Sinh viên văn ra trường làm gì?

(Toquoc)- Hiện tại Việt Nam chỉ một số trường có đào tạo về văn học: Khoa Ngữ văn, Sư phạm ngữ văn thuộc trường Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, lớp bồi dưỡng của Trung tâm Viết văn Nguyễn Du (thuộc Hội Nhà văn Việt Nam), Khoa Sáng tác - Lý luận - Phê bình trường Đại học Văn hoá. Và mới đây nhất là Khoa Viết văn trường Đại học Văn hoá- Nghệ thuật Quân đội.

Sinh viên văn ra trường làm gì?                      - ảnh 1Những trường như vậy, hàng năm có khoảng gần 200 sinh viên tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về đặc thù sáng tác cũng như viết lách thì chỉ có sinh viên các trường Đại học Văn hoá, Trung tâm Viết văn Nguyễn Du và Đại học Văn hoá- Nghệ thuật Quân đội. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đề cập nhiều đến “đầu ra” của nhóm “đối tượng” sinh viên viết văn này.

 

Ra trường, còn viết là còn hy vọng

Thời hoàng kim của khoa Sáng tác - Lý luận - Phê bình văn học là thời chỉ một khoa nhưng được đứng tên độc lập ngôi trường mang tên: Viết văn Nguyễn Du, được tính từ khoá 1 đến khoá 5. Dễ hiểu vì ở các khoá này học viên, đã có tuổi đời và tuổi nghề, đều là những cây bút đã có tác phẩm được dư luận chú ý, thậm chí đã nổi tiếng. Nên đa phần ngay sau khi tốt nghiệp vẫn đi theo con đường văn chương hoặc công tác ở các cơ quan văn học từ trung ương tới địa phương. Nhưng với nhiều lý do khác nhau, cả chủ quan lẫn khách quan ngôi trường này đã có nhiều thay đổi. Kể từ khoá 6 trở đi, nguồn sinh viên đầu vào đa phần là học sinh phổ thông vừa rời ghế nhà trường, có tuổi đời rất trẻ, khi tốt nghiệp cũng không quá 25. Với hai khoá học đã cho ra trường 60 sinh viên, và sắp tới đây là khoá 8…

Nhưng số những người còn theo nghiệp văn chương thì chỉ đếm trên đầu ngón tay: Vũ Thảo Ngọc, Trần Hoàng Thiên Kim, Ngọc Lan, Phùng Văn Khai, Đỗ Tiến Thuỵ, Nguyễn Thế Hùng… Những cái tên này, ngoài được biết đến ở vị trí đang công tác, độc giả còn biết đến bởi tác phẩm mới nhất được trình làng. Điều này cũng có nghĩa là, họ vẫn đều đặn viết văn nhưng không phải làm công việc đơn thuần và độc nhất là ngày ngày ngồi chỉ viết văn. Với họ và một số học viên khác là được công tác ở một cơ quan văn học với cương vị là biên tập viên, phóng viên (hội VHNT, tạp chí chuyên về VHNT…) hay những ấn phẩm, trang văn hoá văn nghệ của báo chí vì đó là công việc gần gũi với văn chương, chữ nghĩa hơn cả. Hàng ngày được tiếp xúc, gặp gỡ với bản thảo văn chương, gặp gỡ và đàm đạo với các nhà văn, nhà thơ để học hỏi cũng như trao đổi.

Tuy nhiên số học viên ra trường và có được những công việc như vậy là không nhiều, bởi vì mỗi cơ quan văn học đều có những yêu cầu khắt khe của riêng mình, nhất là làm công tác biên tập. Ít nhiều trong quá trình học tập từ trên ghế nhà trường họ đã phải có những thành quả nhất định và đã được công chúng chú ý. Công việc của cơ quan là để trang trải cho cuộc sống thường nhật để họ yên tâm dành thời gian ngồi viết văn thực hiện những đam mê của mình. Và đã có không ít danh hiệu nhà văn, nhà thơ được hình thành trên cơ sở này.

Theo những nhà văn dành nhiều tâm huyết, yêu mến ngôi trường từng “Vang bóng một thời” này thì trong tình hình hiện nay, với một khoá học trên dưới 30 sinh viên có từ 1 đến 3 người tốt nghiệp ra trường đi theo văn chương và trở thành nhà văn đã là thành công lắm.

 

Đa phần mong muốn được làm báo

Phần nhiều số sinh viên viết văn tốt nghiệp ra trường chưa “lọt vào mắt xanh” như ở trên thì mong muốn được làm báo. Lý do để họ chọn con đường đến với báo chí là: Còn liên quan đến viết lách - cũng là một ưu thế của họ, tuổi đời còn trẻ, nên họ năng động, xông xáo… Nhưng lý do quan trọng hơn được họ đưa ra là: Báo là một nghề được tiếp cận với thực tế nhiều, nên theo nghề báo sẽ có nhiều cơ hội để được tiếp cận thực tế sống động đã và đang diễn ra để tăng thêm vốn sống. Đó là với những người vừa ra trường còn đam mê văn chương, muốn níu kéo văn chương bằng báo chí.

Tuy nhiên, họ chưa biết một thực tế đang diễn ra, khi trở thành phóng viên các tờ báo, nhất là mảng kinh tế, xã hội… thì họ bị cuốn vào các sự kiện đang diễn ra nóng bỏng hàng ngày nên mộng văn chương đành gác lại. Có chăng thi thoảng trên báo hay tạp chí chuyên về văn học bắt gặp bài thơ hay truyện ngắn kí những cái tên quen. Nhưng những tác phẩm này đã cũ, có từ thời sinh viên, chứ không phải tác phẩm mới nhất. Chỉ là do “nhớ văn” nên gửi đăng thôi. Còn thì rất ít số đã và đang làm báo vẫn âm thầm viết.

Ngược lại, có những người không học về sáng tác văn chương, sau một thời gian làm báo lại cho xuất bản các tập truyện và thơ. Nếu tốt nghiệp viết văn lại đi làm báo thì có buồn không? Thì được trả lời: Nhiều khi thấy hơi buồn buồn, nhưng nghĩ kĩ thấy cũng bình thường. Mình không trở thành nhà văn nghĩa là mình không có tài, không nên theo là phải. Miễn là mình được đi làm và vẫn là người có ích cho xã hội.

 

Và nhiều ngành nghề khác…

Không theo văn chương, cũng chẳng theo báo chí, nhiều sinh viên viết văn trước khi ra trường đã theo học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để định hướng trở thành thầy giáo. Ngoài ra còn có các nghề được sinh viên viết văn lựa chọn, là tư vấn tâm lý, làm PR - viết quảng cáo, làm ở các công ty truyền thông, các nhà xuất bản, viết kịch bản phim truyền hình nhiều tập…

Với đặc thù là người có ít nhiều óc sáng tạo, tưởng tượng nên khi rẽ ngang sang các lĩnh vực viết kịch bản cũng có nhiều lợi thế. Công việc đòi hỏi sức sáng tạo tối đa, có thu nhập khá cao, so với viết văn và so với làm báo. Nhưng công việc thường vắt kiệt công sức, thời gian và vốn sống của mỗi người. Vì thế, là lựa chọn hấp dẫn nhưng chưa được lựa chọn mang tính lâu dài. Chỉ diễn ra nhỏ lẻ ở vài nhóm viết hoặc công việc tay trái, làm thêm để có thời gian bồi đắp thêm vốn sống và kinh nghiệm

Với các nghề khác, nhất là sau một thời gian chưa thấy phù hợp thì được xác định là tạm thời và lặng lẽ đi tìm cho mình công việc khác.

 

Sự nhìn nhận lại chính mình

Hỏi về con đường viết văn của mình sẽ tiếp tục như thế nào sau khi ra trường, hầu hết các cây bút trẻ đều dè dặt “không thể nói trước được”.

Sinh viên viết văn có một nghịch lý, dù sau khi tốt nghiệp không mấy người theo đuổi văn chương nhưng lại ít bị thất nghiệp nhất so với một số ngành xã hội khác. Vì thế từ khi thay đổi cơ chế đào tạo của hệ thống trường viết văn cũ, với đa phần là học sinh phổ thông nên với họ vốn sống còn quá hẹp để đi theo con đường nghiệt ngã văn chương. Thậm chí còn có nhà văn còn cho rằng: “Họ theo học viết văn có khi chỉ là cơn lãng mạn nhất thời, với mơ ước thiếu thực tế để nổi tiếng như ông nhà văn A, bà nhà văn C… mà không biết rằng để được như vậy phải gian khổ như thế nào?”... Tuy nhiên vì họ còn trẻ, họ có rất nhiều cơ hội để bắt đầu lại lực chọn của mình nếu thấy văn chương không còn phù hợp với mình hay “cơn lãng mạn nhất thời” ấy đã đi qua. Nhà  thơ Vương Trọng trong một lần trò chuyện với sinh viên tại lễ nhận bằng tốt nghiệp đã nói: Dù sinh viên tốt nghiệp không đi theo văn chương, không trở thành nhà văn, nhà thơ thì học viết văn cũng là được nắm lấy một cơ hội và tuỳ từng người biết vận dụng cơ hội của mình như thế nào.

Đó cũng là lý do vì sao thời gian qua có không ít những tranh luận về sự tồn tại của khoa viết văn. Nhất là trước đây thì 3 năm tuyển một khoá với số lượng dao động từ 30 đến 35 thì vẫn với số lượng ấy nhưng mỗi năm trường lại tuyển một khoá. Song vượt lên trên hết, khoa viết văn vẫn tồn tại. Tuy nhiên khó có thể khẳng định, “học viết văn ít thất nghiệp nhất so với một vài ngành xã hội khác” khi mà năm nay là năm cuối cùng của lứa sinh viên ra trường có chu kỳ tuyển sinh 3 năm 1 lần. Còn bắt đầu từ các năm sau sẽ đều đặn có sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Điều này dù muốn dù không cũng sẽ xảy ra và nó cũng có hai mặt. Có thể sẽ có nhiều sinh viên khó xin việc hơn, nhưng lại tạo nên sự cạnh tranh giữa các cây bút trẻ các trường với nhau. Ngay như sinh viên các trường thuộc hệ thống sư phạm vẫn có nhiều người sáng tác hay và đi theo văn chương hay báo chí. Ngược lại, sinh viên viết văn lại có người thêm sư phạm và làm báo, chứ không chỉ có sinh viên của học viện báo chí và tuyên truyền mới cung cấp nguồn nhân lực cho các toà soạn. Vì vậy sự cạnh tranh này đòi hỏi mỗi sinh viên trước khi ra trường phải xác định hướng đi cho riêng mình để chuyên sâu mới thành công. Và đó là một hiệu ứng xã hội mang tính đào thải, chọn lọc khắt khe hơn. 

SONG NGUYỄN

(Còn tiếp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác