Văn học đề tài công nhân: Con đường dài với nhiều nút thắt

(Toquoc)- Sau hơn 10 năm Giải thưởng văn học Công nhân vắng bóng trong hệ thống giải thưởng văn chương thì vừa mới đây, Giải thưởng được khôi phục. Những tưởng sự kiện này sẽ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình để nó diễn ra theo đúng lộ trình mới (theo dự kiến thì ngày 28/7/2009 - ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vừa qua giải đã được trao), nhưng thực tế thì giải vẫn đang nằm chờ đến… tháng 11 tới. Có thể điều này cho chúng ta biết một phần nào đó về thực trạng văn học công nhân hiện nay.

Văn học đề tài công nhân: Con đường dài với nhiều nút thắt - ảnh 1
Hội thảo giữa Tổng Liên đoàn Lao động với Hội Nhà văn Việt Nam ngày 18/6/2009 về Văn học đề tài Công nhân (ảnh báo Lao Động)  

Văn học công nhân - một đề tài có biên độ rộng

Văn học đề tài công nhân hay nói chính xác hơn, hiện nay là văn học về cuộc sống người lao động là nhân vật chính và không gian thuộc môi trường công nghiệp. Thực ra ngay từ khi miền Bắc bước vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ những năm 1954-1960 thì đề tài văn học này đã xuất hiện và kéo dài suốt mấy chục năm. Từ thành công đó đã để lại những tên tuổi như: Tùng Điển, Tạ Vũ, Lý Biên Cương, Võ Huy Tâm, Thanh Tùng, Xuân Cang, Võ Khắc Nghiêm, Huy Phương, Lê Minh… và hình thành nên những địa danh ghi dấu ấn như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên…

Nhà thơ Tùng Linh tâm sự: Cái thời chúng tôi, cách đây hơn hai chục năm thì tất cả những vấn đề mình viết ra rất sát sườn với văn học công nhân. Thực ra là cứ viết những gì mình từng trải nghiệm chứ không ý thức đó là đề tài văn học công nhân rồi vô tình nó trở thành văn học công nhân.

Nhà văn Võ Huy Tâm từng sống và làm việc tại vùng mỏ Quảng Ninh. Bản thân ông trước khi sáng tác đã nhiều năm làm thợ mỏ nên hơn ai hết ông hiểu tường tận cuộc sống của người lao động để đem vào tác phẩm. Ông được coi là một trong những nhà văn có công mở đầu mảng văn học đề tài công nhân. Cùng với nhiều giải thưởng cao quý, vừa mới đây để ghi nhận những đóng góp của ông, tỉnh Quảng Ninh đã đặt tên nhà văn Võ Huy Tâm cho một con phố.

Nhà thơ Thanh Tùng từng là người thợ đóng tàu đất Cảng lại được biết đến những bài thơ nổi tiếng phổ nhạc như “Thời hoa đỏ” (Nguyễn Đình Bảng), “Hà Nội ngày trở” về (Phú Quang) mang nặng nỗi ưu tư, hoài niệm về một con người, một địa danh cụ thể hơn là cái chất “thợ”. Vậy nhưng ông vẫn được coi là nhà thơ mặc áo thợ, là niềm tự hào của tầng lớp công nhân lao động.

Nhà thơ đất mỏ Trần Nhuận Minh từng là giáo viên, rồi sau đó chuyển sang văn chương. Chứng kiến cuộc sống của người lao động xung quanh mà cho ra đời những tập thơ, những cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn và thiếu nhi. Tác phẩm của ông đã thực sự hoà vào cái nhịp sôi động của biết bao người thợ mỏ Quảng Ninh khiến nhiều người nhầm tưởng trước khi đến với văn chương ông là một người thợ.

Có thể thấy văn học đề tài công nhân không khu biệt sáng tác giữa người lao động và nhà văn viết nên nó. Biên độ rộng này không giới hạn cách tiếp cận, cảm hứng và thể hiện của tất cả những người cầm bút. Chỉ có tác phẩm hay hoặc chưa hay, được đón nhận hay không. Tuy nhiên, cái biên độ rộng này lại chưa được phát huy tối đa khiến văn học công nhân một thời khởi sắc đã đi qua và có phần chững lại.

 

Thực trạng văn học công nhân hiện nay

Sau hơn mười năm giải thưởng văn học công nhân vắng bóng trong hệ thống giải thưởng văn chương, thì vừa mới đây, giải thưởng được khôi phục. Những tưởng sự khôi phục này sẽ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình để nó diễn ra theo đúng lộ trình mới. Theo dự kiến thì ngày 28/7/2009 - ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vừa qua giải đã được trao, nhưng thực tế thì giải vẫn đang nằm chờ đến… tháng 11 tới. Có thể điều này cho chúng ta biết một phần nào đó về thực trạng văn học công nhân hiện nay.

Theo Ban Tổ chức của Giải thưởng văn học Công nhân (do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam) thì sẽ xét trao thưởng cho những tác phẩm đã được in thành sách trong vòng mười năm từ 1995-2005, có 350 tác phẩm và vào vòng chung khảo là 20 tác phẩm. Nhưng có lẽ trong số 20 tác phẩm đó chỉ có khoảng từ 12-16 tác phẩm được trao giải. Nhìn vào con số thống kê tác phẩm trong 10 năm gần đây nhận thấy số đầu sách cũng không quá ít nhưng chất lượng tác phẩm ra sao mới là điều đáng bàn.

Phải khẳng định văn học công nhân có ý nghĩa tích cực trong quá trình xây dựng đất nước. Một mặt nó phản ánh được đời sống trên nhiều phương diện, mặt khác nó cổ vũ động viên tinh thần của bộ phận lao động. Tuy nhiên, hiện nay mảng đề tài văn học này do thực tế chi phối đã không còn giống như trước và đang tồn tại quá nhiều sự thiếu hụt. Song song với các đề tài văn học về quân đội, công an, nông thôn… thì đề tài công nhân đang mất ưu thế. Đề tài quân đội, công an được sự quan tâm và đầu tư bài bản hơn. Ngoài những cuộc thi, những cuộc xét giải mang tính thường niên, định kỳ họ còn được trao đổi, tham dự các trại sáng tác… Còn đề tài văn học nông thôn thì có lẽ không cần tác động, tự thân nó đã và đang hiện diện trên nhiều tác phẩm của các nhà văn. Bởi hầu như mỗi nhà văn Việt Nam đều được sinh ra và lớn lên ở một làng quê nào đó. Những vấn đề thuộc công nghiệp không phải được ra đời ở các làng quê nếu không nói chỉ xuất hiện ở đô thị và được mang từ nước ngoài về. Tuy ra đời sau, nhưng khi nhắc đến đề tài văn học công nhân sẽ khiến nhiều người nghĩ nó như một dòng chảy liên tục và luôn có những yếu tố mới để trở thành chất liệu sinh động và phong phú trong sáng tác của người cầm bút. Nhất là khi chúng ta đang hội nhập, nhiều vấn đề mới nảy sinh.

Nhưng thực tế, cái mà chúng ta đang thiếu không phải là đối tượng phản ánh, chất liệu làm nên tác phẩm mà có lẽ là người truyền tải thông điệp đó - người cầm bút, nhà văn. Và cách nào để rút ngắn khoảng cách giữa nhà văn với người công nhân là một câu hỏi cần lời giải đáp.

Các khu chế xuất, công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp hiện có hầu khắp ở các tỉnh, thành trên cả nước. Vừa là những người lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm, họ lại vừa là người có thực tế phong phú nhưng lại không (hoặc chưa) biết cách thể hiện ra thành văn học, đó không phải là nhu cầu của bản thân họ. Trong khi các nhà văn muốn viết, tìm hiểu về họ thì với dăm ba ngày thực tế có đảm bảo tác phẩm sẽ thể hiện được hết cốt lõi sâu xa không, hay chỉ là những bề nổi bên ngoài?

 

Con đường dài của văn học đề tài công nhân

Có một nhận xét đáng quan tâm về văn học đề tài lao động hiện nay, là dường như báo chí phản ánh sinh động, kịp thời hơn văn chương. Văn học khi viết về đề tài này có những vùng nhạy cảm, viết không cẩn thận và xác định giữa hư cấu tưởng tượng và thực tế tác phẩm sẽ khó in ra, nhất là khi có yếu tố “nước ngoài”. Chúng ta không những đang “chảy máu chất xám” mà còn “chảy máu tay nghề” ra nước ngoài. Còn báo chí với đặc thù là phản ánh người thật việc thật nên đã phát huy được thế mạnh của mình.

Người lao động hiện nay đã khác so với trước đây, đời sống văn hoá tinh thần còn là chuyện hiếm chứ đừng nói đến việc viết văn. Nếu có thì đó là con số quá khiêm tốn và thật đáng khích lệ như trường hợp một công nhân sinh năm 1984- Vũ Thị Hạnh (Quảng Ninh) vừa tham gia khoá bồi dưỡng viết văn của Trung tâm viết văn Nguyễn Du. Vì thế khó mà lạc quan cho rằng sẽ có lực lượng kế cận dồi dào cho mảng văn học này.

“Khi sáng tác tại sao tôi phải quan tâm đến đề tài?, tôi sẽ không chủ định ép tác phẩm của mình vào một đề tài nào cả, dù đề tài ấy có những giải thưởng” đó là lời khẳng định khi đề cập đến đề tài trong sáng tác của nhà văn. Có lẽ đã đến lúc nhiều người cầm bút cho rằng làm thế nào để tác phẩm hay hơn là hôm nay, năm nay sẽ viết về đề tài gì. Vậy thì văn học đề tài công nhân (hay đề tài khác) có lẽ chỉ trông chờ vào sự “ngẫu hứng”, “ăn may” của người cầm bút hoặc một vài cây bút đam mê văn chương đã và đang khoác trên mình màu áo người thợ?

Bày tỏ sự lo ngại về tính lâu dài của đề tài văn học công nhân trong thời gian tới, nhà thơ Tùng Linh cho biết, để có thể trao giải kế tiếp vào năm 2013, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam phải có những việc làm thiết thực hơn như mở các đợt bồi dưỡng, làm dự án điều tra thực trạng văn học công nhân để qua đó có góc nhìn mở cho mảng văn học này. Nếu không thì giải thưởng sẽ chỉ là “trang trí” hay chỉ dừng lại ở mức phong trào, cơ sở.

Song Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác