Trao giải văn học thường niên cho Tuyển tập, nên hay không?

(Toquoc)- Hội Nhà văn Việt Nam vừa chính thức công bố giải thưởng văn học thường niên năm 2010 cho 3 tác phẩm, trong đó có một tuyển tập văn học thiếu nhi “Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh” của nhà văn Quế Hương. Việc trao giải thưởng cho một tuyển tập không có gì mới, tuy nhiên đặt trong phạm vi giải thưởng thường niên thì đây là điều khá bất thường. Báo điện tử Tổ Quốc, sau khi tham khảo ý kiến của một số nhà văn, xin có vài lời góp bàn.

Có lẽ không cần phải trích dẫn định nghĩa từ “Tuyển tập” một cách chính xác thì đa phần đều hiểu đó là những sáng tác đã từng in ấn và công bố trong các tập sách được tác giả (hoặc một cá nhân hay ban tuyển chọn ngoài tác giả) yêu thích và lựa chọn để tập hợp lại in riêng thành một cuốn. Điều này đồng nghĩa với việc khẳng định tác phẩm có mặt trong tuyển tập không phải là mới, và cũ từ bao giờ cũng không quan trọng. Khi nhìn vào tuyển tập độc giả có thể hình dung, có thể khái quát, tổng hợp… một quá trình dài sáng tác với giọng điệu, phong cách riêng… của nhà văn đó.

Việc ra đời một cuốn Tuyển tập không phụ thuộc vào thời gian xuất bản. Thường thì các tác giả in Tuyển tập ở độ tuổi trên dưới 60, có khi 70 và thậm chí cả khi mất đi rồi. Thế nên mới có một nhận định mang tính vui vui nhưng xem ra không phải không có lý là khi thấy nhà văn nào bỗng dưng làm Tuyển tập thì nhận được cái vỗ vai đầy cảm thông của bạn bè “thế là đã đến tuổi làm Tuyển tập. Khi nào làm xong Tuyển tập mà ngồi viết hồi ký… là coi như xong!”.Khi một Tuyển tập xuất hiện được dư luận chú ý ít hơn sự ra đời của tác phẩm mới cũng là điều dễ hiểu, trừ khi các Tuyển tập có bổ sung thêm những tư liệu, những tác phẩm mới có tác động tới đời sống văn chương hay đang được độc giả quan tâm.

Giải thưởng thường niên của bất cứ Hội Nhà văn nào, không cứ Hội Nhà văn Việt Nam là trao cho tác phẩm mới, xuất bản năm trước đó như một mặc định rõ ràng cho tất cả những ai quan tâm tới văn chương. Thế nhưng việc quyết định trao giải thưởng chính thức cho Tuyển tập “Chiếc vé vào cổng thiên đường xanh” của Quế Hương không những bất thường mà còn là sự khó hiểu. Bởi vì đây là cuốn Tuyển tập gồm 27 truyện ngắn, trong đó có gần 10 truyện từng được giải thưởng của nhiều cơ quan, tổ chức mà Hội Nhà văn Việt Nam cũng không nằm ngoài đơn vị đã từng trao giải cho tác giả. Trao giải như vậy liệu có trở thành tiền lệ cho những năm tiếp theo? Trao giải như vậy có phải khuyến khích nhà văn làm tuyển tập hơn là sáng tác ra tác phẩm mới? Xin nói thêm là có không ít nhà văn được nhiều giải thưởng mà có thể các tác phẩm ấy in riêng thành Tuyển tập. Chả lẽ với các Tuyển tập như vậy lại không thể không trao giải?

Không ở đâu xa, ngay như Hội Nhà văn Hà Nội vài năm gần đây cũng trao giải thưởng cho các Tuyển tập. Nhưng rõ ràng khi công bố, nó không phải là giải thưởng thường niên của năm X, Y cụ thể nào đó. Thời điểm công bố ở một năm cụ thể chỉ là sự ghi nhận năm xuất bản, thời gian tác phẩm được chính thức đến với bạn đọc. Những Tuyển tập được giải của Hội Nhà văn Hà Nội gọi là giải “Thành tựu trọn đời”. Mặc dù mới đây nhất trả lời trên báo chí, ông Phạm Xuân Nguyên có nói rằng, Ban đầu, theo điều lệ giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ này thì không có hạng mục giải Thành tựu. Cũng như giải của các hội khác, Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội trước tiên là nhằm trao cho các tác phẩm xuất sắc hàng năm của các hội viên trong hội. Nhưng xuất phát từ những đòi hỏi trong thực tiễn, mà Giải đã có những sự điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng xét giải. Cụ thể, giải còn xét trao cho cả những tác phẩm xuất sắc của các tác giả có thể không phải là hội viên nhưng viết về chủ đề Hà Nội hoặc đang sống và làm việc tại Hà Nội...  

Như vậy rõ ràng việc xét giải một Tuyển tập là hoàn toàn có thể trong phạm vi của các Hội Nhà văn, nhưng cách thức làm thế nào để dư luận “chấp nhận được” mới là điều đáng bàn.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác