Tính sinh động của sự miêu tả trong tác phẩm văn chương

(Toquoc)- Về mặt nguồn gốc, thuật ngữ tính sinh động gắn với tác phẩm hội hoạ. Kết hợp từ này, một mặt trở thành một phẩm chất nổi bật của bức tranh hoàn thiện có cá tính, mặt khác khẳng định trình độ bậc thầy của hoạ sĩ.

Tính sinh động của sự miêu tả trong tác phẩm văn chương - ảnh 1Nghiên cứu Tính sinh động thực chất là tiếp cận tác phẩm ở bình diện chất lượng nghệ thuật, hay sự hoàn thiện nghệ thuật. Rất tiếc, trong khoa học văn chương của ta hiện nay, hướng nghiên cứu trên chưa được quan tâm thích đáng.

Từ ý đó, nỗ lực xây dựng cơ sở lí thuyết về Tính sinh động của PGS.TS Phùng Minh Hiến thật đáng quý. Công trình "Tác phẩm văn chương, một sinh thể nghệ thuật" của PGS. Phùng Minh Hiến ra đời năm 2002, trước tiên khơi lại vấn đề xác định tiêu chí đánh giá chất lượng sáng tác văn học. Sau nữa, độc giả được tiếp xúc với một mô hình đọc văn học còn khá mới: đọc văn từ Tính sinh động của sự miêu tả.

PGS.Phùng Minh Hiến chỉ rõ tính nghệ thuật gắn bó chặt chẽ với chất lượng nghệ thuật. Tính nghệ thuật thể hiện ở sự hoàn thiện bên trong của tổ chức nghệ thuật. Nghiên cứu tính nghệ thuật không thể không gắn với thành quả nghệ thuật của nhà văn, tức hình tượng nhân vật.

Khái niệm Tính sinh động biểu đạt chất lượng của hình thức tác phẩm. Nó ghi nhận sức mạnh, cùng tiềm năng thẩm mỹ của những tác phẩm ưu tú. Bản thân khái niệm này, theo cách biện giải của Phùng Minh Hiến, toát lên một sự lĩnh hội độc đáo của người đọc đối với giá trị thẩm mỹ của một tổ chức nghệ thuật hoàn thiện nào đó. Và nhờ nó - chẳng hạn theo cách diễn đạt của Enghen- chúng ta có thể đo được giá trị thực sự của các tác phẩm văn học hiện thực.

Phùng Minh Hiến quan niệm sự ưu việt của nghệ sĩ thời đại này hay thời đại khác, biểu hiện rõ rệt ở chỗ: anh ta đã phát hiện ra một cách nghệ thuật cá tính nhân vật, rồi đặc trưng hoá nó trong sự miêu tả có tính nghệ thuật cao nhằm tạo ra ảo giác về tính chân thực, tính tự nhiên của hình tượng văn học. Khi hình tượng nghệ thuật đạt được chất lượng đó, độc giả sẽ có cảm tượng nhân vật văn học trước mắt mình đang tự vận động theo cá tính bản chất của nó chứ không phải do nghệ sĩ tạo nên.

PGS.Phùng Minh Hiến nhấn mạnh: “Tính cách và số phận” được tác giả phát hiện và miêu tả một cách nghệ thuật trở thành “điều kiện cần và đủ cho sự xuất hiện của Tính sinh động” (tr49). Mà sự miêu tả sinh động đối tượng thẩm mỹ bao giờ cũng gắn liền với sự tiến bộ nhất định của tư duy nghệ thuật, với trình độ khát quát hoá ở bậc cao, với hệ thống điểm nhìn riêng, cùng tổ chức nghệ thuật độc đáo.

Hướng nghiên cứu Tính sinh động của sự miêu tả đang mở ra nhiều triển vọng. Độc giả có thể khám phát Tính sinh động của sự tái tạo bức tranh đời sống trong đó các nhân vật khác nhau cùng tồn tại. Lại có thể tìm hiểu Tính sinh động của sự tác động qua lại giữa các nhân vật và Tính sinh động của sự miêu tả thế giới.

Tính sinh động của nhân vật và của toàn bộ cái được miêu tả do tác giả- người đang thuyết phục bạn đọc tin vào cái nhìn của mình đối với đời sống- sáng tạo nên chứ không xuất hiện tự động. Từ quan niệm nêu trên tác giả công trình đi đến kết luận: Tính sinh động của cái được miêu tả không tách rời Tính sinh động của hình tượng người sáng tạo, “Tính sinh động của các nhân vật xuất hiện chỉ ở nơi nào tồn tại Tính sinh động của cá tính sáng tạo” (tr52).

Tính sinh động của sự miêu tả có sự liên hệ với các yếu tố cấu trúc và các thành phần của hình tượng. Hình tượng nghệ thuật chỉ trở nên sinh động, nếu mặt cụ thể hoá của nó được thể hiện một cách đa dạng trong những tình huống cá biệt, và mặt khái quát hoá sâu sắc đến mức khiến cái bản chất của tính cách nhân vật, tính qui luật của chiều hướng con đường đời được làm sáng tỏ.

Tính sinh động ở trình độ văn bản” bao giờ cũng cần phải chuyển vào “Tính sinh động của hình tượng trong sự tưởng tượng của bạn đọc”. Nhưng sẽ mất đi cái sinh động khách quan mà tác phẩm đạt được nếu người đọc tiếp nhận một cách hời hợt, nông cạn. “Tính sinh động không tồn tại tự thân... nó được nảy sinh trong kết quả của sự tác động qua lại của văn bản và ý thức bạn đọc”.

Quan điểm trên đây về Tính sinh động của Phùng Minh Hiến vừa khắc phục được lối tiếp cận phiến diện của mỹ học nội quan vừa cho phép người đọc tham dự vào văn bản. Đề cao sự tiếp nhận sáng tạo Tính sinh động. Song TS Phùng Minh Hiến cũng lưu ý thêm: “bản thân văn bản với toàn bộ phẩm chất nghệ thuật của mình thường chiếm vị trí hàng đầu và quyết định, còn kinh nghiệm sống nghèo nàn, óc tưởng tượng đã phát triển yếu của bạn đọc… chỉ ở vị trí thứ hai.” (tr63).

Tính sinh động của tác phẩm văn chương xuất hiện, trong trường hợp, tác giả sáng tạo ra một hình thức nghệ thuật hoàn thiện sinh động phù hợp thống nhất với nội dung sinh động. “Tính sinh động là dấu hiệu tổng hợp và có tính đặc trưng nhất của phẩm chất nghệ thuật tác phẩm. Nó dựa vào cả tính hình tượng, lẫn tính chân thật của sự miêu tả đời sống và tính chân lý của tư tưởng tác phẩm. Nó được sáng tạo nên bằng sự thống nhất của nội dung và sự tổ chức các phương tiện của sự miêu tả nghệ thuật… về nguyên tắc, chúng ta không thể nói “tư tưởng sinh động” hay “cốt truyện sinh động”. Trái lại, chỉ có thể nói về Tính sinh động của nhân vật, bởi vì chẳng những chiều sâu tư tưởng của nhà văn mà cả những chi tiết tạo hình đối tượng, cả cốt truyện, kết cấu và lời nói nghệ thuật đều đem phần cống hiến của mình vào việc sáng tạo nên Tính sinh động” của nhân vật (tr71-72).

Đóng góp riêng của PGS.Phùng Minh Hiến trong công trình này ở chỗ: tác giả đã chỉ ra một cách sâu sắc những vật mang cơ bản của tính sinh động trong sự miêu tả nghệ thuật đối với đời sống; điều kiện xuất hiện Tính sinh động; những cấu thành hệ thống Tính sinh động (tr41-72); những đặc điểm, cấu trúc của tổ chức nghệ thuật- cái có khả năng duy nhất thực hiện dự đồ sáng tạo, những yếu tố tham gia vào sáng tạo nên Tính sinh động ; những đơn vị của sự miêu tả nhân vật mà về quan hệ với nó có thể nói đến Tính sinh động ; những dấu hiệu cơ bản về Tính sinh động của nhân vật và của hình tượng tác giả; Tính sinh động của sự miêu tả trong tác phẩm sử thi và sự độc đáo của nó; hiệu quả thẩm mỹ của tính sính động (tr79-233).

Giải minh khái niệm Tính sinh động một cách khoa học có ý nghĩa quan trong đối với nghiên cứu văn chương. Bởi vì khái niệm này “có khả năng giải thích rõ không những bản chất bên trong của sáng tác nghệ thuật và tính tích cực sáng tạo của mỗi nhà văn vĩ đại, mà còn cả sự sáng tạo cụ thể trong tác phẩm riêng lẻ đặc trưng và chất lượng của cái nhìn hình tượng đối với đối tượng thẩm mỹ ”( tr78), giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân nào làm cho tác phẩm tác động mạnh mẽ đến người đọc, đến cuộc sống tinh thần của nhiều thế hệ.

Trên cơ sở kế thừa một số tư tưởng mĩ học hiện đại, công trình "Tác phẩm văn chương, một sinh thể nghệ thuật" của tác giả Phùng Minh Hiến đã bước đầu khắc phục được lối tiếp vận cảm tính về chất lượng nghệ thuật của tác phẩm văn chương. Đã đến lúc chúng ta cần phải thừa nhận sự xuất hiện của khái niệm này mở ra một triển vọng mới cho khoa học văn chương. Nó đang trở thành - viện sĩ A.X. Busmin nói- một thuật ngữ nghiên cứu văn chương độc lập, một phương tiện nghiên cứu văn chương có hiệu quả.

HÀ THANH VÂN


--------------

(*) Đọc “Tác phẩm văn chương, một sinh thể nghệ thuật” của PGS.TS Phùng Minh Hiến- NXB Hội Nhà văn, 2002)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác