Tô Hải Vân- người tháo “mặt nạ” cho nhân vật


(Toquoc)- Con người trong đời sống thường ngày cũng như khi vào trang sách dường như luôn theo mình những chiếc “mặt nạ” để làm “tròn vai” trong các mối quan hệ. Để người khác, thậm chí ngay chính bản thân họ tự hỏi không biết khuôn mặt thật của mình ở đâu. Nhà văn Tô Hải Vân là người dành nhiều trang viết để độc giả tìm thấy, nhìn thấy khuôn mặt thật trong con người mỗi chúng ta.

Tô Hải Vân là nhà văn ít xuất hiện trước đám đông. Hóm hỉnh, dễ gần nhưng lại thường vắng bóng trong các cuộc tụ tập rôm rả của giới văn chương. Mặc dù trên con đường học hành và nghề nghiệp Tô Hải Vân không dính dáng gì đến văn chương, nhưng ông lại viết từ khá sớm, 27 tuổi đã in tập truyện ngắn đầu tiên - Chiều dài của một ngày. Theo đánh giá của những nhà văn cùng thế hệ với ông, thì trong thập kỷ bảy mươi ở thế kỷ trước Tô Hải Vân là một cái tên sáng giá, được chú ý trên văn đàn. Bởi vừa xuất hiện đã có trong tay giải thưởng. Hơn thế đề tài mà Tô Hải Vân hướng tới là tầng lớp tri thức, một đối tượng “hiếm” được các nhà văn chú ý khai thác thời điểm đó. Con đường văn chương tưởng chừng hanh thông sau khi ông liên tiếp ra mắt các tập “Những niềm say mê”, “Đợi đến tận bây giờ” cùng các tác phẩm được công bố trên báo… Bế tắc, rào cản hay đơn giản là không thích nữa chẳng biết có phải là lý do, hay còn nguyên nhân nào nữa mà ông đột ngột dừng lại, tuyên bố không viết văn nữa.

Mà ông không viết văn nữa thật. Dừng hẳn hơn mười năm. Ngần ấy thời gian đủ để nhiều cây bút mới xuất hiện, khẳng định hay lặng lẽ rút lui như ông. Mọi thứ cứ mặc nhiên trôi đi. “Bỗng nhiên có một ngày” (năm 2007)… đúng như tên tập truyện ngắn đánh dấu sự trở lại của ông: Bỗng nhiên có một ngày ông lại đặt chân đến con đường cũ chưa bao giờ khép để sải bước và đi tiếp với giọng điệu mới, tâm thế mới. Mới đây nhất, Tô Hải Vân lại cho ra mắt tập truyện ngắn “Bán sách và bán giày”.

Với hai tập truyện ngắn “Bỗng nhiên có một ngày” và “Bán sách và bán giày” có thể khẳng định sự trở lại văn chương của Tô Hải Vân như một cuộc làm mới mình đầy ấn tượng, tươi trẻ.


Tô Hải Vân- người tháo “mặt nạ” cho nhân vật - ảnh 1
Hai cuốn sách khẳng định sự trở lại văn chương của Tô Hải Vân
 

Điểm dễ nhận thấy đầu tiên về nhân vật chính trong các câu chuyện được kể, chủ yếu là đàn ông. Chân dung người đàn ông được thể hiện ở nhiều góc độ trong nhiều mối quan hệ. Nhưng thú vị nhất chính là khi nhân vật ở trạng thái cô độc: hành động một mình, nghĩ một mình mà không bị ràng buộc, bị xáo trộn, chi phối, phụ thuộc vào yếu tố khách quan nào khác. Chẳng hạn: Nhân vật gã trong “Đám cưới” khi không có vợ con ở nhà, thấy mình là người tự do. Muốn làm gì thì làm. Muốn về muộn bao lâu thì về… muốn quăng thứ gì vào chỗ nào thì quăng… Đi ăn hiệu, kết thúc hoa quả, thêm kêm rồi còn cà phê buổi tối. Hoàn toàn vắng bóng câu hỏi tại sao kem, tại sao không là sữa chua, tại sao cà phê giờ này? Tóm lại là “cóc cần quy luật hay thứ tự ăn uống, miễn là thấy thích”. Chẳng hạn, nhân vật K trong “Đi tìm cà - vạt tím” đi qua rất nhiều cửa hàng tìm mua cà - vạt tím nhưng đều không có và nhận lấy những cái nhìn ngạc nhiên, buồn cười, là lẫm của người bán hàng. K chột dạ, tự nghĩ “một thằng cha (là gã) chẳng còn trẻ trung gì, năm mươi hai tuổi, mặt mũi nghiêm trọng, ăn mặc nghiêm chỉnh, lùng sục tìm một cái cà - vạt màu tím, có phi lý không? Có, gã tự nói”. Nhưng ngay sau đấy lại đính chính cho sự thành thật “Không, gã lại tự nói. Mặc, mình cần, mình đi tìm”. Gã trong “Đêm chờ lộc” bán xổ số. Gã đinh ninh vé trúng giải đặc biệt đã được bán đi và người trúng giải sẽ chia lộc cho gã. Gã đã đợi cả đêm. Sáng ra, mọi chuyện vẫn như thường ngày, người mà gã chờ đợi chia lộc “không có vẻ gì là một người trúng số độc đắc cả”. Gã không buồn, thất vọng. Gã vỡ lẽ ra một điều là bản thân gã cũng không hẳn là cần tiền đến mức như gã đã từng tưởng. Nhân vật trong tình huống này của Tô Hải Vân dường như gạt bỏ những mặt nạ, những mối quan hệ, những quy chiếu, quy định… mà con người thường phải “ý thức” để mang theo. Ý nghĩ và hành động của nhân vật được trôi trong “vô thức” đã làm lộ ra từng chân dung con người rất chân thật, rất “người, như một thứ ẩn ức.

Những tình huống giả định, thậm chí huyền ảo cũng là một thế mạnh được nhà văn Tô Hải Vân sử dụng trong truyện ngắn… Đột nhiên gã trong “Bỗng nhiên có một ngày”, một kẻ bất trị, không biết sợ, luôn tự tin giải thích các hiện tượng sự vật bằng tư duy khoa học lô gích. Chỉ vì nuốt phải một hạt na mà gã thấy người mình mọc ra cây na. Cho đến khi nỗi sợ của gã lên đến đỉnh điểm thì cái cây bị triệt tiêu. G trong “Một ngày rất lạ” có những giả định nếu mình được làm thủ trưởng cơ quan thay vì nhân viên như bây giờ sẽ rất vui, sẽ dành nhiều lời khen cho nhân viên, nếu mẹ lấy người khác thì mình cũng sẽ khác và kéo theo vợ mình cũng khác. Một tai nạn xảy ra với G, khiến G có những hành động kỳ quặc như mèo, như tên ăn cắp, tên nịnh hót chuyên nghiệp…  không kiểm soát nổi. Sau những biến cố liên tiếp xảy ra, G nhận ra rằng, “gã chỉ muốn trở lại là gã, như xưa. Ngu một tí, ít khả năng một tí, nhưng là chính gã”. Gã trong “Đi 3 mét trên cầu vồng” trong tâm trạng phấn khích và sung sướng đã bước lên cầu vồng. Gã trong “Người đi xuyên tường thứ hai” bỗng một ngày phát hiện mình có khả năng dị thường, đi xuyên qua các bức tường. Đầu tiên là ngạc nhiên, thích thú, nhưng từ đấy gã cũng phát hiện ra nhiều sự thật và cảm thấy cái khả năng dị thường kia chả có gì đặc biệt… Sự huyền ảo luôn được coi là điều kỳ diệu trong đời sống mà con người khát khao hướng tới và thường không có thực. Ai cũng mong muốn điều thần kỳ đến với mình rồi luôn đặt ra những câu điều kiện kèm theo: “Nếu mình được thế … thì mình sẽ…”.  Đến lúc điều kỳ diệu ấy đến thì nhân vật mới vỡ lẽ mọi thứ; không như mình tưởng, phiền phức, phải trả giá… muốn trở về như cũ, và nhận thấy cái mình đang có mới đáng quý.

 

Không chỉ khắc hoạ thành công nhân vật ở trạng thái đơn lẻ, nhà văn Tô Hải Vân còn để lại ấn tượng khi xây dựng nhân vật song tuyến. Nghĩa là cùng tồn tại hai nhân vật chính trong truyện, cùng đồng hiện hành động, suy nghĩ, cuộc sống. Bán sách và Bán giày là hai nhân vật như thế trong truyện ngắn cùng tên. Xung quanh họ có mâu thuẫn, đối lập, giành giật để kiếm sống, nhưng cuối cùng họ lại trở thành bạn của nhau, cùng hỗ trợ cho nhau. Cái kết khiến người đọc cảm thấy bất ngờ và mang tính nhân văn, dù tác giả không tạo ra sự bất ngờ kiểu gai người.

Trở lại với văn chương và khá thành công với truyện ngắn, đặt câu hỏi, nhà văn Tô Hải Vân có ý định viết tiểu thuyết không? Ông cười vui vẻ bảo, ông không thích làm người “to lớn”, không có nhiều thời gian viết cái gì dài dài mà muốn làm người hiện đại. Ông bảo, làm người hiện đại để viết truyện ngắn cũng cực lắm chứ. Nhìn ông ngoài đời, trông chẳng có gì hiện đại. Dáng người nhỏ, quần áo lúc nào cũng chỉn chu, “đóng thùng” đàng hoàng. Giấy tờ tiền bạc thì gấp vào, buộc bằng dây chun ngay ngắn rồi cứ nhất định phải cất ở túi quần chứ chả ví viếc gì cả. Thế nhưng lược bỏ những điều ấy đi thì quả là ông khá hiện đại. Ông nói chuyện rất hóm, không rườm rà, mà chuyện nào cũng rành rẽ, có dăm ba liên tưởng thú vị. Bảo sao ông giảng dạy sinh viên Viết văn lại được nhiều người nhớ đến thế. Văn của ông cũng trẻ. Tốc độ nhanh. Có nhiều câu chỉ có hai từ, như: Rất lạ, Rất vui, Hi hi, Thế chứ. Lại có những “đoạn ngắt” rất dễ nhớ, bất ngờ. Bởi vì ông không ngắt bằng đoạn, bằng các thủ thuật thông thường mà bằng những phát hiện, những chi tiết thú vị nho nhỏ khiến người đọc phải dừng lại.

Mỗi truyện ngắn được nhà văn Tô Hải Vân xây dựng trong không gian, tình huống khác nhau, đề cập đến các vấn đề hiện diện trên con chữ khác nhau nhưng lại có điểm chung là nói về con người sâu xa bên trong. Dù họ có thể bị lạc ở đâu, bị cuốn vào các mối quan hệ nào họ thì vẫn có tiếng nói riêng, bộc lộ sự chân thật của bản thể đầy hoang mang, ngờ vực, bất lực… Cho dù thế, song người đọc không bị rơi vào bi quan mà nhận ra ngay những lấp lánh trong cuộc sống đời thường.

Ai đó nói rằng, văn chương là cái nghiệp, khó bỏ được. Sự quay lại và đi tiếp con đường văn chương của nhà văn Tô Hải Vân thêm một lần nữa chứng minh đó là nhận định đúng. Đã có lúc ông dừng chân. Nhưng là sự tạm dừng để tìm một lối rẽ mới, một con đường mới.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác