Thơ rau má mọc ở thôn Vỹ Dạ

(Toquoc)- Trước khi tổ chức triển lãm những bức ảnh xuyên Việt với tiêu đề trò chuyện sông Hoài, tại Hội An phố cổ, nhà thơ Nguyễn Duy và nhà thơ Mai Linh đã có một hợp lưu thi ca tại Newspace Arts Foundation của Huế cố đô. Một đêm thơ âm trầm ánh sáng, cuốn hút, nhỏ nhẹ, đầm ấm. Một đêm thơ trả nghĩa cho thơ qua tâm sự và giọng đọc của hai nhà thơ sinh thành từ quê hương rau má.

Thơ rau má mọc ở thôn Vỹ Dạ - ảnh 1
Hai hồn thơ xứ Thanh giữa xứ Huế thơ mộng
Một đêm thơ đầm ấm và thật đặc biệt. Có lẽ là một đêm thơ đầu tiên được tổ chức như vậy. Hai nhà thơ, hai thế hệ thơ, hai hồn thơ xứ Thanh giữa xứ Huế thơ và mộng. 
 

Tấm thiệp mời thật độc đáo - bìa cứng khổ 10x20cm nền đen, chữ ghi. Một bên in hình nhà thơ Nguyễn Duy với chiếc áo ghi lê quen thuộc đang cầm micrô đọc thơ rất tươi. Một bên in hình nhà thơ Mai Linh với tóc dài bồng bềnh, cặp kính lãng tử. Cùng với ảnh 2 nhà thơ là giới thiệu sơ lược tiểu sử tác giả, tác phẩm. Bài Tưởng niệm của Nguyễn Duy, bài Hồi ức là con chuồn chuồn của Mai Linh như những bài thơ điển hình của hai phong cách.

Trời có vẻ muốn mưa và thỉnh thoảng lác đác mưa. Con đường đến với đêm thơ hơi xa. Một xóm nhỏ yên tĩnh, từng tốp một, từng đôi một, những người bạn Huế và không phải Huế đến với “Đối thoại” của Nguyễn Duy và Mai Linh. Họ ngập trong tiếng cười, trong dư vị của rượu, trong nắm chặt và thân thiết bè bạn với dịch giả Bửu Ý, nhà văn Tô Nhuận Vĩ, nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân, nhà thơ Võ Quê, nhà văn Nguyễn Khắc Phê, nữ sỹ Lâm Thị Mỹ Dạ, Trần Thùy Mai, nhà thơ Ngô Minh, nhà văn Hồ Thế Hà... một Phùng Tấn Đông từ Hội An ra, một số nhà thơ từ Hà Nội vào, các nhà nhiếp ảnh có tên tuổi, các nhà báo từ mọi miền cũng tụ họp. Gặp ở đây cả những thầy giáo, cô giáo, những bạn trẻ yêu thơ của cố đô văn chương Huế. Đầm ấm tình bạn. Đầm ấm tình thơ. Và hai “kiến trúc sư”, kiến tạo đêm thơ lung linh, huyền ảo này, không ai khác là hai họa sĩ song sinh, hai giọt nước, quê gốc Quảng Bình nguyện làm công dân Huế: Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải. Một sân khấu rất thơ, rất ấm cúng, đủ chứa âm lượng và tầm vóc của hai “rau má” xứ Thanh. 

Không người dẫn chương trình. Chỉ Bửu Ý đại diện cho xứ Huế làm một “màn mưa” đầu tiên, súc tích, ngắn gọn. Nhiều lời làm gì với thơ. Lý lịch tâm hồn duy nhất của thơ là sự cảm động, rung cảm trái tim, nỗi đau của kiếp người… Hai nhà thơ tự MC. Họ nói những điều họ nghĩ về mình, về nhau bởi tri âm của những kẻ cùng quê, xa quê, đến quê người khác đọc thơ mình, chốn kinh kỳ, đền đài và lăng tẩm, nhưng vẫn miền Trung, cái eo thắt ruột ấy có khác gì Thanh Hóa, một miền quê nghèo khổ, sinh ra lắm tài năng, oanh liệt và ngậm ngùi… 

Nguyễn Duy, với chất giọng trầm ấm, đầy thương cảm, nhắc những kỷ niệm với bạn văn chương Huế, những cảm xúc của nhà thơ về Huế: Tôi về xứ Huế chiều mưa/ Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu. Bài thơ đầu Nguyễn Duy đọc ấn tượng người nghe về một Duy Tân yêu nước:

Mặt trời vẫn mọc đằng đông

Lăng minh quân vẫn dựng trong lòng người

Bao triều vua phế đi rồi

Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ

Đây cũng là bài thơ có mặt trong thước phim dài 700 phút Đi tìm dấu vết ba vua mà Nguyễn Duy là một trong những người cất công “đi tìm”.

Mai Linh nhắc đến những năm tháng tuổi trẻ, hồn nhiên của đời mình. Một đời lính Quảng Trị, Huế, chiến trường K… tình yêu mà anh đã gặp, ly biệt và hoài niệm… Đây là bài viết về Quảng Trị nhưng không biết có phải là Quảng Trị không?

Có thể là em quên

nhưng anh còn nhớ năm 1977 anh đã chôn vào tim em một câu thơ

cùng với chùm hoa xấu hổ

Anh đã chôn vào tim em một câu thơ hay nhất trên đời

dũng cảm và khờ khạo nhất

em chạy theo chiếc xe dã chiến và màu áo lính

dọc đường nhựa Quảng Trị bỏng rãy năm 1977

Cả hai nhà thơ đều đi nhiều - mọi miền đất nước và cả nước ngoài. Hai anh ghi lại cảm xúc của mình, cả nơi đi và nơi đến Một Hồ Gươm xanh màu xanh cổ tích - Nguyễn Duy. Một chiều bỏ ta em khóc ở sông Hồng - Mai Linh. Họ giãi bày cảm động về Thanh Hóa quê hương, về những người thân yêu của mình nơi quê nhà. Với Nguyễn Duy là bà ngoại ở Đò Lèn bên sông Mã nghèo, là cha nơi Cầu Bố, là:

Mẹ ta không có yếm đào

Nón mê thay nón quai thao đội đầu

Rối ren tay bí tay bầu

Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa                   .

Với Mai Linh là:

Ngày mai rau má về quê

Đêm mai một khúc sông khuya ơ hờ

Hai bờ cúc đắng thẩn thơ

Trăng nhoi nhói trôi lững lờ đáy sâu

Và nhà thơ thốt lên nỗi nhớ: Mẹ ta giờ đã ở đâu / Tóc còn xanh lại như màu cỏ xanh

Người nghe như nghẹn trong câu thơ Nguyễn Duy viết gửi về quê trong trận lụt năm 1997. Nhà thơ gọi Dân ơi

Năm nay lại lụt trắng đồng

Quê ta lại tỏng tòng tong mùa màng

Làng ta lại lóp ngóp làng

Lòng ta lại ếch nhái hoang cả lòng

Và trong trận lụt ở Hà Nội năm 2008, hai nhà thơ lại có kỷ niệm vui. Trong buổi trao giải thơ lục bát do Báo điện tử Tổ Quốc tổ chức, gặp mưa to, nước ngập như chưa ngập thế bao giờ. Nguyễn Duy áo vét, quần đùi, Mai Linh quần xắn, giầy vắt vai, kể lại trận lụt bằng thơ

Tôi đi chống lụt bằng tôi

thơ cảm lạnh đã lìa đời đêm qua

*         *

*

Vài hạt Huế, rồi Huế tạnh… Chắc đó là cảm xúc, chắc đó mây trời tự ngăn lòng mình lại. Nỡ đâu mưa để lung linh nến tắt, để người thơ ướt mất giọng thơ. Đêm thơ càng về khuya càng đầm ấm và cuốn hút. Đã quen và yêu thích thơ Nguyễn Duy, ngưỡng mộ và thuộc thơ lục bát Nguyễn Duy, đêm nay bạn yêu thơ Huế lại đón nhận giọng thơ trẻ trung nhưng vẫn truyền thống của Mai Linh. Lục bát Mai Linh mượt mà, hiện đại.

Thơ rau má mọc ở thôn Vỹ Dạ - ảnh 2

Bừng lên một Nhìn từ xa Tổ quốc, Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, Đánh thức tiềm lực của Nguyễn Duy và lại lắng xuống với Lục bát và món quê, Hồi ức chuồn chuồn … của Mai Linh. Như một sự tung hứng cao thấp, dữ dội và dịu êm, bè cao và bè trầm… Một sự pha chế rất uyển chuyển trong phong cách trình diễn, cái mà nhiều sân thơ rất khó thực hiện, nếu không hiểu tâm lý người xem và người nghe.

*        *

*

Xin ghi lại những khổ thơ rứt ruột của Nguyễn Duy về mẹ:

Nhìn về quê mẹ xa xăm

lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa

ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

miệng nhai cơm búm lưỡi lừa cá xương.

Xin ghi một bài thơ đáng nhớ, dễ hiểu, hàm súc, nhưng lại đầy triết lý của Mai Linh về sinh nở, làm cha làm mẹ:

Tôi chầu rìa nỗi đau

Cổng rào nhà hộ sinh

Vợ tôi đau thành mẹ

Con tôi khóc thành con

Tôi hoang mang thành bố

… Và bây giờ, Nguyễn Duy - người thơ đi trước Mai Linh, chào Huế:

Xin thương mến đến tận cùng chân thật

Những miền quê gương mặt bạn bè

Bùi Kim Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác