Tâm lý đám đông: trường hợp viết và phê bình Sợi xích

Bàn về 'Sợi xích' lúc này có vẻ không hợp thời. Bởi lẽ, sự lên đồng của cá nhân này hay nhóm người kia tưởng như đã vãn cuộc từ lâu. Song cho dù như thế đi nữa, có lẽ người ta không nên quên cảnh 'nhảy múa tập thể' xung quanh cuốn 'Sợi xích' thời gian vừa qua.

Ở trạng thái nhập đồng lúc đó, cái gọi là dư luận giống như một căn bệnh thời thượng, một thứ vi rút lây lan với tốc độ nhanh. Người này “đọc theo” người kia, buộc tội nội dung của Sợi xích và những gì liên quan đến nó một cách quá khích. Độc giả - những  người tưởng sẽ chào đón tặng hoa cho người viết, lại chính là những kẻ đòi tẩy chay tác giả và xử lí Sợi xích theo kiểu cần loại bỏ chúng ra khỏi cộng đồng, cần gạt nó ra bên ngoài cuộc sống - y như một trò chơi đấu tố, nhưng là đấu tố loại trừ một kiểu văn bản đang lăm le vận hành, một lối viết đang chực chiếm lĩnh thị phần đương đại. Sáng tác và phê bình văn học hiện nay thỉnh thoảng vẫn có những cơn lên đồng tập thể, ồn ào, phán bảo như vậy. Rồi lại tự nhiên tan đi, một sự tan rã tất yếu, dễ hiểu - để trở lại trạng thái mà người ta thấy mọi thứ đều nhạt, thậm chí nhảm nhí, ngay cả những điều mà họ vừa nhập vào. Nhiều người đến với văn chương để cáo buộc, mỉa mai, hoặc để lật đổ “các giá trị” đang lên, như cuộc sống đang bày ra, hơn để nâng mình lên, sáng tạo và xây dựng. Hoàn cảnh văn chương hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho trò chơi nhân danh của những “kẻ môi giới thông tin” đủ loại phát triển.

Lê Kiều Như được nhắc nhiều, không phải do cô có khao khát trở thành một nhà văn hợp mốt hay sẵn sàng dấn thân cho sáng tạo văn chương, mà trước hết vì cô được liệt vào hàng “ca sĩ - diễn viên” muốn nổi tiếng bằng mọi cách. Có thể trích dẫn trường hợp Lê Kiều Như như một ca điển hình cho trạng thái văn nghệ đương đại, sự điển hình từ cách PR bản thân, văn bản đến thị hiếu tiếp nhận bồng bột của đám đông và từ cách chọn đề tài, khai thác của báo chí, của những kẻ làm chức năng môi giới thông tin đến cái cách mà người ta tiến hành phê bình, đọc văn bản, đọc chủ thể viết văn. Sự ồn ào về Lê Kiều Như, làm cho Lê Kiều Như nổi tiếng không phải hoàn toàn do cô làm ra “bằng thực tài” của mình, mà do chính chúng ta - những kẻ môi giới dựng lên. Do đám đông. Sợi xích của Lê Kiều Như là sản phẩm tiêu biểu cho hiện tình nở rộ của văn hóa đại chúng, của xã hội tiêu dùng, chính những biến thể văn hóa  nảy sinh trong quá trình thương mại hóa kiểu ấy đang tạo nên những độc giả tiêu dùng thực dụng, họ từ chối thứ văn chương nghiêm túc. Lê Kiều Như một ca sĩ chuyển sang viết văn, viết tiểu thuyết, ấy là một minh chứng rõ nhất về sự hoán đổi chủ thể lao động chữ, giao bán sản phầm giải trí trong bối cảnh thị trường và toàn cầu hóa phức tạp.

Nếu cần phải nói đến sự tha hóa nào đó của nền công nghệ showbiz trong việc dựng tạo tên tuổi Lê Kiều Như như một trường hợp tiêu biểu thì cũng cần đề cập tới sự “tha hóa” của đời sống tiêu dùng hiện đại, của con người tiêu dùng ngày nay. Đâu chỉ có “ca sĩ - diễn viên - nhà văn” Lê Kiều Như mới được nổi tiếng nhờ sự bung nở của công nghệ giải trí. Chúng ta đã biết đến quá nhiều, thậm chí bội thực những hiện tượng có cùng một ngữ pháp và chung cục như thế. Chính sự du nhập tự phát văn hóa ngoại lai và cách làm ra văn hóa từ góc độ thương mại đã ngấm ngầm tạo ra những trường hợp như  Sợi xích. Chính báo chí và phê bình truyền thông đã khai thác và hưởng lợi từ những hiện tượng đó. Chính “giới phê bình” góp phần tạo cho những bản văn sex, những hình ảnh sex, những câu chuyện về sex công khai nảy nở, mặc nhiên tồn tại. Chính giới truyền thông làm cho trào lưu tự sự về sex phát triển nhanh và ảnh hưởng rộng rãi. Và cũng chính những kẻ môi giới đó, chứ không phải ai khác và con đường nào khác, đã mở ra những cuộc phê bình, lên án, chỉ trích sex. Rõ ràng Lê Kiều Như được tạo ra nhằm thỏa mãn tâm lí của đám đông và cũng bị chỉ trích để che đi cái mặc cảm đám đông ấy. Lê Kiều Như được làm ra từ nhu cầu hưởng thụ và bị bình phẩm từ bình diện đạo đức. Lê Kiều Như là sản phẩm của chúng ta. Có nơi mua độc quyền phát hành Sợi xích của cô, ngay cả khi nó chưa hoàn thành, với giá 100 triệu. Một trăm triệu để mua độc quyền bản văn Sợi xích, đó không phải là con số đơn thuần thông báo về số tiền mà người ta bỏ ra kinh doanh, mà là một văn bản - hoặc tương đương một văn bản - phản bội các giá trị văn chương đích thực, một sự mua chuộc văn hóa, một cách chống lại lối viết truyền thống, mĩ cảm truyền thống.

Trước các cáo buộc tác phẩm đầu tay của mình thuộc loại dâm thư, Lê Kiều Như cho rằng tiểu thuyết Sợi xích của cô được tạo ra theo “thể loại tình cảm và... tâm sinh lý”. Cô nói “mình không có khả năng viết dâm thư như Hồng Lâu Mộng”. Chưa vội nói đến quan niệm đúng sai của tác giả, ta đã thấy đằng sau những phát ngôn đó, chẳng những tâm lí của đám viết đông đảo, mà cả sự khiêu khích văn hóa, và một sự chòng ghẹo các giá trị thẩm mỹ cổ điển.

Lê Kiều Như viết để chiều chuộng thị hiếu của đám đông. Sợi xích của cô tự sự về ham muốn bản năng mạnh mẽ của một cô gái có chồng là đại gia nhưng anh ta lại không có khả năng làm đàn ông. Cốt truyện như thế là cốt truyện rất hợp thời. Sợi xích “gần như là một cuốn nhật ký”[1] mang chở một phần sự thật, sự  trải nghiệm của bản thân tác giả. Sợi xích  của cô chọn chủ đề đang “nóng”, đang được quan tâm, một chủ đề đắt khách trong thời đại tiêu dùng. Đó là chủ đề của “mọi người, mọi nhà”, một chủ đề mà nhà văn ta luôn hô to là “không xa lạ với con người”, một chủ đề có tính khiêu khích truyền thống nhất, cũng dễ mồi dư luận nhất. Ở đó người viết nhận về mình sứ mệnh cao cả - nói thay chúng ta - những điều nhạy cảm, những điều mà nền văn hóa của ta ngại ngùng, né tránh. Sợi xích được viết, theo cách như vậy, là để dành cho chúng ta. Chúng ta phải “biết ơn” Lê Kiều Như và những người  tham gia trò chơi nhân danh như chị trên nhiều diễn đàn, nếu không có họ, mảnh đất tình dục vẫn mãi là bí mật, vẫn là một vùng cấm. Họ là những kẻ đã tiên phong mở cho văn hóa phương Đông những lối ra văn minh hiện đại, đã lật nhào được sự giả dối tồn tại bấy lâu trong vòm trời văn chương giáo huấn. Sợi xích được Lê Kiều Như coi là “một bước đột phá mới mẻ để khẳng định một điều gì đó trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.Nhưng cái “lối riêng, con đường riêng” mà nhiều văn sĩ, thi sĩ ngày nay khai thác, thực ra là điều không mới. Câu chuyện về cái mới trong văn học không nằm ở đề tài sex hay không sex.

Lê Kiều Như bộc bạch cô thích viết về đề tài sex (và kinh dị)[2]. Đó là tâm lí đám đông. Sự ám ảnh của cô về “hình ảnh người đàn ông bất lực”, mạch liên tưởng của cô mở rộng về bản năng con người” đã hé lộ cho ta thấy một trạng thái tinh thần đáng lưu ý của nhiều người trẻ hiện nay, thậm chí là của một cộng đồng độc giả tiêu thụ nó. Chúng ta ít gặp một người viết văn nào trước đây tuyên bố rằng “biểu tượng teen hay sexy đều là những bứt phá thành công”. Tôi xem đây không hẳn là lời riêng của Lê Kiều Như, mà là một mẫu thức “ngôn ngữ, tư duy” của một nhóm người, một lớp người; chỉ có điều, là qua Lê Kiều Như nó được lên tiếng. Ngôn ngữ của Lê Kiều Như là ngôn ngữ của một giới, biểu lộ một kiểu tư duy ở thời đại này. Ngay cả tham vọng “sau khi ra mắt trong nước, Sợi xích sẽ được dịch và phát hành tại Nhật… hướng đến thị trường giải trí Nhật của Lê Kiều Như trong tương lai.”[3] cũng là tham vọng của một giới, một “kiểu tác giả”. Tuy nhiên chúng ta cũng phải ghim ngay vào đầu rằng, những điều trên đây chỉ là một cách nói, một cách tạo thông tin của chủ thể phát ngôn trong thị trường văn học phồn tạp bây giờ. Trong trò chơi nhân danh, người ta có thể phản bội lời nói của mình bất cứ lúc nào. Không nên ngạc nhiên khi thấy ở đâu đó Lê Kiều Như bảo Sợi xích được viết ngẫu hứng, nhân khi cô ta “đọc sách, đọc báo thấy đề cập tình trạng bất lực của các ông” và “biết cũng có nhiều cặp vợ chồng lâm vào tình trạng thiếu sự hòa hợp về tình dục”. “Tôi viết theo sự suy tưởng của mình và dưới sự giải thích về chuyên môn của một bác sĩ tâm lý”[4].

 Đáng suy ngẫm. Ngày nay các bản văn sex, kinh dị chiếm thị phần lớn trong sách văn học. Trong đó có  nhiều bản văn dành cho trẻ em, hướng đến độc giả mới lớn tiềm năng. Loại sách đó không những được dịch nhiều, truyền thông mạnh ở ta mà chính các tác giả trong nước cũng sẵn sàng tạo tác, đối với họ đó là một chủ đề dễ ăn khách nhất, một hi vọng về top best seller. Chưa bao giờ như hiện nay, các sách miêu tả sex được cho là hợp thời, (chữ “nhạy cảm” trở thành sáo ngữ); nó thực sự là một trong những chủ đề được bàn tán rộng rãi hơn cả, là một trong những đề tài lôi kéo được nhiều độc giả tham gia, được quảng cáo, truyền thông, và truyền miệng nhanh nhất. Hơn cả những vấn đề chính trị, lịch sử và nhân sinh khác. Chưa bao giờ như hiện nay, người viết đủ loại bị cuốn vào đề tài này. Tất cả điều đó chẳng phải nói cho ta biết về trạng thái tinh thần của con người hiện đại sao? Vậy thì cái thông điệp bí mật mà người viết thường bảo rằng mình đã giấu kĩ đằng sau chuyện sex thực sự là gì? Chúng tôi quan sát thấy các bản văn sex được nói nhiều nhất thì thường đằng sau nó chẳng có gì cả. Sở dĩ nó thu hút độc giả bởi nó là một văn bản nói về sex, với một liều lượng, mức độ nhất định nào đó. Đơn giản thế. Người kể chuyện và cả kẻ khai sinh ra nó tuyên bố họ đã nói thẳng, nói thật, nói một cách trần trụi mọi chuyện rồi. Họ là những người hủy bỏ lối từ tu học, nói được những lời mà kẻ khác không thể uốn lưỡi hoặc đặt bút. Bí mật của chúng là chẳng có bí mật gì. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, nếu chỉ tự sự về sex chắc chắn văn học sẽ bị dồn vào bức tường. “Sex không phải là tất cả”.

Đành rằng Lê Kiều Như khai thác, diễn tả tâm sinh lí của các nhân vật còn non yếu, vụng về, nhưng rõ ràng là nhắm vào thị hiếu của một nhóm người nào đó. Cũng vì nắm bắt được thị hiếu thưởng thức của độc giả bây giờ, cho nên, sau khi ca sĩ Kiều Như chụp xong cho mình một bộ ảnh nóng, nhà phát hành sách nọ đã yêu cầu chị đưa nó vào sách, mua sách của Lê Kiều Như sẽ được tặng kèm một bộ ảnh 20 trang. Đây là chuyện xưa nay ít thấy. Ở đây không nên đổ lỗi hoàn toàn cho Lê Kiều Như khi cô đưa ra thị trường một sản phẩm có chất lượng nghệ thuật yếu kém nhưng lại có cách thức kèm khuyến mại nhằm giành độc giả như thế. Phải nói những hành động, suy nghĩ của Lê Kiều Như đã chịu chi phối của quy luật cung - cầu. Có một nhu cầu  tiếp nhận, tiêu dùng các bản văn sex thực, và có một khả năng cung ứng  thực. Sợi xích được làm ra từ một thủ đoạn thẩm mỹ độc đáo. Ảnh trong sách như là một phần của sự “sáng tạo”, đọc văn bản vì thế cũng là đọc ảnh. Đọc ảnh là đọc ngôn ngữ của thân thể. Sợi xích phô diễn và nói bằng ngôn ngữ thân thể.

Lê Kiều Như cho biết rằng, trước kia không được mấy người biết đến do mình thường mặc áo dài, luôn đoan trang thuỳ mị. Nhưng “từ ngày tôi sexy, đóng cảnh chết khoả thân trong phim Chuông reo là bắn, và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật khác nên khán giả biết đến tôi”. Xem ra các giá trị thẩm mỹ, các chuẩn mực của cái đẹp, các tiêu chí đánh giá sự sáng tạo, nhu cầu tiếp nhận các sản phẩm nghệ thuật của công chúng thị dân đã thay đổi rất lớn. Sự thay đổi này diễn ra theo hướng nuông chiều sự đỏng đảnh của những sản phẩm có chất lượng nghệ thuật kém, chính cái đó đã ủng hộ, tạo điều kiện cho Sợi xích ra đời. Thực vậy, Sợi xích được đọc, được quan tâm, lí giải, theo một cách nào đó, chứ không phải là bị khước từ. Sợi xích đáp ứng đầy đủ sự tò mò, và khoái cảm thị giác của một nhóm độc giả. Có một bộ phận độc giả đã thỏa hiệp với tác giả, họ “im lặng đồng tình” với chuyện tác giả dùng hình ảnh sexy để PR cho bản thân. Số người tìm mua, tìm đọc  Sợi xích hẳn không phải là nhỏ, nhất là sau khi có tin đồn sách ngưng phát hành. Người viết Sợi xích có lí để tự tin khẳng định rằng có người ghét thì cũng có người thần tượng tôi”. Sự “thần tượng” mà chị nói ở đây, theo một nghĩa nào đó, tôi nghĩ không phải là nói quá. Phát ngôn của chị phản ánh sự phân hóa trong thị hiếu thẩm mỹ, cho thấy đường hướng lựa chọn, cùng với thái độ sẵn sàng chấp nhận của người viết, người đọc. Nó phản ánh đúng một cách thức tạo dựng chân dung đang thịnh hành, công nhận sự đề cao một kiểu hình ảnh, một kiểu sống hoặc một kiểu giá trị trong cuộc sống chúng ta, và nó cũng cho thấy cái tâm lí thực dụng của người viết văn thị trường là luôn muốn giành cho mình một loại độc giả nhất định. Lê Kiều Như cũng chỉ cần điều này, và dĩ nhiên nếu xét theo nghĩa đó, chị đã phần nào thành công.

Tâm lí đám đông đáng lo ngại ngày nay xuất hiện ở cả những người làm chuyên môn, phê bình nghiệp dư hoặc chuyên nghiệp. Kiều Như nói “những nhà văn sau khi đòi phong tôi làm “dũng sĩ” cũng bảo rằng cuốn sách không hề tục, và nó rất đáng đọc”[5]. Thì tất nhiên, những nhà văn mà Lê Kiều Như nhắc đến trong câu chuyện được phong dũng sĩ của mình, đã đọc Sợi xích của cô như là văn học. Đó là những “độc giả nghiêm túc nhất” của Lê Kiều Như. Họ là nhân chứng sống của một trong sự kiện văn học tồi tệ năm nay. Không khó tìm những bài “phê bình” trên báo đã trích lại các ý kiến từ blog, đã dẫn lại các phản hồi của độc giả sau mỗi bản văn của kẻ môi giới thông tin. Đó thực chất là những bài “phê bình của đám đông”. Nhìn chung nhờ sự phổ cập của mạng internet, của các web, blog mở, “phê bình” đám đông hiện nay nảy nở mạnh mẽ và là một hiện tượng xã hội đáng chú ý.

Người ta trương ra biểu ngữ Sợi xích là dâm thư, điều này cũng cho thấy đến nay văn bản văn chương vẫn bị xem xét ở góc độ đạo đức, ở chức năng giáo dục của nó. Làn sóng chống sex xuất hiện một cách mạnh mẽ, thô bạo trong văn học là cách ứng xử thường thấy của đám đông bây giờ. Tôi nghĩ cái mã “dâm thư” ấy như là biểu hiện cụ thể của quy phạm văn hóa tính dục truyền thống, của tâm lí đám đông ngày xưa. Sự hoạt động của từ ấy trong phê bình, nhận định, cho thấy những quy chế xã hội của văn học đang được gọi trở lại, đang sống lại, củng cố duy trì, và không khỏi khiến người ta nghĩ đến sự trừng phạt, sự gạt bỏ. Dâm thư là một trong những từ mỉa mai, hài hước nhất còn sót lại trong các phát ngôn của đám đông về văn chương. Dễ hiểu tại sao Kiều Như cũng dùng từ ấy để đánh giá bản văn Hồng lâu mộng.

Tôi cũng nghĩ chuyện quảng cáo ra mắt sách, trả lời phỏng vấn về sách - như một biến thể của nó, cũng là chuyện dành cho đám đông. Chỉ dành cho đám đông mà thôi. Chuyện Nxb. nọ cấp giấy phép xuất bản Sợi xích, rồi sau đó yêu cầu niêm phong ngừng phát hành vô thời hạn cũng là những biểu hiện khác của tâm lí đám đông vậy. Đám đông tạo ra Sợi xích như một sự kiện. Tính “hiện tượng” của Sợi xích, nói cho cùng, là do cách tiếp nhận của đám đông mà ra. Quyết định của Nxb và công ty liên kết phát hành cuốn sách là quyết định chịu ảnh hưởng rõ rệt của đám đông, bởi nó xuất phát từ thị hiếu hưởng thụ của đám đông, và chạy theo phản ứng của đám đông. N Chưa bao giờ có một quyết định như thế này của nhà xuất bản:  yêu cầu niêm phong vì “chưa nhận được sách nộp lưu chiểu... Cộng thêm việc tác giả tổ chức buổi ra mắt sách mà theo dư luận là phản cảm”. Nghịch lí thay, câu chuyện cấm phát hành sách lại là câu chuyện tích cực thúc đấy sự mua bán. Đó là một tín hiệu thông báo, sau đó, sách sẽ được in lậu, sẽ được bán chạy, sẽ được tìm đọc và bàn tán. Quyết định cấm lưu hành một cuốn sách đồng thời là quyết định công nhận cuốn sách đó “đáng lưu ý”, đáng tìm đọc, nó là một hiện tượng.

Có thể nói thế này, sự xuất hiện của những Bóng đè, Ngồi, Song song, Lạc giới, I am đàn bà, Chờ tuyết rơi, Dị bản, Cánh đồng bất tận, Thành phố độc thân, Giày đỏ, Sợi xích… thời gian gần đây mang tính xã hội sâu sắc. Chúng đang cố  chứng tỏ một điều rằng: hiện nay những quy phạm về tình dục ở ta đã thay đổi mạnh mẽ . Quan niệm văn hóa tính dục truyền thống bị những yếu tố ngoại lai giáng một đòn mạnh, khiến nó bị lung lay, vỡ từng mảng. Văn hóa tính dục phương Tây với thanh thế to lớn của mình và với tốc độc tràn vào ta nhanh chóng, đã làm nổi lên một làn sóng cải cách quan niệm tính dục, trong đó có sự bung nở một dòng văn chương tính dục. Do khuôn khổ có hạn, bài viết này chỉ dừng lại ở tính chất đám đông, đồng thời là tính xã hội của nó. 

Mai Vũ

(Văn nghệ trẻ)


[2] Lê Kiều Như cho biết: “Tôi cũng có sở thích viết truyện ngắn kinh dị. Hiện giờ tôi đã viết được khoảng 100 bản thảo truyện ngắn kinh dị, nếu có điều kiện thích hợp tôi sẽ giới thiệu đến mọi người”. http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/03/3BA199A3/

[4] http://vtc.vn/13-229543/van-hoa/le-kieu-nhu-gay-soc-bang-tieu-thuyet-ve-sex.htm: “Viết sách về đề tài sex là do ngẫu hứng, vì nếu cố tình thì sẽ chẳng thể nào đẻ ra chữ nghĩa cho bay bổng cả, còn việc in và phát hành sách là do ý thích”

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác