Sức sống của thơ Xích Bích



(Toquoc)- X
ích Bích là một tác giả quen thuộc ở Quảng Bình những năm chống Mỹ cứu nước. Rất tiếc anh đã hi sinh trên đường công tác năm 1968, lúc mới ba mươi tuổi. Thơ Xích Bích để lại không nhiều nhưng nhiều bài lại được người yêu thơ nhớ mãi.

Hoa bí vàng

 

Hoa bí vàng ơi!

Như nắng mùa khơi

Ai hành quân đêm qua đường làng thao thức

Mà sáng nay hoa bí nở vàng tươi!

 

Hoa bí vàng ơi!

Sao rạng rỡ môi cười

Anh đi xa qua mấy lần trái đỏ

Một sáng mai, vàng thương nhớ, khôn nguôi!

 

Tóc mấy gội cho đầu thêm nặng búi

Áo mấy sờn cho tròn vai đảm đang

Đây một bình minh hoa của lòng em chờ đợi

Một bình minh hoa của lòng em nhớ anh.

 

Theo bước chân anh những ngày đánh Mỹ

Chí lớn, tài trai ngoài chiến trường

Có hậu phương lòng người em gái nhỏ

Thắm tươi vàng hoa bí nở thâu đêm.

 

Áo ăn nâu, áo vá vẫn bền màu

Em có một niềm vui chờ đợi

Công việc rộn ràng kháng chiến dài lâu

Ai xui hoa bí nở vàng cho lòng nhớ nhau!

Bài Làng có những khổ thơ mà nay nhiều người vẫn nhắc tới, kể cả thế hệ 8X, 9X:

Đã mấy năm rồi,

Chưa về thăm làng quê bé nhỏ

Ôi cái chấm xa xanh diệu vợi giữa tâm hồn

Nơi dù đứng ở góc nào cũng nhìn ra dáng Mẹ

Áo nâu bầm lam mũ mái tóc sương!

 

Cẩm Ly hồ cũng vậy:

Đây cá gặp mây rừng thấy biển

Trời ngỡ ngàng chim lạc cả đường bay

Thuyền neo mộng giữa lưng chừng núi hiện

Trăng nghiêng mơ trắng mịn mặt hồ đầy…

*

Năm 1999, người thân và bạn bè anh đã chọn lựa, gom thơ của anh lại trên tinh thần Xích Bích là cây bút viết ít nhưng rất kĩ lưỡng, trong tập Thơ Xích Bích, không nhiều, chỉ vỏn vẹn có 21 bài. Chủ yếu tập thơ dành tặng các bạn thơ của anh và những người yêu thơ. Tôi tặng tập thơ cho một người bạn của tôi, một cựu giáo viên và là cựu chiến binh ở xã Phù Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tập thơ không bị chìm đi như bao nhiêu thơ xưa nay ta thấy, mà sống đàng hoàng trong lòng bạn đọc ở đó. Nhiều người chuyền tay nhau, chép lại và thuộc nhiều bài, trong đó có bài viết về chị Trần Thị Thành, một nữ thanh niên xung phong nhiều lần ngồi trên những quả bom nổ chậm để động viên đồng đội kiên gan lấp hố bom, sửa chữa, thông đường cho xe qua! Thành là người con gái của chính làng quê Phù Hóa nên bà con ở đó nâng niu, thuộc nhớ cũng là điều dễ hiểu.

Người ngồi trên bom nổ chậm

(Tặng nữ đồng chí Thành đã ngồi trên

bom nổ chậm để động viên đồng đội làm việc)

 

Thành ngồi đó, mắt ngước nhìn yên tĩnh

Như cô nữ sinh ngồi trên ghế nhà trường

Và… đôi bờ ngả bóng một dòng sông

Một bãi phù sa mườn mượt dâu tằm

Mùa tơ rồi ươm nắng dệt đường thôn

Một tháng ba phiên xuôi đò trẩy chợ.

Thành ngồi đó, mắt ngước nhìn lặng lẽ

Một vừng trăng rơi giữa bến sau nhà

Phải lòng nhau mà không dám nói ra

Chỉ tìm bóng nhau

Những đêm trăng vời vợi…

Đừng nhắc nữa vết thương lòng quặn nhói

Mỹ giết anh rồi, bên ấy Trường Sơn

Bom thù đau suốt lòng sông.

Con trai cầm súng lên đường

Con gái đào nền nhà vùi khung cửi,

Mười ngón tay biến áo giữa đường thoi

Cầm cuốc, cầm mai mở đường đi kháng chiến

Và giờ đây:

Dưới chân Thành, ba trăm cân bom nổ chậm

Nham hiểm, rình mò,

ánh thép lạnh băng.

Dáng trầm tư, Thành ngồi lặng nghiêng mình

Ôi những bát cơm trộn cùng thuốc độc

Những em bé cháy thành tro lạnh ngắt

Những xác người không kịp mồ chôn.

Cả miền Nam!

Đang chảy máu ngày đêm!

Phải tiếp máu!

Miền Nam đang gọi!

Thành ngồi đó nước da tái nhợt

Người chỉ huy ngồi giữa cả rừng quân

Nữ đồng chí bí thư

Ôi thân thiết vô ngần!

Ấm áp bàn tay rừng đêm sốt rét

Đang ngồi đó cưỡi lên đầu cái chết

Bóng đè lên bóng núi Trường Sơn

Yên lặng, âm thầm như nặng tựa nghìn cân

Như ngồi đó đã từ lâu và còn lâu hằng thế kỉ

Pháo sáng trên đầu dương mắt nhìn run rẩy

Và dưới chân khối thuốc nổ lặng câm

Và bốn chung quanh đất chuyển động rì rầm

Đường sẽ mở!

Gọi xe về lăn bánh

Đường lại đẹp như tơ vàng được nắng

Đường lại về bay giữa Trường Sơn

Đường lại về…

Và một niềm vui sâu ngập tự trong tim

Thành khẽ mỉm cười

Giá có một …cây kim

Ngồi khâu lại đôi gấu quần rách thủng

Đường chỉ mũi kim xưa lừng lẫy tiếng

Mười ngón tay ngà con gái đất Phù Kênh!

1966

Người làng Phù Kênh (Phù Hóa) chưa hề gặp Xích Bích, không biết anh là ai, làm gì, có phải là nhà thơ không… nhưng thơ anh đã đi vào trái tim họ, sống đời sống lâu bền trong lòng họ; giản đơn, chỉ vì thơ anh gần gụi, dạng như bài thơ nói trên, viết về đứa con của làng, cũng là viết về chính số phận của dân làng với cả tấm lòng nặng trĩu tình yêu, niềm tin vào sức mạnh của con người trong cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ nhưng kiên cường, dũng cảm. Quả thơ hay bất luận cũ mới, bạn đọc không quan tâm truyền thống hay cách tân. Thơ thực sự là thơ khi nó đi được vào lòng người, chỉ thế thôi.

Hoàng Thái Sơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác