Tác giả mất mặt thời giải thưởng mất giá

(Toquoc)- Thời điểm cuối năm bao giờ cũng đánh dấu cuộc chạy đua của các loại giải thưởng. Tất nhiên, bất kỳ sự tôn vinh nào cũng mang thiện chí ghi nhận thành tựu sáng tạo hoặc quá trình lao động. Thế nhưng, ở giai đoạn nhiều giá trị lung lay giữa đồng tiền nhũng nhiễu, lắm khi cái danh hiệu bỗng khiến nhiều người sốt ruột.

Dù muốn dù không vẫn phải thừa nhận một thực trạng, lúc cái ăn cái mặc không còn là vấn đề nan giải thì ý thức “cây cần vỏ, người cần sĩ diện” lại trở nên gay gắt. Thôi thì đủ kiểu tìm kiếm hư vinh bằng 1001 kiểu chạy: chạy học vị, chạy học hàm, chạy bằng khen, chạy huy chương và náo nức nhất là chạy giải thưởng. Chỉ cần đắn đo một chút sẽ thấy ngay, giải thưởng khoa học còn đòi hỏi tính ứng dụng cụ thể, chứ giải thưởng nghệ thuật thì đố ai bắt bẻ được ai. Vì vậy, các loại giải thưởng nghệ thuật được dịp phô diễn vẻ đẹp của một đời sống văn hóa cởi mở tột bậc. Và hơn ai hết, chính những người truy tầm giải thưởng cũng thừa khôn ngoan để biết rằng, kinh tế thị trường không còn chỗ cho khái niệm “hữu xạ tự nhiên hương”. Thực tế phũ phàng chứng minh, những tác giả thân cô thế cô hoặc giao tế hạn hẹp càng ngày càng ít cơ hội tiếp cận những giải thưởng nghệ thuật!

Nếu giải thưởng được tính bằng sự bỏ phiếu của công chúng thì tác giả vận động người quen khắp nơi, còn giải thưởng do một Hội đồng giám khảo nào đó quyết định thì không ít tác giả ngược xuôi gặp gỡ lời ngọt tiếng lạt. Nếu tiền túi tư nhân bỏ ra trao tặng giải thưởng thì không có gì vướng mắc, nhưng tiền của Nhà nước lại thành chuyện “một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Lẽ thường, có kẻ nhẫn nhục xin thì có người kiêu hãnh cho. Thái độ ban ơn được nảy nở, có điều kiện đè bẹp mọi giá trị. Bên cạnh xu hướng có nhiều người vừa thi vừa chấm, thì yếu tố bè cánh cũng xuất hiện. Có giải thưởng được trao vì cá nhân ấy thân thiết với Hội đồng giám khảo. Có giải thưởng được trao vì những tiêu chí hoàn toàn nằm ngoài tác phẩm, ví dụ cá nhân nọ có uy tín xã hội hoặc cá nhân kia có đóng góp cho đoàn thể. Bài toán nghệ thuật được giải quyết bằng những cân nhắc phi nghệ thuật, chính là nguyên nhân khiến công chúng quay lưng với các giải thưởng, và khiến tác giả hao hụt niềm tin đối với môi trường nghề nghiệp!

Thói quen ứng xử cảm tính, lấy yêu ghét riêng tư làm chuẩn mực, nên kết cục dẫn đến nhiều hệ lụy bằng mặt không bằng lòng. Để vực dậy uy tín cho các giải thưởng, cách duy nhất là những Hội đồng nghệ thuật phải tuân thủ nguyên tắc nhìn việc không nhìn người, chấm tác phẩm không chấm tác giả. Cổ nhân từng nhắc “Lời nói sai, Nghiêu Thuấn nói ra, cũng không được cho là đúng. Lời nói đúng, trộm cướp nói ra, cũng không được cho là sai” vẫn còn nguyên ray rứt tận bây giờ. Ngược lại, nếu các giải thưởng nghệ thuật vẫn à uôm như hiện nay thì không khéo một ngày không xa thế hệ sau sẽ hỏi: Hỡi các vị tiền bối, xin hãy cho chúng tôi được biết, bí quyết nào để chọn ra giải nhất kém cỏi hơn các giải còn lại? Chắc chắn câu trả lời chỉ là một sự đỏ mặt trong bẽ bàng lặng thinh!

Tuy Hoà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác