Thơ Xuân Quỳ: Xanh mát cuộc trầm luân

Phạm Nguyễn

(Toquoc)- Trước hết phải nói ngay “Xanh mát cuộc trầm luân” là tên tập thơ thứ sáu của nhà thơ Xuân Quỳ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Đây còn là một “ý thiền”, một tính từ độc đáo, gợi nói lên nhiều ý nghĩa của cuộc phù sinh, kinh nghiệm cũng như phát hiện của một người phụ nữ đi qua cuộc đời dâu bể.

Thơ Xuân Quỳ: Xanh mát cuộc trầm luân - ảnh 1Khác với những tập trước như Chiều (1999), Thời gian (2000), Ngọn lửa tím (2001), Hương Nhãn (2002), Cố hương (2004)… Xanh mát cuộc trầm luân là một tuyển thơ - nhạc song song do nhà thơ viết trong thời gian 5 năm gần đây. Những bài như Sóng và cát, Mùa thu xa, Thu xứ Huế, Mái cọ Trung du, Cô Tấm bến sông Ngân… do các nhạc sĩ Cao Minh Khanh, Đặng An Nguyên, Nghiêm Bá Hồng, Thế Song, Huy Oánh… phổ nhạc. Được biết, thời gian tới nhà thơ cho ra mắt một CD nhạc gồm những ca sĩ nổi tiếng hát những ca khúc phổ thơ mình.

Tôi may mắn biết đến nhà thơ Xuân Quỳ qua nhiều hoạt động từ thiện mà bà trực tiếp tham gia. Độc đáo hơn, có dịp trực tiếp chứng kiến buổi ra mắt tác phẩm thơ Xuân Quỳ bán đấu giá hơn 40 triệu để nhà thơ góp vào quỹ từ thiện giúp trẻ em nghèo ở miền Tây. Phải nói tấm lòng nặng nợ với cuộc đời và tình yêu thi ca của bà như hòa quyện làm một. Thơ bà quan niệm là những tâm tình, tri ân với cuộc sống. Mà cuộc sống trải rộng ngoài kia với bao số phận, mảnh đời cơ nhỡ. Một trong những đốm sáng đó, là “Gánh bún riêu”, mô tả sự lao nhọc, vất vả của người mẹ tảo tần, bon chen phố thị xôn xao, mưu sinh cho mình và con cái. Nhà thơ viết:

- Giữa những xập xình nhà hàng, khách sạn
Tiếng rao bún riêu tha thiết gọi mời
Gánh hàng rong chị Tuấn
Lạc lõng giữa dòng trôi

Trong tiếng rao tủi buồn mỏi mệt
Hiện lên gương mặt những đứa con xanh xao
Người chồng bệnh tật
Mái nhà lụp xụp
Không đỡ nổi nắng mưa

“Ai bún riêu”
Cả thành phố ồn ào vội vã
Lời rao chìm vào canh khuya…

Cái hay của thơ đôi khi “bắt” được, “dựng” được một tình tiết sống động thoáng qua của đời sống. Nó như ống kính quét qua “chụp” lại những nét chảy làm nên bộ mặt ngổn ngang cảnh đời. Nghệ thuật không chỉ cách tân, tìm tòi, tư duy. Nghệ thuật đôi lúc chảy cần phản ánh. Nhiều bài thơ của Xuân Quỳ khiến bạn đọc rung động khi chỉ phản ánh sự “chân thật” như thế! Ở một bài khác cũng với đề tài từ thiện, bà viết:

Thả đồng tiền vào hòm công đức
Ta nhập hồn vào trong khói sương
Ta hòa vào cuộc đời khốn khổ
Nhẹ nhàng trôi trong cõi vô thường

Ở mảng thơ tình yêu của Xuân Quỳ trẻ trung, không có dấu vết thời gian:

- Dưới ánh trăng em tắm
Kìa vũ trụ ngã nghiêng
Giọt trăng rơi từng hạt
Đọng trên mái tóc mềm
(Tắm trăng)

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thành bài hát được nhiều bạn trẻ mến mộ.

Thơ Xuân Quỳ: Xanh mát cuộc trầm luân - ảnh 2
Nhà thơ Xuân Quỳ
Xuất phát từ sự đôn hậu, không lên gân ấy mà nhiều bài thơ của nhà thơ đã được rất nhiều nhạc sĩ phổ nhạc được người nghe biết đến. Thật đáng ngạc nhiên và trân trọng khi đến hôm nay hơn 100 bài thơ của Xuân Quỳ đã được phổ nhạc, được thu phát trên truyền hình, sóng phát thanh, được hát trong ngoài nước. Các nhạc sĩ nổi tiếng như Trần Hoàn, Phạm Tuyên, La Thăng, Xuân Khai, Huy Du, Huy Thục, Phan Huỳnh Điểu, Thuận Yến, Thanh Hà, Đoàn Bổng, Nguyễn Văn Tý, Thế Hiển, Quỳnh Hợp… đều đã hơn một lần phổ thơ bà. Những bài hay như Nhớ anh và Biển, Thu trên xứ Huế, Gọi thuyền, Xuân Tha hương… vẫn được phát lại theo yêu cầu bạn trẻ trong các chương trình phát thanh.


Báo Điện tử Tổ Quốc trân trọng giới thiệu một chùm thơ của nhà thơ Xuân Quỳ.


Xanh mát cuộc trầm luân


Mưa mưa như sương vương

Đậu mềm trên mái tóc

Cuộc đời ôi thoáng chốc

Đã vèo như gió bay


Tình người, một giấc say

Nỗi niềm chân thật nhất

Đôi mắt còn chưa khép

Con đường còn dở dang…


Trước cửa chùa giải oan

Lấy ân mà báo oán

Cây bồ đề xòe tán

Xanh mát cuộc trầm luân.


Quê nội


Mùa đông ơi, chạnh lòng nơi quê cũ

Chiều tháng mười chim đậu trĩu cành thu

Làng quê nghèo bao bọc rặng tre thưa

Heo may thổi lạnh về xao xác lá…


Bờ ao nhỏ, gốc dừa nghiêng dáng lá

Chim chích choè hội họp buổi ban mai

Bờ đê cong uốn khúc bọc làng chài

Gió lạnh thổi cát bay đầy mái giạ.


Cho tôi được gối đầu lên bờ cỏ

Thửa chăn bò, mót thóc, bắt cua

Nghe tiếng thở đất đai từ sâu thẳm

Tiếng thầm thì róc rách nước reo mưa…


Bè bạn ơi, có khi nào thấc giấc

Thấy nồm nam cơn gió thổi về

Tình tôi đấy muốn bay mà không được

Mượn gió mùa gửi mấy khúc tâm tư…


Sóng và cát


Sóng và cát có bao giờ yên ả

Anh với em tất tả ngược xuôi

Sóng xô cát cuộn nên cồn bãi

Bao đời nước mắt với mồ hôi


Bão tố ngất trời cùng mưa lũ

Quăng quật những ngã đường ngược xuôi

Muối mặn gừng cay, tình thắm mãi

Đảo xa cồn vắng thủy triều ơi…


Xa anh năm tháng thành đơn lẻ

Tình em sóng gió giữa triều khơi…


Nhớ mẹ


Ngày con trốn quê đi

Mười đấu gạo đổi thành chiếc vé

Gió bấc lạnh thổi liêu xiêu dáng mẹ

Nhưng hôn nhân không thể dối lòng


Mẹ cầy cấy tảo tần chợ búa

Giấu nỗi buồn dưới vai áo nắng mưa

Con đâu biết mẹ nhiều đêm không ngủ

Thao thức với Ngân Hà, chớp giật, tua rua…


Ngoảnh lại, đã năm mươi năm

Kỷ niệm thức mỗi đêm trở gió

Con ao ước một nhịp cầu nho nhỏ

Cõi dương trần nối nhịp tâm linh…


Thu xứ Huế


Sương thu nghe dịu trên đôi má

Gió lướt ngang qua núi Ngự Bình

Tiếng chuông thiên mụ pha màu tím

Ríu rít môi hồng, tiếng guốc xanh.


Thu đậu trên cổ thành

Nỉ non lời xa vắng

Em nhớ anh đằng đẵng

Khuất nẻo chân trời xa

Cánh nhạn vừa bay qua

Gửi bao điều thương nhớ

Mắt thắm, môi hồng một thưở

Mùa thu xứ Huế gió đồng trinh…


Thông cổ thụ ở Côn Sơn


Ngọn cao vút lưng trời

Thân xù xì cổ thụ

Lá nhọn sắc như kim

Tuổi tính bằng thế kỷ


Lá có nhọc sắc hơn chăng

Từ cái thời nỗi oan tràn mặt đất

Thấu tận trời xanh

Cây cỏ cũng dậy niềm căm uất?


Mỗi cây một niềm tâm sự

Nhân tình, thế cuộc, nhân gian…

Mỗi cây một hình, một vẻ

Tọa thiền, ẩn sĩ, triết nhân…


Thông chỉ tâm sự với gió

Gió mang hương thông đi muôn phương

Mang nỗi niềm oan khuất

Đại ngàn thông

Ngàn thuở Ức Trai…


Thời gian


Vũ trụ có vần xoay

Mặt trời như đứng yên

Mặt trăng hẹn tới gần

Cùng ngắm bóng thời gian


Mặt trời lặn, mặt trăng vội lên

Nhớ thương ơi

Khắc khoải…

Chờ nhau…


Em và tôi giữa đời sôi động

Xin thời gian hãy đứng lặng im

Để tôi viết tiếp khúc tình ca trái đất

Giữa thế gian này gìn giữ lấy con tim

1996


Cảm nghiệm Tokyo

(Viết và đọc trong Hội nghị Ngôn ngữ học quốc tế Alai lần thứ 12 tại Tokyo từ ngày 1- 6.8.1999)


Nước mắt từ Hirôsima

Chảy ta về


Nagasaki
còn bỏng lửa

Bạn bè ơi! Từ bom A, bom H hiện về

Đường thế kỷ 20 rộng mở


Nói gì nữa?

Nhân loại vác trên lưng

Hai ngàn năm trời đất


Ngôn ngữ địa cầu trải rộng

Mang tình yêu hạnh nhân dân

Nào đồng thanh tương ứng

Bao lời nhân ái nghìn sau…


Kyôtô - em hồn xanh

Lụa áo kimônô

Cội nguồn nhân ái

Nhân gian

Dân tộc


Cho mây nước biển trời bình an

Thạch sơn chùa chuông chiều vang vọng

Tiếng mõ ni-cô khẽ nhịp bước lữ hành

Dắt nhau về Tôkyô

Đưa em lên tầng nhà cao chất ngất

Hồn quê

Nhân loại

Cao cao…

10.8.1999

Thơ Xuân Quỳ: Xanh mát cuộc trầm luân - ảnh 3
Nhà thơ Xuân Quỳ và Đoàn Kim Vân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác