Trang Thanh “Bay lặng im” nhưng vẫn bị "tóm"

(Toquoc)- Trang Thanh là một cây bút nữ còn khá xa lạ trên văn đàn nhưng đã gây được sự chú ý của bạn đọc qua tập thơ “Bay lặng im” vừa đoạt giải thưởng Lá trầu lần thứ nhất của Quỹ Lời vàng Eva. “Tôi trôi trong cảm xúc của mình và tự ngòi bút của tôi cứ lấp đầy trang giấy”, Trang Thanh tâm sự với Báo Tổ Quốc như vậy.

 

Trang Thanh “Bay lặng im” nhưng vẫn bị

Trang Thanh: "Bay lặng im" bởi không im lặng 


Phóng viên: Theo chị giải thưởng cho tập thơ có phải là một tác động để “Bay lặng im” không bị rơi vào “im lặng” không?

Trang Thanh: Nếu tôi nói rằng “Bay lặng im” bởi không im lặng nên nó được trao giải thì có quá không nhỉ?

PV: Trong thơ của chị thấy rất ít hình ảnh người đàn ông? Tại sao lại không phải là sự khắc họa người phụ nữ qua gương mặt, suy nghĩ của người đàn ông?

Trang Thanh: Vì đơn giản tôi không phải là… đàn ông (cười). Tôi nghĩ mình đã làm cái việc là thể hiện người đàn ông trong cái nhìn của người phụ nữ, và cũng bộc lộ người nữ của mình trong chính cái nhìn không chỉ về người đàn ông mà về cuộc sống, thân phận con người nói chung. Điều đó quan trọng với tôi hơn.

PV: “Bay lặng im” được đánh giá là tập thơ có nhiều tìm tòi mới lạ, nhưng chị rất khác các tác giả đương đại ở chỗ: chị vẫn lấy làng quê làm nền và làm điểm tựa cho thơ (hình ảnh dòng sông, cánh đồng, con sẻ nâu…). Chị không bấu víu vào cuộc sống của thị thành để thơ gấp gáp, chạy trốn, sexy… Lý do gì chị lựa chọn điều này?

Trang Thanh: Mỗi người có một nơi nào đó làm điểm nương náu của tâm hồn. Khác với mọi người, đó là một trong những cái đích trên con đường sáng tạo. Tôi có nhiều tâm sự của một người từ làng quê ra thành thị, cho đến tận bây giờ vẫn còn thấy mình lạc lõng, thì sự trỗi dậy của ký ức là đương nhiên, và chính điều đó cho tôi một điểm tựa tinh thần. Bạn không thấy người ta cứ đua chen thưởng thức mãi món tây món tàu, bỗng một ngày chợt nhận ra rằng món quê mới là đặc sản.

               Trang Thanh “Bay lặng im” nhưng vẫn bị
PV: Trên mặt bìa sau (bìa 4) của tập thơ “Bay lặng im” có hình ảnh của chị - một hình ảnh khá ấn tượng, hài hòa. Nhưng bên cạnh đó là câu thơ có vẻ như “hơi bị” tương phản: “Tôi/ mặt dài da nâu mũi gãy/ mắt thẳm/ đêm sầu mất ngủ” được trích trong bài “Trang Thanh”. Vậy đâu là con người thật của chị? Và muốn tìm con người thật đó nên tìm ở ngoài đời hay trong thơ?

Trang Thanh: Tôi không đưa ra một tấm chân dung với hy vọng để người khác hiểu được cả con người mình. Hơn nữa, chân dung đẹp hơn hay xấu đi so với mình, còn phụ thuộc vào cái anh nhiếp ảnh (cười). Khi tôi còn viết nghĩa là còn khát khao nhận diện chính mình. Tôi nghĩ về mình với một chân dung lấm láp, thiếu hoàn hảo, điều đó sẽ thôi thúc tôi tìm tòi và sáng tạo nhiều hơn. Nhưng thực sự tôi không những “mặt dài da nâu mũi gãy” mà còn “trán dô cằm nhọn gò má cao”, nên phải nấp một nửa khuôn mặt vào bìa 4 đấy. Con tôi nó vẫn đùa rằng mũi mẹ là… “mũi dọc mùng”.

PV: Chị có sợ những “nguy cơ” lặp lại mình, nếu vẫn khai thác về cái tôi, về những người phụ nữ không?

Trang Thanh: Bạn có thấy “chiến tranh” cũng là đề tài, khái niệm muôn thuở không? Tôi chỉ sợ trơ lỳ cảm xúc, lặp lại suy nghĩ. Bao nhiêu lâu rồi người ta vẫn viết về những chuyện xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Tôi cũng thấy nghệ thuật hoàn toàn không phải là thứ ở trên trời. Cái tôi, làng quê hay người phụ nữ… bất kỳ phạm trù nào đều là cái cớ để người ta nói về những chuyện khác. Đề tài thôi không đủ để làm nên một tác giả. Chất thơ không nằm trong cái nhìn và nghe thấy, nó thuộc về sự cảm nhận và rung động.

PV: Chị có định thay đổi đề tài, cách viết trong thời gian tới không?

Trang Thanh: Những ý định thay đổi đề tài và cách viết nghe có vẻ tính toán và kỹ thuật quá. Nếu có một kỹ thuật làm thơ, tôi nghĩ, ai cũng có thể trở thành nhà thơ? Cách đặt vấn đề của bạn mới khiến tôi chợt nhớ đến một thứ lý luận thường hay được nói đến, gọi là đề tài, phong cách rồi phương pháp… trong viết văn. Chứ thực ra tôi trôi trong cảm xúc của mình và tự ngòi bút của tôi cứ lấp đầy trang giấy. Tôi nghĩ khả năng làm chủ cảm xúc và sống trải lòng đến đắm đuối của một người viết quan trọng hơn những ý muốn thay đổi lối viết một cách chủ quan.

Cảm ơn và chúc chị gặt hái được nhiều thành công trên con đường văn chương đầy gian nan ở phía trước.

 

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác