“Thông điệp mà tôi muốn gửi đến người đọc là hãy cố gắng hiểu Huế nhiều hơn nữa…”

(Toquoc)- “Mong muốn của tôi là chia sẻ sự hiểu biết của mình tới độc giả để họ cùng hiểu Huế và đam mê Huế như mình. Nếu những gì tôi biết, cũng như niềm đam mê của cá nhân tôi với Huế, lan truyền được tới độc giả, hẳn sẽ tạo nên sự cộng hưởng lớn về những điều cần biết, nên biết và đáng được biết về Huế.”

“Thông điệp mà tôi muốn gửi đến người đọc là hãy cố gắng hiểu Huế nhiều hơn nữa…” - ảnh 1
Bốn cuốn sách của nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn

Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn, Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học, người đã rời cương vị Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế (trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) cách đây không lâu để đảm nhận một chức trách mới ở Trường Đại học Phan Châu Trinh (Hội An, Quảng Nam) vừa cho ra mắt bạn đọc bốn tác phẩm: Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn; Huế - Triều Nguyễn: Một cái nhìn; Rong ruổi thực lụcTrò chơi và thú tiêu khiển của người Huế do Nhà sách Cảo Thơm liên kết với các nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, Văn hóa Thông tin và Lao động, xuất bản trong quý 2 năm 2008.

Trong Lời nói đầu cuốn sách Huế - Triều Nguyễn: Một cái nhìn, Trần Đức Anh Sơn cho hay: Tuy là những bài viết lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, đôi lúc cao hứng có trách ông này, khen bà nọ, xưng tụng chuyện này, phê phán việc kia, nhưng tất thảy đều được viết ra từ tấm chân tình của tôi dành cho Huế, cho triều Nguyễn và cho Quần thể di tích Cố đô Huế. Những bài viết này, theo nhiều người nhận xét: hay cũng có, dở cũng có, đúng cũng có, sai cũng có, nhưng tôi rất tự hào vì chúng như thế. Bởi lẽ, chúng được viết ra bởi một thái độ trân trọng đối với Huế, với di sản do cha ông để lại và với một tinh thần ham hiểu biết”. Có thể đây như là lời tự bạch của anh, không chỉ ở một mà là trong cả quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và viết lách của anh.

Nhân buổi Trần Đức Anh Sơn giới thiệu bốn cuốn sách mới xuất bản tại New Space Art Foundation (03, Hùng Vương, Huế), chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh một số vấn đề xung quanh các cuốn sách này.
 

* Cho đến bây giờ, anh vẫn rất gắn bó với những gì thuộc về Huế, nhất là với các di tích và cổ vật của Huế xưa. Thông điệp mà anh muốn gửi tới người đọc qua các cuốn sách này là…?

- Mong muốn của tôi là chia sẻ sự hiểu biết của mình tới độc giả để họ cùng hiểu Huế và đam mê Huế như mình. Nếu những gì tôi biết, cũng như niềm đam mê của cá nhân tôi với Huế, lan truyền được tới độc giả, hẳn sẽ tạo nên sự cộng hưởng lớn về những điều cần biết, nên biết và đáng được biết về Huế. Tôi hy vọng, khi ấy, người ta sẽ tránh được những hành xử sai lầm, nôn nóng hay vội vàng đối với Huế; đối với di sản văn hóa, với tất cả những gì mà các thế hệ trước đã tạo ra và gìn giữ cho Huế. Thông điệp mà tôi muốn gửi đến người đọc là hãy cố gắng hiểu Huế nhiều hơn nữa…

* Trong bốn cuốn sách vừa in, anh thích nhất cuốn nào?

- Có lẽ là cuốn Rong ruổi thực lục. Bạn bè tôi, nhiều người cũng thích cuốn này. Đây là cuốn sách tập hợp những bài viết của tôi trước đây về các chuyến “rong ruổi” ở nước ngoài. Trong những chuyến đi ấy, tôi đã ghi chép những gì mình có dịp “tay sờ, mắt thấy, tai nghe”, gửi về nhà cho người thân và bạn bè đọc chơi. Về sau, tôi đã sửa chữa những bài viết này để gửi in trên các báo.

Khi vào Hội An công tác, tranh thủ thời gian rảnh rỗi , tôi đã viết thêm một số bài mới, cập nhật thêm thông tin, tư liệu cho các bài viết cũ, rồi biên tập và sắp xếp chúng thành các chương mục của một cuốn sách để xuất bản. Tuy là những bài viết về chuyện ở xứ người, nhưng tôi gửi gắm trong đó những suy nghĩ và kiến giải của mình về những vấn đề có liên quan đến Việt Nam và đến Huế, theo kiểu “nhìn nhà mình từ vườn người khác”.

Tôi không chia cuốn sách thành chương 1, chương 2, chương 3… như thông lệ, mà phân các chương theo các quốc gia mà tôi đã đến. Đầu tiên là Nhật chương, nơi tôi ở lại lâu hơn cả; tiếp đến là Hàn chương, nơi tôi có rất nhiều trải nghiệm với bạn bè, người Hàn và người Việt Nam sống ở đó; thứ ba là Trung chương, viết về một nơi mà tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, kể cả điều hay và điều không hay; rồi Đức chương, đất nước tôi rất thán phục về tính kỷ luật, sự chính xác và cách thức quản lý chặt chẽ, khoa học; kế đến là Bỉ - Pháp - Áo chương, viết về những chuyến “rong ruổi” của tôi qua ba nước Tây Âu này, những nơi tôi có thể bỏ lại công việc ngày thường của mình ở sau lưng để lang thang cùng với bè bạn, vừa chơi, vừa học rất thú vị; chương cuối Theo dấu cổ vật Việt Nam là chương tôi để tâm nhiều nhất. Khi còn làm việc ở Huế, tôi có ý tưởng “đi tìm cổ vật Việt Nam ở nước ngoài”. Tất nhiên, tôi không thể có tiền để đi tự đi khắp nơi, và cũng không có tiền hồi hương các cổ vật ấy. Tôi chỉ bắt chước cách mà người Hàn Quốc đã làm, là xin tài trợ của chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức phi chính phủ khác để ra nước ngoài tìm cách tiếp cận, thống kê, chụp hình, đo đạc và viết các báo cáo tường thuật về các di sản văn hóa của Hàn Quốc đang lưu lạc ở hải ngoại. Họ làm như thế nhằm thu hút sự chú ý của người dân Hàn Quốc về các di sản quý báu của Hàn Quốc, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, mà phải lưu lạc xứ người. Từ đó, họ tìm cách hồi hương các di sản này về Hàn Quốc.

Tôi đã thực hiện được một phần ý tưởng của mình bằng các chuyến đi nghiên cứu cổ vật ở Nhật, Pháp, Đức, Bỉ nhờ tài trợ của các tổ chức quốc tế như CLAIR (Nhật), DAAD (Đức) và ban đối ngoại thành phố Rennes (Pháp)... Tôi mong muốn chính phủ Việt Nam thành lập một quỹ, có thể gọi là Vietnam Foundation, như người Hàn Quốc đã làm, để trợ giúp tài chính cho các công việc như tôi và Philippe Trương (ở Pháp) đã và đang làm. Quỹ này tài trợ không chỉ cho các chuyến đi khảo cứu về cổ vật Việt Nam, mà cho tất cả các chuyến đi khảo cứu, sưu tầm các văn bản, tư liệu, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm mỹ thuật... của Việt Nam đang lưu lạc ở nước ngoài. Tôi đã bắt gặp nhiều tư liệu và cổ vật có giá trị của Việt Nam ở Aix en Provence, Rennes, Dinan... (Pháp); ở Berlin, Essen... (Đức); ở Tokyo, Kyoto, Osaka (Nhật Bản)... Tôi đã có dịp tiếp cận, chụp ảnh, mô tả và làm báo cáo tường thuật một phần những gì mình thu thập được, nhưng rất tiếc là tôi phải tạm dừng công việc này để chuyển sang nghiên cứu và giảng dạy ở môi trường khác. Tuy nhiên, trong tương lai, khi tình hình thuận lợi, tôi sẽ tìm kiếm tài trợ để tiếp tục ý tưởng “đi tìm cổ vật Việt Nam ở nước ngoài” của mình.

* Ở đây, cái mà anh muốn đặt ra chính là phương pháp và cách thức tiếp cận văn hoá…?

- Nói là “đặt ra” thì quá to tát, nhưng tôi hy vọng thông qua những điều tôi viết ra, người ta sẽ hiểu rằng: có thể tiếp cận và gìn giữ di sản văn hóa theo một cách khác. Chúng ta có thể hiểu biết lịch sử và văn hóa của một vùng đất ở chính nơi đó, nhưng cũng có thể hiểu biết nó từ bên ngoài. Để hiểu Huế, có thể trực tiếp tiếp cận và cọ xát với Huế; nhưng cũng có thể “chui” vào một thư viện, một bảo tàng nào đó trên thế giới, để tìm kiếm những tư liệu, những cổ vật của Huế, có đề cập về Huế, rồi đọc chúng, ngắm chúng, suy ngẫm về chúng. Qua đó, ta có thể hiểu Huế hơn. Tôi cho rằng cách ngắmhiểu Huế từ bên ngoài sẽ khách quan hơn.

* Trong các cuốn sách mà anh vừa xuất bản, có sự nghiêm túc và miệt mài của một nhà nghiên cứu, có sự đam mê của một người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, có sự tò mò và kiếm tìm của một nhà báo...Vậy anh thích gọi mình với danh nghĩa nào…?

- Tôi có nghiên cứu, có viết báo, thậm chí còn tập tọe viết văn... Ngạch bậc công chức trên giấy tờ của tôi ghi là nghiên cứu viên, nhưng chuyên môn tôi được đào tạo tốt nhất và nghề tôi làm lâu nhất là thì liên quan đến bảo tàng. Bên Tây gọi những người làm việc như tôi là curator. Đó là nghề mà tôi thích nhất. Bây giờ, tuy không làm bảo tàng nữa, nhưng tôi đang dạy môn bảo tàng học và khảo cổ học cho sinh viên. Tôi coi đó là cách để có thể truyền “nghề bảo tàng” cho các thế hệ đàn em. Vì thế, nhà báo cứ gọi tôi là Sơn bảo tàng như trước đi.

* Có cảm giác là với những gì được trình bày trong cuốn Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế, anh đang “hiệu đính” lại cách nghĩ thông thường của không ít người về chuyện “chơi bời” của Huế?

- Tôi là người thích chơi, nên luôn tìm cách tham gia vào cái “sự chơi” của dân Huế. Khi chơi cùng họ, tôi phát hiện rằng, té ra đằng sau cái “sự chơi” ấy là cả một nền văn hóa: văn hóa chơi hay văn hóa tiêu khiển, Nguyễn Du từng viết: “nghề chơi cũng lắm công phu” cơ mà. Và đằng sau văn hóa tiêu khiển ấy còn chứa đựng cả những thân phận. Khi viết về chuyện ngủ đò trên sông Hương, tôi đã loại bỏ các chi tiết dễ bị coi là “tục”, chỉ giữ lại phần “thanh tao” ẩn chứa đằng sau số phận những con người trên các chuyến đò đêm ấy. Tôi cũng cố gắng diễn tả một cách trung thực những gì mà những người lớn tuổi kể lại cho tôi nghe về “thú ngủ đò” nhưng làm cho nó trở nên nhẹ nhàng và thanh tao hơn. Vì thế, nếu nhà báo dùng chữ “hiệu đính” thì cũng đúng phần nào …

* Trong thời gian sắp tới, điều gì mà anh sẽ trở lại? Điều gì anh sẽ tiếp tục...?

- Trong cuốn Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn, tôi viết rằng, nếu như có thể chia cuộc đời của một con người thành nhiều “chương”, thì tôi đã trải qua 15 năm của một chương: chương đồ sứ ký kiểu. Nay tôi quyết định đóng “chương” đó lại. Từ nay trở đi, tôi sẽ viết thêm gì về đồ sứ ký kiểu nữa.

 Lúc này, tôi đang viết Đồ pháp lam thời Nguyễn, tháng 11 này sẽ xong, tôi cũng sẽ in song ngữ. Trước mắt, tôi sẽ công bố một phần đề tài Đồ pháp lam thời Nguyễn trong Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3, sẽ tổ chức tại Hà Nội  vào tháng 12.2008. Sau đó tôi sẽ hoàn tất bản thảo để xuất bản trong mùa hè năm tới.

Tôi cũng đang cùng với Philippe Trương nghiên cứu Đồ sứ phương Tây tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Mọi việc đã tạm ổn, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ in cuốn sách này trong năm nay.

* Với bốn cuốn sách mới xuất bản lần này, với anh, đó là sự xuất hiện trở lại hay là sự khởi đầu mới...?

- Đó không phải là sự xuất hiện trở lại. Có cuốn nguyên là luận án tiến sĩ của tôi; có cuốn tập hợp những bài viết ưng ý nhất của tôi trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của triều Nguyễn mà tôi đã đăng tải trên báo chí trong gần 20 năm qua; có cuốn là những câu chuyện ở xứ người hay là những bài viết liên qua đến thú tiêu khiển của người Huế. Tôi in ra, chỉ mong thiên hạ đọc chơi thôi, chứ không có ý “trở lại” hay “khởi đầu” gì cả. Tôi vẫn là Sơn bảo tàng như bạn bè vẫn gọi thôi, và tôi vẫn đi về giữa Hội An và Huế mỗi tuần mà.

* Có thể nói một chút về công việc của anh hiện nay?

- Hiện nay, tôi đang phụ trách khoa Việt Nam học tại Đại học Phan Châu Trinh. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn nghiên cứu về khu vực học (Area studies), chủ yếu tập trung vào khu vực đồng bằng và duyên hải miền Trung. Tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu văn hóa cung đình Huế, cũng như văn hóa của các vùng đất từ Quảng Bình, Quảng Trị cho tới Phú Yên, Khánh Hòa.

Thủ trưởng mới của tôi là nhà văn Nguyên Ngọc còn giao cho tôi lập đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu Trường Sơn - Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, trực thuộc Đại học Phan Châu Trinh. Khi trung tâm này ra đời, nhà văn Nguyên Ngọc sẽ lo chuyện Trường Sơn - Tây Nguyên, còn tôi và một số anh em khác sẽ lo phần duyên hải miền Trung.


           
HẠNH NHI (thực hiện)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác