Tiểu thuyết lịch sử 'ăn theo' sự kiện lịch sử?

(Toquoc)- Muốn biết một nền âm nhạc thì nhìn vào nhạc giao hưởng, muốn biết một nền văn học như thế nào thì nhìn vào tiểu thuyết. Nói như vậy để thấy vai trò của tiểu thuyết trong văn học nghệ thuật và cũng lý giải vì sao cái đích của nhiều người cầm bút là hướng tới tiểu thuyết, nói như nhà thơ Hữu Thỉnh thì: “Tiểu thuyết là hàn thử biểu của nền văn học”.

Tiểu thuyết lịch sử 'ăn theo' sự kiện lịch sử?  - ảnh 1
Tiểu thuyết lịch sử chỉ 
chiếm 'số ít' trong sáng tác
Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ ba (2006-2009) của Hội Nhà văn Việt Nam đang ở những chặng cuối với danh sách được chốt là hơn năm mươi tác phẩm vào chung khảo. Nếu so sánh với hai cuộc thi tiểu thuyết lần trước có thể nhận thấy sự tiếp nối về đề tài chiến tranh, nông thôn và cuộc sống đương đại. Đáng chú ý hơn trong cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 này có thêm đề tài lịch sử. Mặc dù ngay ở cuộc thi lần thứ nhất (1998-2000) đề tài lịch sử được nhắc đến qua tác phẩm đoạt giải Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh nhưng sự xuất hiện này mới chỉ dừng lại ở mức đơn lẻ mà chưa thể đứng độc lập để trở thành đề tài. Vì thế tiểu thuyết lịch sử trong cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 được độc giả quan tâm hơn cả. Với những tác phẩm: Mạc Đăng Dung của Lưu Văn Khuê, Hội thề của Nguyễn Quang Thân, Nguyễn Thị Lộ của Hà Văn Thuỳ, Lý Công Uẩn của Ngô Văn Phú… có thể còn quá mỏng so với các đề tài khác về số lượng nhưng đã tạo sự chú ý.

Chiếm số đông các tác phẩm vào chung khảo cuộc thi tiểu thuyết năm nay là các đề tài về chiến tranh, nông thôn và cuộc sống đương đại. Ở đề tài này nhà văn được cọ xát với thực tế đã và đang diễn ra hàng ngày hoặc có độ lùi cần thiết để lắng lại trên những trang viết. Sự sáng tạo được phát huy tối đa trước nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Phản ánh sống động, kịp thời bằng văn học nghệ thuật có thể coi là thế mạnh của nhiều tác giả, trong đó có cả các cây bút trẻ.

Trước nay tiểu thuyết lịch sử vốn được coi là mảnh đất rộng nhưng chưa nhiều nhà văn khai thác. Sở dĩ có sự hiếm hoi này vì khó hay, rất dễ trở thành sách sử hay kể chuyện lịch sử nếu không có sáng tạo. Nếu chỉ tái hiện lại một cách đơn giản mà không có sự tham gia của văn học thì tác phẩm chỉ dừng lại ở mức lịch sử. Nghe thì có vẻ dễ, bởi cốt chính của tác phẩm xuyên suốt đầu cuối cơ bản đã có trong sử sách và khó thay đổi. Vẫn biết yếu tố lịch sử chỉ là cái cớ để  tác giả sáng tạo, đưa  ra quan điểm của mình theo lô-gíc nhất định nhằm lý giải một hiện tượng hay một sự kiện lịch sử đã qua. Căn cứ vào lịch sử nhưng làm sao để tác phẩm mang tính văn học phải có dấu ấn của ngòi bút nhà văn. Trước nay, khi viết tiểu thuyết lịch sử về một giai đoạn lịch sử đã qua thường thấy xuất hiện nhân vật chính là anh hùng để ngợi ca, ghi nhận công lao cũng như tài trí khác người, đôi khi dẫn đến “phi thường”. Nhưng qua cái nhìn của văn học, nhiều nhân vật lịch sử vừa thể hiện được chất anh hùng lại vừa toát lên sự gần gũi rất con người với nhiều trăn trở, cung bậc. Có thể khẳng định, mỗi nhân vật được nhà văn tái tạo trong tiểu thuyết lịch sử đều có những điểm riêng - quan điểm lịch sử, và điểm riêng này có thành công, có được chấp nhận hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố của nhà văn. Thế nên mới có những tranh cãi khi tác phẩm ra đời gây không ít phiền toái cho tác giả. Nhà văn Nguyễn Quang Thân từng cho rằng: “Viết tiểu thuyết lịch sử tức là cuộc chạy đua marathon với từng con chữ, cuộc đánh vật với trí tưởng tượng và lòng kiên nhẫn”.

Nhắc đến các tác giả viết tiểu thuyết lịch sử trong nhiều năm qua có thể kể đến lực lượng thưa thớt với: Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Xuân Khánh, Ngô Văn Phú, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Huy Thiệp, Võ Thị Hảo, Đan Thành, Thái Vũ… và chỉ thấy xuất hiện duy nhất một cây bút thế hệ 8X - Hà Thuỷ Nguyên với tiểu thuyết “Cầm Thư quán”. Tuy nhiên, chưa kịp đến được tay độc giả thì cuốn sách lập tức bị thu hồi vì “xuyên tạc và bôi nhọ hình tượng vua Lê Thánh Tông”. Trong lịch sử, ai cũng biết đây một vị vua tài đức nhân từ, “Tao Đàn nguyên suý”- chủ soái của “Tao Đàn nhị thập bát tú”, nơi tụ hội của 29 vì sao trong bầu trời văn học nước nhà bấy giờ. Nhưng trong “Cầm Thư quán”, Lê Thánh Tông được gọi là Hồng Đức và hiện lên như một vị vua tham tửu sắc. Giải thích về chi tiết này Hà Thuỷ Nguyên coi đó là việc “hậu trường cung cấm nên không có ghi chép”. Nhưng độc giả thì cho rằng tác giả chưa thực sự có kiến thức về lịch sử. Điều này cũng phần nào nói lên thực tế các cây bút trẻ chưa đủ sức viết tiểu thuyết lịch sử. Và vì sao trong danh sách các tác phẩm vào chung khảo tiểu thuyết lần thứ 3 được đánh giá là có nhiều cây bút trẻ nhưng tuyệt nhiên không có cây bút nào là tác giả của tiểu thuyết lịch sử.

Các cây bút trẻ ngoài việc không phải là đối tượng viết tiểu thuyết lịch sử họ cũng không mặn mà đọc tiểu thuyết lịch sử. Chỉ một số rất nhỏ độc giả trẻ hoặc yêu thích môn sử mới tìm đọc tiểu thuyết lịch sử. Và chỉ cần nhắc đến tiểu thuyết dính dáng đến lịch sử là bị quy chụp không có nhiều sáng tạo. Họ cho rằng những cái đã qua thì lịch sử đã phán xét và không muốn nhìn nhận theo cách khác của riêng mình. Cái đáng quan tâm và đáng bàn hơn là những vấn đề thuộc hiện tại và tương lai, dù rằng ai cũng biết có nhiều cuốn tiểu thuyết lịch sử mượn chuyện quá khứ để nói về hiện tại nhưng điều đó chưa đủ hấp dẫn với độc giả trẻ. Thành ra tiểu thuyết lịch sử dù có được nhà văn đổ tâm sức chăm chút cho tác phẩm cũng chỉ được biết đến ở phạm vi hẹp so với các đề tài khác, hoặc được xuất hiện, sử dụng trong những ngày kỷ niệm mang ý nghĩa lịch sử.

Thật trùng hợp khi cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 của Hội Nhà văn kết thúc và trao giải đúng mốc kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nên có lẽ ở một góc độ nào đó tiểu thuyết lịch sử được chú ý hơn. Tuy nhiên, sự quan tâm này có phải vì đề tài ăn theo lịch sử không là điều đáng quan tâm, nhất là từ phía hội đồng chung khảo của Hội Nhà văn. Dù ai cũng biết để thai nghén và hoàn thành một tác phẩm nhà văn tốn không biết bao nhiêu thời gian và càng không phải vì lý do “giải thưởng”. Khi liên lạc với nhà văn Lê Minh Khuê để tìm hiểu thêm về những tác phẩm đề tài tiểu thuyết lịch sử thì nhà văn chưa tiết lộ thêm thông tin nên tất cả những ai theo dõi cuộc thi này vẫn phải chờ.

Hy vọng không phải vì sắp tới chúng ta có nhiều sự kiện lịch sử liên tiếp diễn ra mà tiểu thuyết lịch sử mới có chỗ đứng xứng đáng hơn trong văn học nghệ thuật và trong lòng độc giả.

Ngân Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác