Trần Mai Ninh còn có "Mời đi"

Đặng Ái

(Toquoc)- Nói đến Trần Mai Ninh chúng ta thường nhắc "Tình sông núi" và "Nhớ máu” - hai kiệt tác thơ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Với hai bài thơ này, chỉ cần hai bài thơ này thôi, Trần Mai Ninh đã thành một nhà thơ danh tiếng, hiện đại.

Trần Mai Ninh còn có
Nhà thơ Trần Mai Ninh
"Nhớ máu" và "Tình sông núi" với hiện thực và tình cảm cách mạng mãnh liệt được biểu hiện bằng hình thức nghệ thuật mới mẻ, táo bạo đã chinh phục được mọi tầng lớp người đọc, đã làm cho tên tuổi Trần Mai Ninh sống trong lòng chúng ta như một niềm tự hào. Rất nhiều nhà thơ, nhà văn, từ lớp cầm bút trước 1945 đến lớp xuất hiện trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đều biết và đặc biệt tán thưởng hai bài thơ này, trong đó không ít người chịu ảnh hưởng thi pháp của ông.

Nhưng Trần Mai Ninh còn nhiều bài thơ rất hay nữa mà chúng ta ít nhắc tới, một trong những bài ấy là “Mời đi”. Trần Mai Ninh viết bài thơ này vào năm 1944. Không rõ ông đã in lần đầu trên báo nào, và tác động của nó ra sao? Nhưng ngày nay đọc lại ta thấy nó có một giá trị riêng, rất riêng.

“Mời đi” được viết theo thể thơ cổ điển rất dân tộc, không phải thứ thơ nhập khẩu thất ngôn hay ngũ ngôn. Ta hãy nhớ đến Nguyễn Trãi, với “Quốc âm thi tập” và những câu thơ Phú quý treo sương ngọn cỏ/ Công danh gửi kiến cành hòe hay Giang sơn cách đường nghìn dặm/ Sự nghiệp buồn đêm trống ba hoặc Củi hái mây đầu trúc bó/ Cầm đưa gió mặc thông đàn...

Rất u trầm. Những câu mở đầu “Mời đi” cũng rất u trầm, bức bối, nhưng khác là báo hiệu một cái gì sắp bung ra:

Gió lộng thổi vào bên tai

Nước trôi đi tìm bến đẹp

Mắt nhìn ảnh trời không phai

Chỉ thấy lòng em quá hẹp

Tác giả đã dồn nén khá nhiều âm thanh, hình ảnh, ánh sáng và cả tâm tư của nhân vật vào bốn câu thơ ấy. Cho nên, dường như giữa hai từ, giữa hai câu thơ còn có một cái gì đấy, cái đó chúng ta chỉ cảm thấy chứ không thể chỉ ra. Nhưng ta cảm thấy một cuộc đời bế tắc.

Và một lời kêu gọi, lời mời giải tỏa: Hãy đi, hãy lên đường. Đi đâu? Thời ấy muốn thoát khỏi bế tắc chỉ một con đường: Lên đường theo cách mạng đang sôi sục chung quanh. Chỉ có tranh đấu mới cởi bỏ được quá khức đau thương u tối, cho mình và cho dân tộc. Hãy cởi bó trói buộc, hãy gác bỏ mọi u sầu, hướng tới ánh trời mà đi! Đó là lời kêu gọi của thi sĩ.

Em so với trời chút nữa

Em cởi chạc thuyền em đi

Chở tô những màu lở dở

Xin đốt mọi niềm sầu bi

Một bức tranh tương lai đang chờ đợi, đẹp say mắt, say lòng người:

Kìa em nhìn đàn sáo đen

Cũng nhuộm ánh trời chói lói

Kìa em nhìn vạn bông sen

Đua sắc cõi lòng phơi phới

Thêm một lời mời gọi, thuyết phục, dứt khoát nữa, lần này gần như ra lệnh kiên quyết dứt khoát:

Thôi em bỏ vòng chàng mạng

Cởi vạt áo tu ngậm sầu

Ta nâng cho cao đôi đầu

Yêu lấy lửa trời sáng láng

“Ta nâng cho cao đôi đầu, yêu lấy lửa trời sáng láng!”. Chữ dùng rất giản dị, rất táo bạo - có thể nói rất Trần Mai Ninh - tạo nên một hình ảnh tráng diệu, tuyệt vời. Không biết khi viết bài thơ này Trần Mai Ninh có từng được xem phim Liên Xô? Phần tôi khi đọc hai câu thơ cuối bài, tôi luôn luôn bị chói lòa như khi xem phim Liên xô, với hình ảnh mở đầu bức tượng đài công nông rực rỡ ánh sáng. Chưa biết cụ thể tác động của “Mời đi” với thanh niên thời ấy ra sao, nhưng chắc chắn phải là rất ấn tượng, rất mạnh mẽ.

Đọc “Mời đi” chúng ta cần biết thêm một chi tiết, đó là Trần Mai Ninh làm bài thơ này để “chiến đấu” với một bài thơ của Xuân Diệu, như ông viết đề từ: “Đáp lại Mời yêu của XD”. Hai bài thơ như nước với lửa. Xuân Diệu còn mê đắm trong tình yêu đôi lứa thì Trần Mai Ninh đã hừng hực tranh đấu.

Bước vào kháng chiến chống Pháp, nhiều nhà thơ trong đó có Xuân Diệu phải lúng túng rất lâu, ra sức viết những bài thơ tụng ca đất nước mới, nhưng vụng về, nhạt nhẽo, mãi lâu sau này mới chững chạc. Trong khi đó Trần Mai Ninh rực sáng ngay với Nhớ máu, Tình sông núi. Điều đó có căn nguyên từ Mời yêu, Mời đi.

Đáng tiếc Trần Mai Ninh mất quá sớm dưới tay kẻ thù, khi ông mới 30 tuổi, cái độ tuổi tài năng bắt đầu chín. Nếu không với những khúc dạo đầu Mời đi, Nhớ máu, Tình sông núi... chắc chắn bức tranh về nền thi ca Việt Nam thế kỷ 20 đã có nhiều mảng màu khác.

Nhân đây đọc lại một lúc cả hai bài thơ của Trần Mai Ninh và Xuân Diệu cùng suy ngẫm.


Mời đi

Trần Mai Ninh


Gió lộng thổi vào bên tai
Nước trôi đi tìm bến đẹp
Mắt nhìn ảnh trời không phai Trần Mai Ninh còn có
Chỉ thấy lòng em quá hẹp

Em so với trời chút nữa
Em cởi chạc thuyền em đi
Chở tô những màu lở dở
Xin đốt mọi niềm sầu bi

Kìa em nhìn đàn sáo đen
Cũng nhuộm ánh trời chói lói
Kìa em nhìn vạn bông sen
Đua sắc cõi lòng phơi phới

Thôi em bỏ vòng chàng mạng
Cởi vạt áo tu ngậm sầu
Ta nâng cho cao đôi đầu
Yêu lấy lửa trời sáng láng


Mời yêu

Xuân Diệu


Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao;
Tháng giêng cười, không e lệ chút nào,
Bằng trăm cánh của bướm chim rối rắm.

Ai có biết mùa xuân lên nặng lắm
Trên cành hồng và trong những trái tim?
Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim,
Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mới.

Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi...
Dù chỉ là trong một phút mà thôi...
Đã bao lúc màu hoa đem nhớ tới,
Biết nhớ ai, đành chỉ nhớ xa xôi.

Lời ái ân ngừng lại ở trên môi,
Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nội.
Năm nay lại vương bồi hồi gió sợi.
Năm nay hương dây lại tới bồi hồi.

Một trời mơ đang cầu nguyện trong tôi,
Chờ một tiếng để bừng lên hạnh phúc.
Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi,
Dù chỉ là trong một phút mà thôi!...

Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?
Gần hôm nay thì yêu dấu là nên.
Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên:
Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ

Người được nói, tôi được nghe là đủ
Thực càng hay, mà giả dối lại sao?
Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội!

Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
Dù chỉ là trong một phút mà thôi...
Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,
Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh,

Trần Mai Ninh còn có Cho dư âm vang động của lời tình
Làm êm ấm đôi ngày xuân trống trải.
Tôi lắng đợi! Nhịp lòng tôi đứng lại!
Tôi cần tin! Tôi khao khát được nhầm!

Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,
Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!
Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!
Dù chỉ là trong một phút mà thôi!


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác