Sức sống kịch Lưu Quang Vũ (*)

(Toquoc)- Đọc lại năm trong hơn 50 vở kịch Lưu Quang Vũ viết trong mười năm cuối đời, đã được hơn một trăm đơn vị nghệ thuật sân khấu thuộc tất cả các kịch chủng liên tục dàn dựng và biểu diễn trong cả nước và không chỉ trong nước, nhiều năm qua, dẫu tác giả cùng vợ, con đột ngột ra đi hơn hai mươi năm, bạn đọc có niềm an ủi là điều tâm niệm đó của Nhà thơ đã thành hiện thực.

Sức sống kịch Lưu Quang Vũ (*) - ảnh 1


Trong bài thơ Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn Lưu Quang Vũ viết năm 70, có những lời tha thiết:

Những đám hội này, chỉ một lần tôi được hát

Chỉ sống một cuộc đời giữa vô cùng năm tháng

Chỉ một lần gặp bạn, bạn yêu thương

Chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn

Khổ đau dẫu nhiều, tôi chọn niềm vui…

Tôi chẳng muốn điệu hát buồn là kỷ niệm về tôi.

*

Vào đời với tư cách một nhà thơ - người lính năm 17 tuổi, những vần thơ đẹp tài hoa của Lưu Quang Vũ đã làm nhà phê bình Hoài Thanh, sau nhiều năm ít chú ý đến các nhà thơ trẻ, đã viết riêng bài phê bình, với lời nhận xét: Một tâm hồn rất tha thiết với đất nước mà nhiều băn khoăn day dứt. Chắc ông không ngờ nét riêng ấy còn thể hiện rõ ràng hơn trong toàn bộ sáng tác của Lưu Quang Vũ, từ thơ, truyện đến kịch.

Dẫu nhập ngũ khi cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ là hoàn toàn tự nguyện, với một tâm hồn phơi phới của thế hệ trẻ giàu lý tưởng, nhưng nếp sinh hoạt phóng túng, tình cảm mộng mơ của những quý tử được nuông chiều đã gặp nhiều khó khăn khi đột ngột bị khuôn mình theo kỷ luật nghiêm cẩn và khô cứng của người lính thời chiến, mà đó lại là một đơn vị yêu cầu đặc biệt cao về giờ giấc vì đặc điểm binh chủng: Phòng không không quân.

Tình yêu đẹp nở sớm đầu đời với một diễn viên xinh đẹp nhanh chóng đơm hoa kết trái, nhưng cũng vì va chạm với cái khung kỷ luật không thể nhân nhượng này mà gặp nhiều sóng gió, dẫn tới tan vỡ. Cuộc kháng chiến chống Mỹ chưa kết thúc, mà nhà thơ của nó đã bị đánh bật ra khỏi đội hình chiến đấu. Lưu Quang Vũ đã có những năm tháng sống không dễ dàng. Trong sự cưu mang của người thân và bạn bè, vừa làm thơ - không được in - vừa đi làm nhiều nghề lao động chân tay, miễn là có thêm thu nhập lương thiện.

Rồi, ngày đất nước thống nhất đã đến.

Không khí xã hội có nhiều biến động. Lưu Quang Vũ lại quay về với cây bút. Làm thơ, viết báo, viết truyện. Nét tài hoa cộng sự trải nghiệm đã tạo nên một tác giả đa tài.

Nhưng phải tới bờ tam thập nhi lập, khởi đầu bằng kịch bản viết lại Mãi mãi tuổi 17, được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng, Lưu Quang Vũ mới thực sự trở thành một tác giả xuất sắc và độc đáo trong Văn học Việt Nam.

Cho đến nay (2011), Lưu Quang Vũ là tác giả trẻ tuổi nhất, người duy nhất thuộc thế hệ chống Mỹ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, bằng những tác phẩm sân khấu.

Mà các tác phẩm ấy chỉ nở rộ trong mười năm, cuối thập niên 70 sang thập niên 80 thế kỷ trước! Đó chính là thời điểm lịch sử được gọi là Đổi mới. Và kịch của Lưu Quang Vũ không phải là con đẻ mà là một tác nhân tích cực và đi hàng đầu thúc đẩy sự vận hành của khoảnh khắc lịch sử ấy.

Không nên quên là những ngày đầu giải phóng, các đơn vị nghệ thuật sân khấu miền Bắc tràn ngập các địa phương miền Nam, được công chúng nồng nhiệt đón nhận, như những sứ giả của một nền văn nghệ giàu tính chiến đấu và lý tưởng xã hội cao đẹp. Nhưng, khi cả nước bước vào thời kỳ kinh tế khó khăn, các hiện tượng xã hội tiêu cực trở nên phổ biến, các đơn vị nghệ thuật công lập quen làm nghệ thuật tuyên truyền mất dần khán giả thì hàng loạt các đoàn sân khấu miền Nam bung ra Bắc, tới tận đồng bằng, vùng sâu vùng xa với các vở diễn nặng tính giải trí, tình tiền tù tội, dao găm súng lục, đẩy sân khấu vào một thời kỳ đáng báo động.

Chính vào thời điểm đó, sân khấu miền Bắc đã có một bước đột phá mạnh mẽ và quyết liệt khi hướng vào đề tài xã hội, nhiều vở diễn có đề tài hiện đại, mang hơi thở hiện đại. Sân khấu được đánh giá là ngành nghệ thuật đi đầu trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa xã hội với hàng loạt vở diễn thuộc các kịch chủng kịch, chèo, cải lương, tuồng, kịch dân ca: Bài ca giữ nước (chèo Tào Mạt), Nhân danh công lý (kịch Võ Khắc Nghiêm - Doãn Hoàng Giang), Mùa hè ở biển (kịch Xuân Trình), Em đẹp dần trong mắt anh (Tất Đạt)…

Trong khoảnh khắc huy hoàng đó, Lưu Quang Vũ xuất hiện như một Triệu Tử Long tả xung hữu đột cung cấp tiết mục cho hàng trăm đơn vị sân khấu cả nước! Hơn 50 vở kịch viết trong mười năm có thể chưa phải là một con số làm nên kỷ lục.

Một số lượng kha khá các vở diễn viết vội theo các đơn đặt hàng có thể khó có dịp dựng lại.

Nhưng, nhớ lại những năm 80 (XX), cứ hoàng hôn, hàng nghìn nghệ sĩ và nhân viên mấy chục đơn vị sân khấu các loại hình trên cả nước nô nức chuẩn bị biểu diễn các tiết mục của một tác giả; hàng vạn khán giả xếp hàng chen chúc mua vé vì vở diễn đó của Lưu Quang Vũ; khắp các sân khấu, hàng trăm diễn viên hóa thân vào các nhân vật thuộc nhiều thời, nhiều thủa với những hỉ, nộ, ái, ố, ly, hợp, thì cho đến nay, hẳn chưa một tác giả nào vượt được.

Trong hồ sơ xét các danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, cho đến nay, hàng trăm nghệ sĩ vẫn ghi tên các vai diễn, các vở diễn của Lưu Quang Vũ, dẫu tác giả đã vĩnh viễn ngừng viết khi chớm tuổi tứ thập!

Có người nghĩ: kịch của Lưu Quang Vũ được đón nhận một thời, chủ yếu vì đề tài thời sự, nó được đón nhận nồng nhiệt như một thứ hàng tươi sống, mà không thể sống bên với thời gian.

Tất nhiên, hàng tươi sống cũng đáng quí! Nhưng không chỉ có thế!

Tác phẩm nghệ thuật nào chẳng gắn với một thời gian, một không gian, một loại nhân vật cụ thể, thậm chí có thật. Nhưng tuổi thọ của tác phẩm lại tùy thuộc nội lực, chất lượng tác phẩm. Nặng nhẹ, khinh khi chỉ căn cứ đề tài, chắc đâu đã thấu lý.

Cũng không nên quên, Lưu Quang Vũ tới với kịch sau mấy chục năm lận đận, lăn lộn kiếm sống trong một hoàn cảnh xã hội không bình yên. Không chỉ được tích lũy về vốn liếng ngôn từ, nghệ thuật cấu trúc, cách cảm nhận cuộc sống của một nhà thơ, mà còn có sự trải nghiệm nhân tình thế thái từ đáy sâu của cuộc sống, nên hệ thống nhân vật của Vũ không bao giờ là những con người khô cứng, một chiều vốn là đặc điểm nổi bật của văn học một thời. Đặt tính cách nhân vật trong quá trình vận động liên tục theo một quỹ đạo không lường trước là thế mạnh làm nên sức hấp dẫn kịch Lưu Quang Vũ.

Sự từng trải và vận động của lịch sử xã hội loài người thế kỷ qua nhắc lại một nhận định một thời nghĩ là tiêu cực: Tương lai là quá khứ quay trở lại theo một mặt phẳng khác! Bao vấn đề ngỡ là lịch sử đã vượt qua, đã được giải quyết một lần cho mãi mãi, thì hôm nay, lại thấy, mãi mãi còn phải giải quyết mà không biết bao giờ mới đến điểm kết thúc: Tìm một thể chế xã hội đưa lai cuộc sống hạnh phúc cho mọi người, sự thăng tiến và suy thoái, tha hóa của con người, của một lớp người, một giai tầng xã hội; đâu là triết lý nhân sinh làm nên sự bền vững của phát triển…

Đọc lại năm vở kịch được giới thiệu trong tập sách này, chưa phải là tất cả những vở xuất sắc nhất của Lưu Quang Vũ, nhưng hi vọng có thể giúp bạn đọc hôm nay nhìn lại tầm vóc của một tác giả, trong thời gian sáng tạo ngắn ngủi của mình đã góp sức đưa nền sân khấu Việt Nam đạt đến một đỉnh cao mà hôm nay nhiều người còn mơ ước.

Năm vở kịch viết về những thời rất khác nhau, những nhân vật rất khác nhau, từng được nhiều đoàn dàn dựng, chuyển thể từ kịch sang chèo, cải lương, tuồng, kịch dân ca, nhưng đều có một niềm đau thao thức, trăn trở với kiếp người, phận người muôn thủa.

Hồn Trương Ba - Da hàng thịt viết lại trên cốt một truyện cổ khá phổ biến - đã có mấy tác giả dựng thành vở diễn, buổi đầu là Trương đồ nhục. Trong sân khấu thế giới, đây là việc bình thường. Nhưng đến Lưu Quang Vũ, vở kịch đã gây dư luận trái chiều khá kịch liệt. Mà bên phê phán có những thế lực uy tín rất vững vàng. Cuối cùng thì công chúng và thời thế đã ủng hộ tác giả và đơn vị dựng: Nhà hát kịch Việt Nam. Với một ê kíp diễn viên thượng thừa, kịch nói: Hồn Trương Ba - Da hàng thịt đã trở thành một vở diễn kinh điển đạt tầm cổ điển của sân khấu Việt Nam hiện đại. Lý do, lại nằm ở tính hiện đại của một cốt truyện cổ: không thể sửa một sai lầm này bằng một sai lầm khác. Không thể để một linh hồn thanh cao sống mãi bằng cách cho nó nhập vào xác một phàm phu tục tử. Bởi đến lượt cái giá đỡ vật chất với sức khuynh loát bản năng sẽ làm tha hóa, méo mó băng hoại linh hồn ký gửi.

Bi kịch là cơ thể gán ghép đó không được ai, kể cả người thân, công nhận. Bằng những tình huống giàu kịch tính, tác giả thể hiện rất tự nhiên và hợp lý quá trình từ một ý tưởng đầy thiện chí (giúp Thiên đình sửa sai việc để chết oan ông Trương Ba), thế mà khi thành hiện thực, nảy sinh biết bao chuyện khó lường! Có kẻ vui, người hưởng lợi vì có thời cơ thay đổi cuộc sống vật chất nhanh chóng. Nhưng những người lương thiện lại thấy rất rõ sự trái đạo đến đau lòng! Cái kết cục đổ vỡ này không phải chỉ là câu chuyện ngụ ngôn của quá khứ xa xưa, mà như đang nhắc nhở, nhắn nhủ nguy cơ một cuộc hôn phối lớn hơn giữa hồn và xác đang tồn tại.

Vẫn khai thác dòng cổ tích, Ông vua hóa hổ có vẻ ngoài giản đơn hơn trong cấu trúc nhưng không kém quyết liệt về ý tưởng: để có thể chiến thắng, Từ Đạo Hạnh phải cầu đến sự chi viện phép thuật của hùm beo. Và khi lên nắm quyền, ông ta thực sự thành hổ. Để thay hình đổi dạng, lại phải cầu viện đến sức mạnh của lòng nhân ái Nguyễn Minh Không, người chủ trương, càng có sức mạnh, càng ở ngôi cao, lòng nhân ái càng phải lớn. Việc quan chức các cấp thay vì đi sâu gần gũi đời sống dân chúng lại đua chen cầu khấn ở các chùa chiền, giành tiền, giành đất lập chùa lập miếu chẳng là một hiển lộ của tâm thế bất an của người đương quyền? Lời nguyền của người xưa hình như chưa cũ!

Kịch lịch sử: Ngọc Hân công chúa cho đến lễ hội ngàn năm Thăng Long vẫn được diễn. Một vở chèo có sức sống lâu bền: Ngọc Hân - Nguyễn Huệ không chỉ là đôi trai tài gái sắc; anh hùng với giai nhân kinh điển. Một cuộc hôn nhân ép buộc hoàn toàn xuất phát từ động cơ chính trị đã thành mối tình đẹp thiên cổ bởi nhân cách, tư cách và tầm vóc của hai người. Khi để Ngọc Hân khóc cái chết đột ngột của Quang Trung ở tuổi 40, Lưu Quang Vũ hẳn khó hình dung bao người khóc mình khi tới cùng độ tuổi!

Hai vở kịch đề tài hiện đại: Tôi và chúng ta, Điều không thể mất được dựng nhiều và diễn nhiều.

Tôi và chúng ta có tên trong danh sách các sự kiện văn học nghệ thuật góp phần tích cực thúc đẩy sự ra đời công cuộc đổi mới: Nó nhìn thẳng vào một lối quản lý kinh tế thiếu nhân tố con người. Nhưng nếu chỉ thế, thì chúng ta chỉ có một hoạt cảnh thời sự; như lời một nhân vật: quan đần, dân khổ. Mà nếu quan không đần thì quan lại khổ! Có biết bao nhiêu trăn trở thao thức để đưa nền kinh tế đất nước đi lên mà không đánh mất những gì tốt đẹp từng có trong quá khứ, vẫn là vấn đề thời sự.

Điều không thể mất từng làm rơi nước mắt bao nhiêu khán giả dẫu kịch có một kết thúc lạc quan! Không có nhân vật chết ở cuối kịch. Một tình huống không mới nhưng cách thể hiện biến hóa, xen kẽ quá khứ chiến trường và đời thường hôm nay, không ai có lỗi mà vẫn thấy chính mình đã biện hộ cho sự bội ước với người hy sinh. Tính đa tầng, đa nghĩa, đa thanh trong vở kịch này là một sáng tạo mới của Lưu Quang Vũ.

*

7/5/1988, Ba tháng trước ngày oan nghiệt, trong Thư viết cho Quỳnh trên máy bay, nhà thơ viết:

Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất

Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất

Dành cho em, chưa kịp viết tặng Em

Nhưng với những vần thơ, truyện ngắn và đặc biệt là kịch đã có, Lưu Quang Vũ đã để lại khá nhiều những điều không thể mất và kỷ niệm về anh chắc chắn không chỉ là những điệu hát buồn.

06/4/2011

Nhà văn Ngô Thảo

--------
(*) Lời tựa cuốn "Hồn Trương Ba - Da hàng thịt" sắp phát hành

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác