Thiếu Văn Sơn- Người đồng hành cùng trang viết


Trong đội ngũ nhà văn hiện đang sống và viết ở Thái Bình, Thiếu Văn Sơn là một cây bút tiêu biểu, mang nét riêng ở những đóng góp trong sự nghiệp lao động và sáng tạo nghệ thuật của mình.

Là người lính, từng tham gia chiến đấu tại mặt trận phía Nam trong những năm đánh Mỹ, Thiếu Văn Sơn từng khoác áo Phóng viên Báo Sông Hồng, Quân khu Tả ngạn. Từng là Kỹ sư Kinh tế. Từng gắn bó gần như suốt cuộc đời cho sự nghiệp báo chí văn học ở một vùng đất.

Với 6 tập sách, gồm ba tập truyện ngắn, ba cuốn tiểu thuyết và khá nhiều bút ký, phóng sự xuất hiện trên văn đàn đất nước… Những trang văn của Thiếu Văn Sơn luôn bộn bề thông tin, những hiện thực sôi động, hấp dẫn, cùng sự khơi sâu của mạch nguồn suy ngẫm qua phát hiện, kiến giải, qua cách nhìn, cách nghĩ, tạo được những vệt loang chảy dài của “sức Động.”

Sinh tại Kiến Thụy, Hải Phòng, năm 1964, Thiếu Văn Sơn nhập ngũ, làm lính Hải quân.

Thuở ban đầu cầm bút, Thiếu Văn Sơn từng làm thơ. Thơ ông đăng rải rác trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, báo Văn nghệ… Thơ Thiếu Văn Sơn nghiêng về tự sự. Thơ giàu cảm xúc và “tinh”. Nhưng, nhận ra phẩm chất văn xuôi ở mình mạnh hơn, từ đầu những năm 1970, Thiếu Văn Sơn đã thử sức, viết văn xuôi. Và, truyện ngắn, bút ký của ông xuất hiện, được nhiều báo chí nhanh chóng đón nhận và đăng tải.

Khá nhiều Truyện ngắn của Thiếu Văn Sơn thường có mặt trên Tạp chí Văn Nghệ Thái Bình, Văn nghệ Quân đội. Hàng loạt truyện ngắn đăng trên báo Văn Nghệ như: Bố con ông tổ trưởng bèo dâu, Đối mặt, Bản hợp đồng dang dở và những bút ký in trang nhất Báo Văn nghệ, gây được tiếng vang như: Người đi mở đất, Người câu tôm, Một vùng sóng đỏ, Đất mới cửa sông Trà, Trở lại Vũ Thắng, Thái Bình trong mưa.... Đặc biệt, Bút ký Thứ trưởng về làng đoạt Giải cuộc thi ký của Tuần Báo Văn Nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam, năm 2004.

Mấy năm gần đây, sau khi nghỉ công tác quản lý ở một cơ quan báo chí, Thiếu Văn Sơn giành nhiều thời gian cho sáng tác văn học.

Sau Tiểu thuyết Nửa đời còn lại, cuối năm 2014, Nhà xuất bản QĐND tiếp tục cho ra mắt bạn đọc Phận Đời. Đây là cuốn tiểu khẳng định sự vững vàng, trải nghiệm với không ít thành công của nhà văn ở thể loại tiểu thuyết.

Phận Đời, Thiếu Văn Sơn lấy bối cảnh một làng quê nghèo nằm bên dòng Đa Độ, đấy gần như nguyên mẫu một vùng đất mà hàng chục đời nay dòng họ của ông di cư từ vùng Thanh Hoá thượng về xứ này lập nghiệp.

Đó là, những gò đất và cả một vùng bãi bồi ngập ngụa bùn đất, những cây vẹt, cây mắm, cây sú. Cái làng Bụa nhỏ bé mà nhiều thế hệ lấy đó mà mưu sinh bằng những cái lờ bóng, lờ rạm, bằng những mảng le rậm rạp ngập chìm trong nước.

Dòng sông ấy hình thành từ một huyền thoại về dải lụa màu thiên thanh mà công chúa Trà Phương xin vua tung dải lụa bay từ dãy núi Ông Voi bay đến tận miền Kim Sơn cửa sông Văn úc. Dòng sông ấy có một loại cá song đã thành thần, chuyên săn bắt các trinh nữ làng khoả thân trong dòng nước ở mỗi mùa mưa.

Dòng sông ấy là cuộc thuỷ chiến giữa Ông Hổ và ông Song tranh giành tôm cá mà ngày nay bên bờ hữu vẫn còn miếu Ông Hổ linh thiêng dưới gốc cây sộp quanh năm ngợp trong hương hoa mẫu đơn và râm bụt.

Những câu chuyện buồn mà đầu tiên là một con người từng là đại đội trưởng chằng chịt những vết thương chiến tranh, trốn chạy với chiến công chỉ vì một lần đến với tình yêu với Nguyên, nhân vật mà suốt những năm sau đó dù cố gắng cũng không gặp, đành phải dừng chân trên dòng Đa Độ với cái nghề câu tôm kiếm sống qua ngày và giấu biệt thân phận.

Dòng sông ấy tiếp nối những cuộc đời nan trải, những mối tình đẹp lại bắt đầu từ những số phận như vợ chồng anh Khắc, chị Ngoan, vợ chồng anh Hoán chị Bí, vợ chồng ông Hoạch, của mười hai cặp vợ chồng và người yêu đợi nhau suốt cuộc đời khi các anh ra trận và mãi mãi không về.

Kết thúc những mối tình oan trái ấy là người đại đội trưởng đảo ngũ cũng vì chỉ vì tình yêu là Hoàng Tuân (Kích) và cô Mũn tật nguyền...

Tuyến nhân vật trong Phận Đời đều là những con người với những thân phận tưởng như bị xã hội vùi dập, lóng quờn. Vậy mà, họ đều vượt lên số phận, làm lại cuộc đời như Kích, như ông giáo Thành mẫn cảm với cuộc đời. Như Huyền, cô học trò yêu quý của ông giáo với bài văn điểm "không." Như Ngoan, có được người chồng bắt đầu từ việc bị thương những ngày chống di cư ở làng. Như người vợ của ông giáo Thành, nghe đội mớm lời đã nhảy lên tố bố chồng để rồi phải bỏ làng ra đi khi còn bụng mang dạ chửa, sau thành đạt ở xứ Mường, giả danh người bán thuốc để về chữa bệnh cho người chồng bị cái bệnh phong thấp hành hạ...

Phận Đời, Thiếu Văn Sơn đã khá thành công nghệ thuật xây dựng những nhân vật, những cuộc đời, những kiếp người với những éo le, trắc trở. Qua những biến thiên từ cuộc đời, từ chính sự vật vã nội tại, họ đều trở về với bản chất con người trong yêu thương, nhân ái. Trong đạn bom giặc ác liệt, con người trở nên cao cả, họ bỏ qua mọi hiềm khích, mọi tội lỗi, đoàn kết lại và càng yêu nhau hơn.

Thành công nhất trong Phận Đời chính là sự đan xen tài tình, sự kết hợp nhuần nguyễn giữa huyền thoại và thực tại, giữa quá khứ với tương lai; giữa mất mát với sinh sôi và mối quan hệ biện chứng giữa tội lỗi và tha thứ, giữa đau thương, mất mát và thành quả, và cao hơn là giữa con người với con người...

Với kết cấu đa tầng. Với nhiều tuyến truyện đan xuyên. Các nhân vật trong Phận Đời được mô tả hết sức sống động, giàu sức gợi. Các chi tiết, sự kiện được người viết dẫn dắt khá hấp dẫn và cuốn hút. Nghệ thuật điển hình hóa với lối vận động hoạt, mang nét riêng của văn phong, qua những trang tự sự, qua phân tích tâm lý, không ít nhân vật và sự kiện trong Phận đời của Thiếu Văn Sơn đã tạo được sức ám ảnh, những khoảng trống nghĩ suy mà người đọc phải day trở, phải tự họ tìm cách lấp đầy…

Với Thiếu Văn Sơn, với Phận Đời, người viết thực sự là “người trong cuộc,” từng đi qua cuộc chiến tranh vệ quốc. Từng chiến đấu và cầm bút xông xáo trên các chiến trường, từng khắc khoải với số phận từng con người trên mỗi trang viết.

Cuộc đời riêng của tiểu thuyết Phận Đời là bóng hình, là “thế giới thứ hai” của người viết trong thấp thoáng, trong đậm nhạt, trong xót xa, dang dở, nổi chìm mà Thiếu Văn Sơn luôn đồng hành từ chính cuộc đời mình cùng khá nhiều số phận trên các trang ông viết. Số phận ấy còn bám theo nhiều “trang máu thịt” trong cuốn tiểu thuyết Mưa trái mùa, ấn phẩm sắp ra mắt bạn đọc, viết về những năm tháng “bão giông” ở một vùng quê trên mặt trận chống tiêu cực vô cùng gian lao và quyết liệt.

Từ mặt trận trở về làm báo ở một vùng đất. Thiếu Văn Sơn Từng là Phó Tổng Biên tập của một tờ báo Đảng, rồi giữ vai trò Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình….

Với sự trải nghiệm của trên 50 năm chiến đấu và cầm bút. Với những tập sách, những trang viết hiện diện. Với 367 trang tiểu thuyết Phận Đời, Thiếu Văn Sơn đã đắp dầy vào ý thức của người viết. Đó là, sự hướng về cái chân thiện mỹ. Cái muôn thuở của cõi nhân sinh. Cái khát khao, vươn tới trước sứ mệnh cao đẹp của nhà văn, của một người cầm bút../.

Kim Chuông

Nhà báo - Nhà văn Thiếu Văn Sơn

Sinh năm 1943, tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Từng đi bộ đội. Là Phóng viên Báo Sông Hồng, Quân khu Tả Ngạn. Phó Tổng Biên tập Báo Thái Bình. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình. Hiện sống và viết tại Thành phố Thái Bình.

Tác phẩm chính:

- Người có ba mối tình - Tập truyện

- Gió lạnh - Tiểu thuyết

- Giọt nắng - Tập truyện

- Nửa đời còn lại - Tiểu thuyết

- Người ở cuối trời - Truyện và Ký

- Phận đời - Tiểu thuyết

Giải thưởng:

- Giải Bút Ký Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam

- Ba lần giải Chính thức, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lê Quý Đôn - tỉnh Thái Bình

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác