Vấn đề “Xã hội hoá” giải thưởng thơ

(Toquoc)- Thời gian gần đây công chúng yêu thơ không còn xa lạ trước sự xuất hiện của các giải thưởng thơ mang tên những tổ chức cá nhân. Hơn thế các giải thưởng này không những nhận được sự ủng hộ từ phía người tham gia mà cả những nhà thơ có uy tín. Liệu điều này có phải là bước đánh dấu cái gọi là “xã hội hoá” giải thưởng cho thơ?

Vấn đề “Xã hội hoá” giải thưởng thơ - ảnh 1
Hình ảnh họp báo giải thưởng thơ đã dần trở nên quen thuộc với công chúng yêu thơ

Phá vỡ thế độc quyền

Trước đây trong suy nghĩ của rất nhiều người thì việc tổ chức các cuộc thi thơ thường do các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật của nhà nước đứng ra tổ chức. Hoặc, có tìm được nhà tài trợ về kinh tế từ phía nào thì phía ấy cũng chỉ dừng lại ở mức … quảng cáo! Nhà tài trợ luôn phải “đứng sau” các cơ quan ấy, chứ chưa nói đến việc đứng tên độc lập

Hình thức này tồn tại suốt bao nhiêu năm qua, đến mức người ta coi đó là một ‘mặc định” về sự độc quyền. Nhưng sự xuất hiện liên tiếp của các quỹ hỗ trợ cho các nhà thơ nữ như Quỹ Anh Thơ, Quỹ Lời vàng Eva - giải Lá trầu, giải thơ trẻ của TP. Hồ Chí Minh, giải thưởng thơ Làng Chùa ở Hà Tây và mới đây nhất là giải thơ của công ty sách Bách Việt đã làm cho nhiều người tin rằng việc tổ chức các giải thưởng thơ không còn là “độc quyền” của những tổ chức văn học trong hệ thống giải thưởng của nhà nước nữa.

Vì sao giải thưởng tư nhân được công chúng chấp nhận?

Bởi ý tưởng đó xuất phát từ chính thiện chí dành cho thơ và những người làm thơ của các tổ chức cá nhân này.

Ngoài tiêu chí “đi tìm” những giá trị mới về nội dung và nghệ thuật như nhiều cuộc thi khác thì các tổ chức cá nhân này còn hỗ trợ toàn bộ kinh phí in ấn thành sách ở một số nhà xuất bản chính thống trước khi chấm giải. Trong khi không phải ai làm thơ cũng dễ dàng tập hợp được những tác phẩm của mình để in thành sách, đấy là chưa kể đến sự hạn hẹp về kinh phí.Có thể thấy ngay kết quả đó sau một thời gian bởi sự xuất hiện của các tập sách được ra đời theo hình thức này như: Tôi đang lớn của Trương Quế Chi, Mắt giấy của Nguyệt Phạm (quỹ Anh Thơ), Cơn ngạt thở tình cờ của Trần Lê Sơn Ý, Chữ cái của Từ Huy, Áo lá sen của Trương Thị Kim Dung, Phía bên kia cây cầu của Đinh Thị Như Thuý, Căn phòng và bóng tối của Lê Mỹ Ý, Bay lặng im của Trang Thanh (Quỹ lời vàng Eva).

Sau khi xuất bản sách, các tổ chức trên còn có nhiều hình thức quảng bá, giới thiệu tác phẩm này trước công chúng để ghi nhận đóng góp cả hai chiều.

Người chịu trách nhiệm chính về chất lượng của giải thưởng tư nhân là một hội đồng thẩm định bao gồm những nhà thơ của Hội nhà văn Việt Nam. Các thành viên trong hội đồng thẩm định này tương đối đa dạng về phong cách, thẩm mỹ và vùng miền địa lý.

Tác giả tham muốn tham dự vào các giải thưởng này phải có số lượng bản thảo đủ cho một tập sách, chứ không phải ở sự đánh giá một bài hay một một chùm thơ như các cuộc thi. Nghĩa là phải có một sự tương đối đều tay, tạm ổn định của các cây bút về chất lượng và số lượng dàn trên cả tập. Hơn thế, ở mỗi giải thưởng đều khống chế số lượng tác phẩm được in ở mức 5, 6 tập/ năm cũng tạo ra sự cạnh tranh cần thiết cho người tham dự.

Tính đến thời điểm này, hiếm có một giải thưởng nào dành cho thơ lên đến 30 triệu như giải thưởng mà Bách Việt vừa công bố. Điều này ngoài ý nghĩa vật chất, có lẽ nó còn củng cố về phương diện tinh thần. Sản phẩm của tinh thần đã đến lúc không bị rẻ rúng nữa mà được đánh giá xứng đánh hơn.

Dấu chấm hỏi cho chất lượng

Có lẽ điều đáng băn khoăn nhất ở các giải thưởng thơ tư nhân này chính là chất lượng tác phẩm. Nhưng suy cho cùng từ trước đến nay ở các giải thưởng truyền thống, vấn đề chất lượng tác phẩm đoạt giải cũng còn nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, ở những công ty tư nhân, ngoài việc tổ chức các giải thưởng hàng năm để làm “bà đỡ” cho các cây bút, một phần quảng bá thương hiệu của mình, họ còn làm kinh tế. Trước những vấn đề sống - còn sát sườn có thể là lý do buộc họ phải làm việc có trách nhiệm hơn.

Ngay chính hình thức xuất bản hợp lý và có hệ thống cho các tập thơ đã phần nào củng cố về quan niệm giải thưởng thơ tư nhân. Bởi ít nhất là tác phẩm đã được kiểm duyệt và xuất bản trước khi đến tay công chúng, nên ít nhất nó không có “vấn đề”. Đây là bước đánh dấu sự bình đẳng của các sách in.

Thậm chí được giải hay không được giải, những tác phẩm đã được xuất bản này hoàn toàn có quyền được giới thiệu xét giải thưởng của Hội VHNT trung ương và địa phương, nếu nó có đủ khả năng gây chú ý và đạt yêu cầu chất lượng.

Các giải thưởng tư nhân cũng chỉ mới vừa đi được một chặng đường ngắn hoặc vừa xuất phát, vì thế tất cả những tác phẩm đó chưa đủ để công chúng đánh giá một cách xác đáng nhất về chất lượng. Cứ để cho trăm hoa đua nở, thời gian sẽ sàng lọc cái còn lại.

Khi được tiếp nhận những thông tin về giải thưởng thơ tư nhân này, đã có rất nhiều bạn trẻ háo hức trước cơ hội được sáng tác và được thể hiện mình. Đó là tín hiệu không thể phủ nhận những nỗ lực đầu tư bài bản của các công ty tư nhân. Mặc dù ai cũng biết ‘kiếm tìm” cho thơ không phải là việc dễ. Vậy nên có lý do gì mà xã hội lại không ủng hộ và ghi nhận công cuộc “kiếm tìm” đầy gian nan ở phía trước của tất cả các tổ chức trong thời buổi kinh tế thị trường ngày hôm nay?. Nói như nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên: “Tôi rất ủng hộ việc làm này và hy vọng sẽ còn nhiều giải thưởng tương tự cho cả văn xuôi, dịch thuật và lý luận phê bình. Chỉ mong sao các giải thưởng tồn tại được lâu bền”.

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác