Trình diễn thơ, cần một “mã” để người xem “giải” được

(Toquoc)- Đúng như nhiều người dự đoán, sau phần khai mạc của Ngày thơ Việt Nam lần thứ VI trên sân Thái Học với những tiết mục mang đậm tính truyền thống, sân thơ trẻ đã thu hút được đông đảo người đến thưởng thức “trình diễn thơ”.

Trình diễn thơ, cần một “mã” để người xem “giải” được - ảnh 1

  Trình diễn thơ tại Ngày thơ Mậu Tý, Văn Miếu - Quốc Tử Giám


Trước Ngày thơ đã có rất nhiều người chờ đợi sự mới mẻ ở phần “trình diễn thơ”. Có lẽ đấy là “điểm nhấn” đáng chú ý để bạn đọc so sánh và hy vọng nó khác hơn với các hội thơ đã qua. Từ Vi Thuỳ Linh, Đào Kế Đoàn biểu diễn kịch câm hình thể, Đoàn Văn Mật cùng nghệ sĩ Thanh Ngoan biểu diễn chèo, Hồ Huy Sơn sắp đặt thơ với người rối, mặt nạ, Nguyễn Vĩnh Tiến đưa thơ và ca trù xích lại gần nhau, Chu Thu Huệ trình diễn gùi thơ xuống núi… Tiếc thay tất cả những cái này chỉ là một sự thay đổi mang tính “tình thế”, chứ không phải là cái mới - cái chưa có, cái chưa xuất hiện theo đúng nghĩa của nó.

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng như được xem chèo và kịch… trên sân khấu thơ! Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nửa đùa nửa thật: “Chả nhẽ thơ đã đến mức muốn sống được phải bám vào sân khấu của chèo và kịch?”

Thựa ra, thơ lên sâu khấu thông qua hình thức chèo, thậm chí ả đào, chầu văn, ca trù… chẳng có gì mới mẻ và lạ lẫm với công chúng Việt Nam. Ngay từ thời Tản Đà, đã có rất nhiều bài thơ của ông được chuyển thể thành công. Nhưng chuyển sang một loại hình nghệ thuật khác thì dù bất luận thế nào Tản Đà vẫn là nhà thơ. Khi bạn đọc nhắc đến tên ông, tên bài thơ của ông và say sưa đọc nó bằng giọng thơ chứ không phải giọng nào khác.

Hơn nữa, ở các loại hình nghệ thuật sân khấu như chèo, ả đào, ca trù… được quy định khá nghiêm ngặt bằng làn, bằng điệu… Nghĩa là về phần nhạc được xây dựng trên cơ sở có sẵn. Người sáng tác ca từ ngoài nội dung được lựa chọn và thống nhất theo ý đồ của riêng mình, còn phải chú ý đến thanh bằng - trắc sao cho phù hợp với luyến láy của phần nhạc để có một tác phẩm chỉnh thể. Vì thể nếu cứ “đẩy” thơ vào chèo thì ai dám chắc nó vay mượn hay không vào phần nhạc sẵn đó?. Một bài thơ hay là ở ngôn từ, nhưng một bài thơ có hồn là tự bản thân nó “ngân” được lên những cung bậc trầm bổng khác nhau. Chả thế mà những người nghệ sĩ ngâm thơ thể hiện cảm xúc của mình không bài nào giống bài nào.

Vì thế có nên gọi là đưa thơ xích lại gần chèo và ca trù không?

Trình diễn thơ, cần một “mã” để người xem “giải” được - ảnh 2

   Nhà thơ Hoàng Hưng trình diễn thơ

Còn phần trình diễn gọi là “Kịch câm và hình thể” thì ngôn từ đã bị đông cứng thành những động tác, sắc thái trên cơ thể con người. Xin nói thêm rằng, trình diễn thơ theo hình thức này không xa lạ gì ở nước ngoài, điều này đúng và nhiều người thừa nhận. Nhưng ở Việt Nam liệu đã phù hợp chưa khi mà “kịch hình thể” còn vừa mới sơ khai? Ở kịch, xuyên suốt nội dung là một câu chuyện “có truyện” nên có những gắn kết nhất định mà người xem xâu chuỗi và hiểu được. Còn với thơ, có thể nó chỉ là phút ngẫu hứng không đầu không cuối của cảm xúc thoáng qua, bất chợt đến, bất chợt đi. Nhiều khi đọc nguyên bản bằng chữ còn khó hiểu, huống hồ lại thể hiện cái “tinh thần” của thơ bằng hình thể thì… không phải ai cũng hiểu và hiểu đúng. Ngay cả người thể hiện thơ bằng “Kịch câm và hình thể” cũng phải được đào tạo bài bản như những nghệ sĩ chuyên nghiệp để có những cái “mã” riêng của thể loại này thì người đọc mới tiếp cận và “giải” nó.

Dẫn dắt như vậy để thấy không phải thơ nào cũng trình diễn được, không phải tác giả nào cũng cho rằng chỉ có mình hiểu thơ mình nhất nên phải tự mình trình diễn mới lột tả được hết vẻ đẹp ngoài ngôn từ. Và càng không phải mọi thứ mới mẻ đều phù hợp ngay với chúng ta khi mà xung quanh nó chưa đủ những yếu tố cần và đủ.

Hãy thử nghe nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói về trình diễn thơ: “Trong phần trình diễn thơ của mình ở Đài Bắc, tôi đã thổi sáo một bài dân ca Nam Bộ và một khúc ngẫu hứng. Mỗi khi tôi cầm cây sáo lên thì tất cả đèn trong hội trường tắt hết. Và chỉ còn lại một mình tôi thổi sáo trong bóng tối. Phần cuối của bài thơ tôi đọc theo cách tụng kinh của nhà sư, vừa đọc tôi vừa gõ mõ, đánh chuông. Tôi nói với khán giả đêm đó rằng, hơn cả việc tôi trình diễn thơ tôi, đó là lời cầu nguyện. Có thể tôi đã không biết trình diễn một bài thơ như thế nào. Nhưng tôi đã cầu nguyện một điều gì đó tốt đẹp hơn”. Nguyễn Quang Thiều nói không trình diễn thơ, nhưng rõ ràng khi kết thúc bài thơ ấy, anh đã để lại dư âm của một lời cầu nguyện tốt đẹp từ thế giới Phật giáo cho con người.

Quay trở lại với trình diễn thơ trẻ ở Ngày thơ lần thứ VI, có lẽ ấn tượng bạn đọc nhớ nhất khi các tiết mục rời khỏi sân khấu là hình ảnh các nhà thơ hoà mình vào trang phục cùng với âm thanh, hình ảnh của các lại hình sân khấu hơn cả, bị sân khấu lấn át hơn cả. Điều này hoàn toàn khác với những dư âm đọng lại trong long độc giả ở những cuộc trình diễn thơ truyền thống của thế kỷ trước. Đó là hình ảnh các nhà thơ bước ra từ giấy trắng, hiện thực tưởng tượng của độc giả để say sưa thả mình vào cung bậc từng câu chữ.

Thông thường người thưởng thức thơ trình diễn hoàn toàn phụ thuộc vào cảm giác và khả năng thẩm thấu tác phẩm của cá nhân. Mà cảm giác thì cảm tính, có thể đúng, sai, nông, sâu, không tuân theo một chuẩn mực nào cả. Múa bằng hình thể có “ngôn ngữ” của múa, kịch của hình thể có “ngôn ngữ” kịch, vì vậy trình diễn thơ hình thể cũng cần có “ngôn ngữ” riêng được phiên ra để người đọc có “cơ sở” nắm bắt “cái hồn” thi ca. Nói như nhà thơ Hoàng Hưng thì: “Điểm cốt yếu của trình diễn thơ là làm sao cho lời thơ âm vang và thấm sâu vào lòng khán giả. Theo tôi việc trình diễn thơ ở ta hiện nay vẫn phải lấy đó làm chủ đạo”. Tôi tâm đắc với nhận định này, bởi nó là bước chuyển mình phù hợp với gu thưởng thức của độc giả Việt Nam.

Vẫn biết rằng, thơ ca cũng cần hội nhập, đổi mới, cần đa dạng để đánh thức các giác quan tận hưởng, trong đó không chỉ có nghe nhìn một cách truyền thống như từ trước đến nay. Và nếu không có những thử nghiệm, không có những mạnh dạn và vấp ngã thì làm sao hy vọng đến một ngày thành công. Nói ra điều này để thấy được những cố gắng cần được nhìn nhận ở cả hai phía, cả chủ quan và khách quan. Đó là những vận động của các nhà thơ trẻ với một mong muốn làm cho thơ phong phú và tiến kịp với sự phát triển của xu thế mới mẻ.

Cho dù còn nhiều ý kiến xung quanh trình diễn thơ, nhưng những nỗ lực đó là cơ sở để nhiều người hy vọng vào thơ như Trương Quế Chi khẳng định: “Tôi tự tin sẽ có những độc giả đồng cảm với trình diễn thơ”.

 

Bài và ảnh: SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác