga: thử nhìn xuyên thế kỷ - ảnh 1Vào nửa sau của thập kỷ 70, có lần đang chầu rìa bên giảng đường khoa Nga, trường sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, tôi chợt nghe “bà giáo”, còn ở tuổi đang xoan, căn dặn các bạn sinh viên: “Các em cần đọc kỹ các sách văn học Nga. Tôi biết nhiều cô cậu chỉ đọc những chỗ có “он” (chàng) và “она” (nàng) mà thôi”.

Về bản chất, văn học lãng mạn Nga là khái niệm khá ước lệ. Đa số người đọc Việt Nam chỉ dám chắc rằng Pushkin và Lermontov là những đại diện của trào lưu lãng mạn (pомантизм) trong văn học Nga. Còn các nhà nghiên cứu văn học thì biết rằng tiền đề cho trào lưu lãng mạn trng văn học Nga là chủ nghĩa duy tình (sentimentalism - сентиментализма), từng xuất hiện ở Nga tại điểm giao thời giữa hai thế kỷ 18 và 19.

Chúng ta sẽ ngược dòng lịch sử để được nếm trải một số đoạn văn mà bạn đọc Nga xem là kinh điển nhất của tình yêu trong sách.

“Quên đi tất cả, tôi kéo nàng về phía mình. Tay nàng ngoan ngoãn chịu thuần phục, rồi thân thể nàng cũng bị cuốn theo đôi tay. Chiếc khăn san tuột xuống khỏi vai, và nàng dịu dàng gục đầu vào ngực tôi, áp mặt vào đôi môi tôi đang rực cháy” (I. Turgenev, “Axia”)

(Gần đây, nhà báo Olga Kostenko - Popova trên tờ Luận chứng và sự kiện, 11-2-2004, vẫn xác nhận rằng, thời thiếu nữ, đọc những dòng như thế này, cô nữ sinh Olga đã lịm đi vì thèm được yêu, hoặc ngược lại, đã rạo rực đến mức muốn yêu ngay cậu bạn học ngồi cùng bàn, cho dù tai thằng này mọc đầy lông).

Dưới đây là một cảnh yêu đương khác của kinh điển văn học Nga, từng được bạn đọc Xô Viết thuộc lòng.

“Dưới áo xa-ra-phan (áo dài không tay), nàng chỉ mặc độc chiếc sơ mi. Nàng nhẹ nhàng, chỉ hơi chạm, hôn lên bờ môi của chàng. Đầu óc quay cuồng, chàng thả nàng xuống mạn lái. Nàng ôm chặt lấy chàng, kích động cực độ… Sau khi nằm lả đi vì kiệt sức, nàng cố gượng dậy, cho dù cảm giác đau chưa dịu đi. Với nụ cười mệt mỏi mà hạnh phúc, nàng bảo: “Hai đứa mình nay đã thành vợ, thành chồng…” (I. Bunin).

Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật của văn học lãng mạn Nga thuộc thế kỷ 19 thực ra dễ tính hơn nhiều trong tìm kiếm cảm xúc yêu đương. Vronsky, sau khi từ biệt người tình, đã tràn trề hạnh phúc, vừa phi ngựa về nhà, vừa “hôn lên lòng bàn tay mình, chỗ mà Anna đã chạm vào”. Một độc giả nữ Việt Nam, tuổi 9X, khi đọc những dòng này trong Anna Karenina đã kêu lên “Trời ơi! Mấy cha Ivan này quê thế”. (Cô bé đã không biết rằng khi bà ngoại cô còn là một thiếu nữ Hanoïnne(1), cụ của cô đã luôn nhắc người làm công cắt những nhành hoa trên hàng rào vườn nhà mọc vươn sang phía biệt thự láng giềng).

Văn học lãng mạn Nga: thử nhìn xuyên thế kỷ - ảnh 2


















Đến thời Xô Viết, các sách thuộc dòng văn học hiện thực XHCN khá ngần ngừ với chức năng dạy dỗ tình dục cho người đọc trẻ. Những hành động khêu gợi trở lên thường thuộc về những thành viên của các giai cấp cần phải đánh đổ. Các tiểu thư tư sản- quý tộc trong “Thép đã tôi thế đấy” có “hai lỗ mũi rất dâm quen mùi thuốc phiện trắng”. Phần cuối sách kể rằng Pavel, khi tới một hý viện, đã phẫn nộ nhận thấy sự trở lại của lối sống tư bản cùng với làn sóng NEP, “với một cặp uốn éo nhảy điệu phốt-tờ-rốc vẹo hông”, khiến cho “một lão béo thở hồng hộc” vào tai anh… Nhưng Chiến bại của Fadeev cho biết rằng “quân ta” có thể không chung thuỷ lắm trong đời sống tình dục bình dân. Chàng du kích - nhân vật chính, sau khi quyết định kết hôn với một cô gái “ngon như bánh mỳ”, tỉnh rượu sau đêm tân hôn tưng bừng với những vũ điệu quanh đống lửa, đã nhận thấy cô dâu ngủ ngon lành trong vòng tay một bạn chiến đấu khác… Ta cũng có thể được khai hoá về nạn quấy rối tình dục, nhờ Sông Đông êm đềm. Daria, chị dâu của Grigory, nồng nặc mùi vodka, muốn đi xa hơn nhiều trong quan hệ với em chồng, hơn là chỉ “khoe hàng”. Alexei Tolstoy thì đề cập về ái tình “nóng” hơn một chút, bất chấp những “buổi sáng ảm đạm” trong băng giá, qua Con đường đau khổ, (Хождение по мукам, tên tác phẩm này bằng tiếng Việt này được một số nhà Việt Nam học người Nga xem là dịch chưa sát), nhưng những ái ân trong sách của ông thường chẳng mấy trữ tình, mơ mộng. A. Tolstoy sẽ trung thành với một bút pháp như thế, ngay cả khi ông viết về cảnh ái ân trong thâm cung, theo kiểu “trần truồng ai cũng như ai”. Theo đó, lúc còn trai trẻ, mỗi khi nóng máy, hoàng hôn Piert vĩ đại sẽ phóng ngựa về chỉ để “ôm chầm lấy cố gái yêu dấu, ăn mặc hở hang”. Thành hôn theo sự sắp đặt của triều đình, ái ân của Sa hoàng cũng chỉ dừng ở chỗ “đè” lên hoàng hậu đang ngủ, xong việc thì ngủ lăn ra, để hoàng hậu phải “hổ thẹn kéo chăn che cặp chân trần” của đức vua. Nhưng rồi bản thân hoàng hậu đầu, vì không được vua yêu, đã bị kéo vào một toan tính ngoại tình của kẻ ngoại nhân. Bà đã “cảm thấy ngực mình nâng lên dưới lần áo mỏng” trong sự ve vãn từ xa của một sứ thần ngoại quốc… Trong triều đình, đại đa số quần thần khá ngoan đạo, cùng lắm chỉ can tội “đánh rắm trộm dưới áo lông, nhưng vẫn có một số sủng thần “thích đi lại với bọn đĩ hơn” là quan hệ gia đình, …”. Đây phải chăng là lý do ngày nay Alexei Tolstoy được xếp vào hàng các nhà kinh điển của kho tàng sách truyện phong tình Nga (русская эротическая проза) một cách chính thức, cùng Ivan Bunin, Anton Tchekhov(2)… Về bút pháp tương phản với A. Tolsstoy của Nikolai Ostrovsky, thì cuối đời, “sắt thép” mà “chuyên gia luyện kim” dành cho văn học này cũng bị mềm đi, khi Ostrovsky viết về tình luyến ái cách mạng trong Ra đời trong bão táp, tác phẩm mà tử thần đã không rộng lượng dành cho tác giả quyền kết thúc.

Cho tới những năm đầu thập kỷ 80, những cảnh yêu đương trong văn học hiện thực XHCN Liên Xô chủ yếu vẫn được đề cập gián tiếp. Đạo đức Xô Viết không hoan nghênh những tiếp cận trực tiếp với tình dục trong văn học, cho làm như thế là “thả gà ra đuổi”. Nhưng cuộc sống tình dục trong của xã hội Nga vẫn hối hả xoay chuyển những vòng quay của nó. Thanh thiếu niên sẽ giấu những cuốn “truyện người lớn” xuống dưới đệm. Để rồi đêm đến, chờ khi tiếng ngáy của các bậc phụ huynh cất lên ở phòng bên sau màn sinh hoạt thường kỳ, nam thanh nữ tú sẽ chong đèn mà nghiền ngẫm cả “phong tình cổ lục” trữ tình hoặc ướt át, lẫn những trang đầy nhục dục của những tác gia kiểu như Gui de Maupassant. Với đại đa số người Nga vị thành niên, tình dục (секс) cũng chính là cuộc sống (жизнь). Tinh tế hơn, người Nga dùng nội động từ sống (жить) với ai để thay cho động từ ngủ (спать) với ai. (Ở đây có sự giao thoa của tiếng Nga với tiếng Việt: từ “sống” nhấn mạnh sinh hoạt tình dục của tiếng Nga có thể tìm thấy trong lời mở đầu huyền thoại Thánh Gióng: ‘Ngày xửa ngày xưa, ở làng kia có hai ông bà sống với nhau đã lâu mà chưa được một mụn con nào…”). Còn ở Nga vào thế kỷ thứ X, Sa hoàng đã chấp nhận Đạo chính thống là quốc đạo, với các cha cố được phép lấy vợ, để phủ dụ các thần dân - con chiên đoạn tuyệt với lối sống tình dục kiểu “chăn thả tự do”. Trong “Con gái viên đại uý”, Pushkin có lẽ đã muốn đối lập tình yêu trong trắng, chính tắc với lối sống phóng túng, buông tuồng, song hành trong giới quý tộc Nga. Đến thời Xô Viết, thì đời sống tình dục ở các thành phố lớn như Matxcơva thực ra vẫn là “ngày cộng sản, đêm bourgeois” (буржуа - tư sản). Kiến thức về sinh hoạt tình dục ở nông thôn, hình thành tự phát, lại phong phú một cách kỳ lạ, nhờ di truyền, nhờ trao đổi kinh nghiệm qua truyền miệng và “sống thử” (một sinh hoạt bị đạo đức XHCN lên án), và nhờ vào các thành tựu y tế và giáo dục thường thức của xã hội Xô Viết. Sách báo phương Tây thời “chiến tranh lạnh” kể về những tình lang ngoại quốc còn ngây ngất mãi sau những màn tình tự vụng trộm với các nữ nông trang viên Nga, được xem là biết kết hợp thành thạo dục vọng xác thịt thuần tuý với những hứng tình đầy lãng mạn có được nhờ đọc sách văn học Nga. Mặt khác, sự bỏ bê không phổ biến sách báo về tình dục học thời Xô Viết sẽ đưa lại những lệch lạc bệnh lý trong ứng xử tình dục, nổi bềnh lên trong xã hội Nga sau này.

Chủ trương công khai hoá (glasnost) đời sống chính trị của Liên Xô do Gorbatrov khởi xướng dường đã như bao hàm cả những “cơi nới” về tình dục trong làng văn. Sách truyện của Nga bắt đầu đi sâu hơn vào những mô tả bằng lời về những cảm xúc, mộng tưởng (фантазия), những phóng túng, và cả những trải nghiệm hay dằn vặt, hành xác về tình dục. Thoạt đầu chỉ là những bứt phá rụt rè, chẳng hạn, cảnh một thiếu phụ trí thức Xô Viết đã có tuổi, nhưng vẫn đẹp, sẽ khoả thân chạy từ nhà tắm hơi (bania) ra giữa trời tuyết lạnh, trong một liệu pháp spa, theo kiểu Nga. Những văn cảnh như thế khiến người đọc không thể không liên tưởng đến cảnh nữ hoàng Margo của Gorky, khoả thân ngắm mình trước gương. Nhưng đã xuất hiện cả những đòi hỏi khoan dung (tolerance) đối với bộ phận thiểu số trong sinh hoạt tình dục của xã hội, như những người đồng tình luyến ái (pederast, lesbian). Сáс сhứng masochism (bạo dâm), sadism (ác dâm), sadomasochism (ác - thống dâm) từ trong bóng tối xông ra. Thần mày trắng lập tức đáp ứng bằng hàng ngàn trang web chào bán các dịch vụ được yêu - mất tiền cho các cá nhân trước đây từng được xem là bệnh nhân về tình dục. Tầng lớp trung lưu ở Liên Xô thì có dịp thể nghiệm cảm xúc trong các màn yêu đương tập thể (orgy), trong khi nhà cầm quyền chưa kịp hoàn thành bộ luật áp dụng cho một xã hội đang “cải tổ”. Và bánh của cỗ xe bị quay trượt (patinê - patiner) của hình thái xã hội hậu Xô Viết sẽ quay tít đến mức có ý kiến cho rằng, khó mà phân biệt những “truyện phong tình” hiện đại với những gì trước đây từng coi là “dâm thư” (порнолитература - pornoliterature).

Tới nay, người Việt Nam vẫn còn chút nhầm lẫn về câu chữ (có lúc gọi là tiểu thuyết lãng mạn, hay trữ tình, lúc gọi là tiểu thuyết tình cảm, lúc gọi là tiểu thuyết tâm lí xã hội). Còn người Nga thì mạnh dạn chia thể loại văn học có yếu tố tình dục làm hai nhánh: các tiểu thuyết phong tình “tươi mát” (любовные романы - love stories), và các chuyện tình khêu gợi cảm xúc mạnh (остросюжетные любовные романы - sexy books).

Để liên tưởng, có thể quay lại văn cảnh “nàng để tuột khăn san” của Turgenev bằng camera của Nga đầu thế kỷ XXI:

“Giật chiếc áo tắm được khoác hớ hênh trên thân thể nàng xuống, chàng vụng về kéo tình nương về phía mình. Để rồi đổ nhào xuống, mà không hiểu nổi ai đang dằn ai xuống giường”. (A. Bushkov, “Miếng ngoạm của con chó dòng Bulldog”).

Còn dưới đây phải chăng là một thử nghiệm nụ hôn nồng nàn và cảnh ái ân như trong sách của Bunin nói trên, áp dụng vào tình yêu “vong niên” của những người Nga mới, một “mốt” yêu mà Alla Pugachova vẫn trưng diện, trang điểm bằng những tình lang bằng một nửa, một phần ba tuổi mình:

“Ông cụ ban cho cặp môi tôi một chiếc hôn. Phải thú thật là tôi hơi bị sướng (я малость прибалдела - một cách viết văn Nga kiểu mới với nội động từ прибалдеть không có trong từ điển, lại dùng danh từ малость làm trạng từ). Tôi bèn phúc đáp lại bằng cặp môi mình. Sau đó hai ông cháu nhận thấy chỉ còn lại một con đường - tiến về phòng ngủ của tôi. Đành cứ y án mà làm”. (T. Poliakova “Hương vị chiếc hôn băng giá).

Người Nga thường được xem là nói năng khá văn học, nói cứ như đang viết văn. Nhưng một nét “mới trong văn Nga thời đổi mới - khủng hoảng là đưa văn nói vào văn viết, như ở phương tây. Văn học có yếu tố tình dục ở Nga cũng xông xáo trong xu thế này.

Dưới đây là trích đoạn nữa, vẫn về cái hôn, từ một sách được xem là thuộc loại cảm giác mạnh của văn học gợi tình Nga:

“Anh chàng có một đôi môi mềm gợi cảm, kết hợp với cánh tay đặc biệt thiện chiến, và một đôi ngọc hành xuất chúng (phenomenal penis), tạo thành một tổ tam tam có sức đột phá chết người”. (V. Sorokin, “Tình yêu thứ mười ba của Marina”).

Bút pháp châm biếm cũng góp mặt trong dòng văn học này.

“Ở cô ta cái được gọi là bộ ngực chỉ hơi đúng nghĩa. Các bộ phận khác cũng trong tình trạng tương tự. Chị chàng lại chỉ biết độc một tư thế động phòng. (I. Iakevitch, “Chuyện tình giới nữ”).

Có thể nhận thấy, mặc dù có chỗ đứng hợp pháp trong làng văn ở Nga, văn học gợi tình không hẳn đã đáp ứng được khẩu vị của mọi bạn đọc. Có người cho rằng sách dòng này chỉ “dâm được mỗi cái bìa”. Сó người ví nó như nước táo lên men (наливка), một thứ rượu mùi, uống vào chẳng “phê” nổi. Có nữ độc giả đã viết toạc móng heo trên blog của mình rằng: “Sách văn học gợi tình đương đại thật chẳng bõ để thủ dâm”. Còn trên các kiốt ở chợ sách thấy các “cảo thơm” thuộc dòng văn học khiêu dâm (pornoliterature), hiện vẫn bị cấm đoán ở Nga theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”.

Để so sánh, có thể ví văn học có khuynh hướng tình dục ở Việt Nam giống như một con voi. Nó đang thỗn thện phô phang chỗ này chỗ nọ để cho một đám thày bói, mù về tình dục học, rờ rẫm, bình phẩm, ra điều “sành điệu”. Còn ở Nga thì văn cảnh tương quan lại là một xiếc hổ. Con hổ - văn hoá tình dục được xem như đã thuần phục, nhưng vẫn hoang dã. Còn nữ tài tử dạy hổ thì, cho dù lão luyện, tinh thông, bạo hổ bằng hà, nhưng lại chót quá chén, đến nỗi chẳng còn nhớ được cách phanh con hổ lại. Phải chăng vì thế một số sách có khuynh hướng tình dục ở Nga gần đây, nếu đưa ông mù chuyên ngửi văn thẩm định, thì hẳn ngoài mùi son phấn sẽ còn bốc mùi binh đao, tanh mùi máu. Vì gần đây đã định dạng thể loại văn học kết hợp mô tả các màn tình dục với những pha đánh lộn, các vụ ám sát, bắt cóc, tống tiền, gọi là dòng văn tình dục - hành động (любовный роман - боевик, любовный боевик). Vì tội phạm và xu thế thiên vũ lực đã trở thành thực trạng xã hội Nga, định nghĩa nhân vật chính diện hay phản diện thì không nhất quán (3), các sách loại này chẳng theo truyền thống “happy ending” của thể loại “hành động (action), khi chính nghĩa phải thắng bạo tàn.

Lê Đỗ Huy (tổng hợp)

-----------

(1) Cách gọi phụ nữ người Hà Nội trong tiếng Pháp.

(2) http://www.labirint-shop.ru/books/52183/. Truyện vừa “Con bé Galia” (ГАЛЧОНОК) của A. Tchekhov vốn không được xuất bản dưới thời Xô Viết, nay được xếp đầu trong kho kinh điển truyện phong tình Nga. Một số nhà nghiên cứu văn học thì cho rằng cuốn này, được viết vào khoảng cuối thế kỷ 19, thuộc loại porno hạng nặng.

(3) Trả lời nhật báo RBC 19/11/2003 vì sao trong một số kịch bản văn học, nhân vật trung tâm - kẻ sát thủ, lại được miêu tả như là “tích cực”, đại diện Hãng truyền hình Rossia cho rằng hiện nay, sự phân biệt chính tà “chỉcòn là hư vị”, chẳng khác gì phân biệt giữa văn học gợi tình (erotica) với dòng văn khiêu dâm (porno).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác