Thiếu hệ thống trong phê bình văn học đương đại?

(Toquoc)- Có ý kiến cho rằng, phê bình văn học hiện nay không còn đủ sức để theo kịp sự vận động vô cùng phức tạp của văn học nghệ thuật.

Và chính cách làm phê bình cục bộ, cùng thái độ chiết trung, kể cả sự hoài nghi của nó…đối với thực tiễn sáng tác nghệ thuật đương đại, đang vẽ ra trước mắt ta, một viễn cảnh về trạng thái khủng hoảng của phê bình văn học.

Phê bình văn học hiện thời vừa phản ứng chậm, vừa thiếu chiều sâu lí luận trước sự hỗn độn, thậm chí đầy rẫy những cỏ hoang phi văn chương.

Phê bình văn học đương đại thiếu hệ thống và không đủ tầm để quán xuyến sự “bùng nổ của văn học”. Nó chẳng những đánh mất những chuẩn mực thông thường để chung “số phận” với “cảm quan bất định tối đa” của chủ nghĩa hậu hiện đại, mà còn không đủ uy tín để thiết lập một hệ chuẩn mới.

Phê bình văn học giờ đây có vẻ đang thở thoi thóp thở bên cạnh các sáng tác minh hoạ và không có tư tưởng. Nó tung hô văn chương mới ra lò theo kiểu chén chú chén anh. Nó kể về những cuốn sách mới xuất bản bằng các mĩ từ hấp dẫn … để đánh lừa những độc giả ít có cơ hội tiếp xúc tin vào sự đổi mới của thơ, sự chuyển mình của văn và ca sự ồn ào của chính phê bình văn học nữa.

Nhà phê bình nói về các sáng tác trẻ một cách quá cũ và làm ầm ĩ những hiện tượng chẳng đâu vào đâu. Cứ theo sự quảng cáo của các bài điểm sách mà tìm đến cuốn sách ta cần, ta thích thì chỉ cần đọc đến nửa chừng, chúng ta sẽ có cảm tưởng: cái tay phê bình kia đã lừa mình một cách không ngại miệng. Đáng lẽ ra văn phê bình phải nối dài văn học sử một cách sáng suốt thì nó lại điểm sách một cách nông nổi hoặc đầy thiên vị.

Văn phê bình của ta chưa đủ mạnh, đủ tầm để ảnh hưởng đến hoạt động sáng tác. Nó thiếu một nền tảng triết học vững chắc và quan điểm mĩ học tiến bộ. Nó manh mún và tự phát. Nó bồng bột và hời hợt. Nó tuỳ tiện và tràn lan thiên kiến. Nó tái hiện và tái tạo các sáng tác văn học bằng thứ gương hình cầu. Nó thao thao bất tuyệt kể lể giai thoại một cách thiếu đứng đắn. Đừng có mong nó định hướng thẩm mĩ đúng đắn cho người đọc được lúc này. Phê bình văn học hiện thời không có khả năng lập thuyết cho sáng tác, do vậy đừng ảo tưởng đợi nó đi trước sáng tác, gợi mở cho sáng tác vươn tới tầm cao mới. Nó vẫn còn “âm khí nặng nề”, vì thế chẳng nên mong đợi nó phất phát lên thành một trào lưu, hoặc một trường phái nào cả.

Phê bình văn học đương thời, nhìn một cách tổng quát có thể chia làm hai khuynh hướng: tiếc nuối những chuẩn mực cũ và sùng bái cái tân kì chưa kịp sàng lọc. Cả hai khuynh hướng này đều cực đoan, khen thì quá lời và chê thì quá đáng. Phê bình văn học có phần hắt hủi lí thuyết, và mơ hồ về lí thuyết tiếp nhận. Ngoài điểm sách ra, phê bình văn học không làm được gì tốt hơn.

Ngẫm riêng chuyện điểm sách, thấy cũng lắm sự buồn. Sự điểm sách hiện nay, chẳng những thiếu tính chuyên nghiệp, mà còn thiếu khách quan. Người đọc sách đáng lẽ ra phải nhả tơ, thì đằng này lại nhả ra lá dâu xanh rờn. Người điểm sách không đam mê “phá” sách để tiếp thu lấy cái thần của nó. Họ đọc một cách khoái ruồi, nên viết không ít bài nhạt nhẽo lan man. Họ không ngộ ra có một sự thực rất đỗi giản dị rằng: mọi bài giới thiệu sách đều bộc lộ kiến văn.

Người điểm sách viết tuỳ hứng, tuỳ tiện đã đành. Đến nhà xuất bản cũng chưa nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này lắm. Một số nhà xuất bản cho rằng công việc điểm sách thuộc về cảm hứng. Một số nhà xuất bản thì lại có cách làm trái với quan điểm vừa rồi. Họ đặt hàng viết điểm sách. Nhưng ở những trường hợp ấy, sự đánh giá về nội dung cuốn sách thường không đạt được tính khách quan. Vì hai lẽ. Thứ nhất: người viết phải đánh bóng để độc giả tìm đến sách, phải lăng xê để sách bán được. Thứ hai: người viết luôn bảo vệ uy tín của mình bằng cách khẳng định cuốn sách này hay, cuốn sách kia thú vị. Họ khen sách hay, sách tốt thì cái sự đọc của họ mới trở nên sành và sang. Chẳng ai lại chê cuốn sách người ta nhờ giới thiệu bao giờ, hoạ chăng thì cũng chỉ chiếu lệ mà thôi. Đơn giản bởi vì chê thì sái mà có vẻ không nhã.

Một số người nhầm tưởng, cứ ngó qua cuốn sách thì lập tức viết được ngay về nó.

Thực ra, muốn giới thiệu sách phải đọc rộng. Điểm sách phải chỉ ra cái hay, cái dở của cuốn ấy. Muốn chỉ ra cái hay, cái mới lại phải sát sao với đời sống văn học, thậm chí phải hiểu người viết sách, phải hiểu lịch sử văn học. Bài điểm sách phải nói tới giá trị cuốn sách, cũng có khi nêu lên những bài học bổ ích mà cuốn sách đó mang lại. Điểm sách ngoài nhiệm vụ cổ vũ văn hoá đọc, tập quán đọc, còn có chức năng rạo ra một điểm nhìn.

Điểm sách không cần phải theo khuôn mẫu nào hết, chỉ cần bám thật sát giá trị thực tế của cuốn sách đó mà thôi. Giới thiệu sách không chấp nhận thái độ hẹp hòi và rất kị lối nói thậm xưng. Mà những nhà văn có lòng tự trọng, thường không muốn nghe những đánh giá quá trớn của bạn bè.

Mong sao, nền văn học nước nhà có được nhiều nhà phê bình chân chính, đừng vì tình bạn hữu mà đôn nhau lên và đừng đem cái bụng dạ hẹp hòi của họ vào việc phán xét sự hơn, kém của các tác phẩm văn học.

KIM NGÂN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác