THƠ HAY sao không ở chữ nghĩa?

Nguyễn Đình San

Ai cũng muốn làm thơ hay - nếu là người sáng tác - và thưởng thức thơ hay - nếu là công chúng hưởng thụ. Nhưng như thế nào là thơ hay thì cũng đã từng có quá nhiều những lý sự, tranh cãi.

Vấn đề có vẻ rắc rối và sặc mùi lý luận, không dễ hiểu đối với công chúng đại trà. Nhưng tôi lại cho rằng chẳng có gì đáng bàn cãi xung quanh vấn đề thế nào là thơ hay, bởi một bài thơ hay đơn giản chỉ là: đọc xong người ta thấy thú vị và nhớ. Nhớ chứ không hẳn là thuộc. Bài thơ đó cứ ám ảnh, gieo vào tâm trí người đọc một điều gì đó, gây một ấn tượng nào đó. Đọc xong bài thơ, người ta trỗi dậy được một cảm giác nào đó, ví như bâng khuâng, xao xuyến day dứt, trăn trở, cũng có thể chỉ là một trạng thái thanh thoát, lâng lâng trong tâm hồn. Tiếp nhận được một bài thơ hay thì dù chỉ đọc một lần, mãi mãi về sau người ta không dễ quên. Nhớ lại lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến bài thơ Học trò trường huyện của Nuyễn Bính là năm 14 tuổi, đang học lớp 7 (hệ 10 năm), nghĩa là đã cách đây hơn 40 năm. Lớp 7 khi ấy cuối cấp 2. Chỉ còn ít ngày nữa là chia tay: người lên học lớp 8 (cấp 3). Nhưng không phải tất cả đều lại được học cùng một lớp, mà có thể phải phân ra nhiều trường, một số bạn không đủ điểm để học lên đành "rẽ ngang", tức là đi học trung cấp, học nghề hoặc mọi việc khác để kiếm sống. Tâm trạng của chúng tôi khi ấy rất bồi hồi, khó tả và khi đọc xong bài thơ, trái tim non dại của cậu thiếu niên chưa vỡ giọng đã cảm thấy thổn thức vì khi ấy cậu đã mơ hồ cảm nhận được vị lạ lẫm của thứ tình bạn khác giới. Và cậu bé - là tôi - ám ảnh mãi cái chi tiết đôi bạn trẻ trong bài thơ "đội đầu chung một lá sen tơ". Thế rồi tôi cứ mang theo dư vị của bài thơ đi suốt cuộc đời để mãi tới hôm nay đọc lại vẫn nguyên vẹn cảm giác bồi hồi hơn 40 năm về trước.

Thơ hay như một cô gái hấp dẫn. Tiếp xúc qua chỉ một lần cũng khiến trái tim dễ rung động. "Phải lòng" rồi ta cứ vấn vương mãi hình ảnh ấy và luôn luôn ước muốn có được cô trong cuộc sống của mình. Không đạt được thì tơ tưởng, có khi phát ốm. Thơ hay phải giống như vậy. Còn thì có rất nhiều kiểu, lối viết, phonh cách thể hiện đa dạng khác nhau ở mỗi tác giả, mỗi bài thơ. Có cái hay từ sự cầu kỳ từng câu chữ, sự lạ lẫm đột xuất của ý tứ, cách gieo vần, tạo nhịp điệu rất tân kỳ. Lại có cái hay từ sự dung dị của cảm xúc cùng cách phô diễn tự nhiên của lời tâm sự hàng ngày, nói ngôn ngữ của đời thường. Cũng có khi cô giái hút hồn ta bởi nhan sắc lộng lẫy, dáng vẻ kiều diễm tới mức "chim sa cá lặn". Lại cũng có khi cô chỉ hết sức bình thường nhưng cũng khiến lòng ta mê mẩn, hẳn là cô gái phải có gì đặc biệt. Đó là cái duyên thầm, sự ý nhị. Mặn mà và sự "lẳng ngầm" không kém phần quyến rũ. Có thể có đủ kiểu, đủ loại nhưng thơ hay cũng như cô gái thú vị phải gây được ấn tượng cho ta. Bài thơ ấy, cô gái ấy phải vừa quen, vừa lạ. Quen với cái nghĩa vừa tiếp cận ta đã cảm thấy có sự gắn bó như là đã bắt gặp ở đâu, như là phù hợp với lòng ta. Còn lạ thì cũng dễ hiểu; đó là sự độc đáo, có nét riêng, không lẫn lộn với ai, không giống mọi cái khác phổ biến tầm thường. Quen dễ khiến ta có lòng tin, nhanh nảy sinh tình cảm thân thường, còn lạ lại hấp dẫn, lôi cuốn ta vì nó thoả mãn tính hiếu kỳ cố hữu của con người. Một thi sĩ nọ rung động một cô gái có giọng hát hay nhưng đượm buồn. Cô có dáng người gầy mảnh mai, thi sĩ viết:

Khi em hát giọng mưa buồn

Mùa thu xứ lạ còn buông nắng gầy.

Đó là hai câu thơ hay, không phải bất cứ một tài năng thơ nào cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng nếu cùng ý nghĩ ấy mà viết (ví dụ):

Em dáng mảnh mai có giọng hát buồn

Khiến trái tim anh rung khác lạ

Thì rất tầm thường, bất cứ người làm thơ xoàng cũng có thể viết. Dẫn chứng và giả dụ như vậy để thấy sáng tạo thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung, viết về cái gì không mấy quan trọng, mà quan trọng hơn phải là viết như thế nào. Có khi viết về một niềm vui hẳn hoi mà người đọc lại thấy ỉu xìu, chán ngán, buồn nản; trong khi viết về nỗi buồn họ lại thấy hứng khởi, lạc quan.

Hầu như ai cũng nói; thơ hay cốt ở cái tình, cái tâm. Làm xiếc chữ nghĩa, ngôn từ mà thiếu tình thì không thể có thơ hay. Riêng tôi thấy nói vậy chưa hẳn thuyết phục. Đương nhiên là thơ phải xuất phát từ tâm, phải có tình rồi. Nhưng suy cho cùng, làm gì mà chẳng cần điều đó, cứ gì sáng tác nghệ thuật, lại càng cứ gì thơ? Và còn một điều hiển nhiên mà dường như chẳng ai để ý: cái tình cái tâm làm sao đến được người đọc nếu không qua phương tiện duy nhất là từ ngữ, chữ nghĩa hiện ra trên trang giấy? Cho nên theo tôi rốt cuộc vẫn là chữ nghĩa. Chỉ có điều cái chữ ấy có hiệu quả thông tin ra sao mà thôi. Tất cả những câu thơ, bài thơ mà ta thấy hay là nhờ ở cái gì? Không lẽ ta có ngọn đèn thần nào rọi vào trang giấy để xem thử cái tâm của tác giả hiện lên ra sao chăng? Hay vẫn cứ căn cứ vào chữ nghĩa? Vậy nếu không cẩn thận thì chúng ta xem xét một bài thơ lại căn cứ vào những cái ngoài nhà thơ, nhất là căn cứ vào tác giả. Tôi cho rằng cần vô tư, khách quan khi thẩm định một tác phẩm nói chung, bài thơ nói riêng. Chỉ đề cao yếu tố cái tâm, cái tình, không cẩn thận ta sẽ từ tác giả mà suy ra chứ không căn cứ vào bài thơ. Giả sử một bài thơ nào đó, không đề tên tác giả liệu ta có đủ khả năng phán xét yếu tố gọi là cái tâm? Nếu không biết câu thơ "anh yêu em như anh yêu đất nước" của Nguyễn Đình Thi, liệu ta có cho rằng đó là một câu thơ sáo rỗng? Sự thật không ai nghĩ như vậy chứ gì, bởi ai cũng biết rõ về Nguyễn Đình Thi, biết rõ con người ông và bối cảnh bài thơ ra đời. Nhưng còn một khía cạnh khác; sở dĩ không ai nhìn nhận câu thơ trên là sáo - tức là dở - bởi vì nó còn được nối tiếp bởi câu "Vất vả, đau thương, tươi tắn vô ngần". Như vậy rõ ràng là cảm giác hay dở của người nghe là từ giá trị thông tin của ngôn từ đem lại. Nhưng ngôn ngữ này quyết không phải là thứ lập dị do người sáng tác tạo nên, tưởng đó là tìm tòi độc đáo, ghê gớm mà là những lời lẽ vốn dĩ có từ lâu trong đời sống, trong từ điển, thậm chí còn rất nôm na, nhiều khi tưởng chẳng có vẻ gì là thơ. Nhưng người làm thơ giỏi, tạo nên cái hay chính là biết dùng nó đúng văn cảnh, phù hợp nhất mà không thể thay thế bằng từ khác. Chỉ cần người biên tập kém cỏi nào sửa, bỏ đi hoặc thay thế, kể như là hỏng cả câu, cả bài thơ. Một nhà thơ nọ gửi đến một tờ báo bài thơ có hai câu:

Bao giờ rãy cỏ nương xa

Cho cây quạt gió rừng hoa mỗi chiều.

Người biên tập đã sửa từ quạt thành gọi. Đến khi báo phát hành, nhà thơ phải thốt lên: nếu giàu có, ông sẵn sàng bỏ tiền mua tất cả số báo đó đang bày bán ở khắp nơi trên toàn quốc và thuê người xoá chữ gọi để viết đè lên chữ quạt như cũ. Và tuy có tiếng là người lịch sự, điềm đạm, ông vẫn phải thốt lên: "Trên đời, không có cái tức nào bằng cái tức bị kẻ ngu dốt sửa thơ mình" tôi hoàn toàn chia xẻ với nhà thơ này. Quạt hay hơn gọi rất nhiều. Vì quạt làm anh chủ động tạo ra gió, gió từ tay anh. Còn gọi là anh phải nhờ vào gió trời, đã có sẵn và gọi. Có thể gió thực sẽ về, cũng có thể không, tức là chẳng có gió. Khi ấy thì anh phải bó tay sao? Thêm nữa, quạt cần lực hơn, tức là anh có công, tận tình, vất vả: còn gọi thì rõ ràng là không thể bằng. Lý do người biên tập sửa là (theo lý luận của anh ta): đã có gió rồi thì cần gì quạt nữa. Thật là hết chỗ nói! Vậy mà anh ta vẫn làm cái công việc duyệt để cho đăng thơ rất nhiều năm nay. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đọc được đây đó từ thao thiết trong một bài thơ. Xin dẫn một trong nhiều câu thơ dùng từ này:

Đã từ lâu anh yêu em thao thiết

Nhưng em vẫn vô tình có hay biết gì đâu.

Thao thiết nghĩa gì? Phải chăng là tha thiết nhưng luôn thao thức, trăn trở hơn, tức là trên mức tha thiết? Chắc tác giả câu thơ trên tự cho mình đã rất tìm tòi, sáng tạo. Nhưng người đọc chỉ thấy một sự ngớ ngẩn không hơn không kém. Chưa kể hai câu thơ trên không thể gọi là thơ mà chỉ là... văn vần. Ngôn từ chỉ có từng ấy, nhưng vấn đề ở chỗ nó có được xã hội thừa nhận không. Làm thơ chẳng nên viết lấy được. Ví như người ta vẫn nói hoặc là mưa dầm để chỉ mưa nhỏ nhưng dai, liên miên nhiều ngày hoặc là mưa tầm tã để chỉ mưa to hơn, trút nhiều nước hơn và cũng không kết thúc nhanh như mưa rào. Bây giờ, nếu tôi sáng tạo thành mưa dầm tã (ý muốn diễn tả trận mưa vừa to vừa to dai) thì khó được chấp nhận. Cho nên cái chính làm cho thơ hay vẫn là ở ý, ở tứ. Có tứ hay, độc đáo rồi thì cần tìm từ ngữ hợp nhất, "đắt nhất" - những từ ngữ ở cuộc sống đời thường đều rất quen biết, vẫn dùng. Hai câu thơ sau của Xuân Diệu chẳng có từ ngữ nào mới lạ mà ai cũng thích vì có ý hay:

Một tuần công việc tạm xong

Cầm tay chủ nhật hoà trong phố người.

Thậm chí còn có hai từ "tạm xong" nghe khá nôm na, khẩu ngữ, nhưng đặt vào văn cảnh trên bỗng trở nên rất có duyên, ai cũng dễ chấp nhận. "Tạm xong" là chưa xong hẳn, mới chỉ tạm. Còn có thể có từ nào đích đáng hơn để thay thế? Có người sẽ nói: sao không viết là "chưa xong"? Chưa thì làm sao có thể yên tâm để "cầm tay chủ nhật hoà trong phố người"? Còn tạm thì có thể, vì chỉ "hoà" trong ngày chủ nhật, còn cả tuần sau sẽ làm nốt công việc. Nhưng hay nhất trong câu thơ trên là từ cầm tay. Từ này có hai nghĩa: cặp uyên ương cầm tay nhau dạo chơi ngày chủ nhật cùng bao người. Nghĩa thứ hai: cái ngày chủ nhật kia có tay, đôi uyên ương cùng nắm, tức là cả ba cùng hoà trong phố người. Đây là nối nhân cách hoá thời gian. Cả hai nghĩa đều rất hay, cùng nói một điều: hạnh phúc đôi lứa sẽ càng được nhân thêm, thăng hoa nếu biết hoà cùng hạnh phúc đồng loại. Điều nữa: con người ta chỉ có hạnh phúc khi cùng biết sống có ích "công việc tạm xong" và phải biết hưởng hạnh phúc khi điều kiện cho phép (mới "tạm" nhưng cũng có thể "cầm tay chủ nhật", còn nếu xong hẳn thì có thể "cầm tay tuần phép" chẳng hạn). Ngôn từ cố gắng đa nghĩa như trường hợp này của Xuân Diệu thì càng hay.

Còn khi nhiều người vẫn nói: thơ chỉ thấy chữ nghĩa làm xiếc mà chẳng thấy tấm lòng, tình người ở đâu thì chính vì người sáng tác đã không biết lựa chọn từ ngữ đắt nhất mà dễ dãi tìm đến những chữ nghĩa sáo mòn, chung chung, ít thông tin, nghèo biểu cảm. Còn ai có tấm lòng, trái tim nhân hậu, cao đẹp hơn những chiến sĩ cách mạng sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho đất nước, dân tộc, nhưng đâu phải ai trong số họ làm thơ thì đâu phải để thuyết phục người đọc. Khuynh hướng của nhiều bạn trẻ làm thơ hiện nay là thích tìm đến những lối phô diễn cầu kỳ, rắc rối, tưởng vậy mới là tân kỳ, hiện đại; nhiều khi khiến người đọc chẳng hiểu họ muốn nói gì; thậm chí, nếu có hỏi họ muốn diễn tả ý gì chính họ cũng lúng túng, không sao khiến người hỏi có thể hiểu. Nhưng đâu phải họ thiếu tình; chẳng qua không biết dùng từ ngữ, chữ nghĩa đúng chỗ, hợp "văn cảnh" mà thôi.

Vậy nên thơ hay tại sao không ở chữ nghĩa?.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác