Sao tôi lại viết những điều mơ ước đó? (*)

Lê Phương Liên

“Cốm Vòng ai bán, tôi mua?” Niềm mong ước ấy chỉ còn là nỗi nhớ… Cũng như nghề trồng hoa huệ của làng Mai Dịch xưa cũng chỉ còn là nỗi nhớ… Và còn ở đâu nữa bóng hình hàng trăm năm trước của một Dịch trạm lớn nằm trên con đường nối liền kinh thành Thăng Long với xứ Đoài và với cả vùng Tây Bắc…

Cách đây hơn mười lăm năm, tôi có dịp làm biên tập một cuốn truyện tranh nước ngoài trong đó có cảnh trẻ em trải một tấm ni lông ra sàn nhà rồi tưởng tượng đó là “đồng lúa”. Thế là cùng vui chơi “cấy, cày”, tưởng tượng và tưởng tượng… Ôi sao mà cảm thấy thương cho con trẻ ở nước phát triển, thương nhớ đồng quê, thèm thiên nhiên quá. Hoá ra trẻ em Việt Nam mình lúc đó sướng hơn, còn được cưỡi trâu, còn được chơi trên bãi cỏ, còn được bắt chuồn chuồn, châu chấu… Ấy thế nhưng, sự đổi thay đến chóng mặt của nông thôn đã diễn ra khiến trẻ em Việt Nam hôm nay chắc sắp phải trải ni lông ra sàn nhà để chơi trò cấy lúa đến nơi rồi.

Gần đây tôi có dịp đến khu đô thị mới Mỹ Đình. Từ lúc đi dọc con đường Kim Mã rồi xuống dốc Cầu Giấy, lòng tôi không khỏi nao nao bùi ngùi xúc động nhớ đến những ký ức tuổi thơ. Ngày ấy là những năm 1960-1961 của thế kỷ trước, ở tuổi lên chín lên mười tôi thỉnh thoảng được theo bà ngoại về quê…

Tôi đi xe máy chầm chậm qua Đại học Sư phạm, qua ngã tư cầu vượt Mai Dịch và đi vào nơi ấy… Quê ngoại của tôi ở làng Mai Dịch xưa, hình ảnh những ngõ nhỏ có hàng râm bụt, những mái nhà lợp rạ, cây nhãn cổ thụ sum xuê, những mảnh sân gạch, những đống rơm vàng và những vườn hoa huệ xanh mướt toả hương thơm đã biến mất như mây khói cả rồi. Hình ảnh còn lại của ngày xưa là đây: Đình Mai Dịch với cổng nghi môn có bốn con chim phượng… Ngôi đình cổ thờ vị nhân thần thời Hậu Lý Nam Đế là Lý Phật Tử ít ra cũng được hơn hai trăm năm tuổi nay thành ra số nhà 36-38 phố Hồ Tùng Mậu chen giữa những ngôi nhà mới cái cao cái thấp, đầy biển cửa hàng quảng cáo nào karaoke, nào game-online xanh đỏ tím vàng loè loẹt…

…Đứng bên này, nhìn sang bên kia đường cánh đồng làng Vòng ngày xưa mênh mông, mùa thu người làng lấy về làm cốm. Ngoảnh lại đằng sau nơi đây ngày xưa chỉ là cánh đồng lúa bát ngát, nay đã là những con phố hiện đại những toà nhà cao, Đại học Sư phạm, Học viện Báo chí tuyên truyền, Đại học Thương mại toạ lạc đã vài chục năm qua… “Vốn làng ta là một phần đất của Dịch Vọng tách ra nên ở Dịch Vọng Hậu gọi là làng Vòng…”. Lời bà tôi như còn bay trong gió đâu đây. Bà tôi đã yên nghỉ lâu rồi, nơi một góc nhỏ của quê nhà, nơi về mùa thu vẫn còn hương cốm và hương hoa huệ.

Sao tôi lại viết những điều mơ ước đó? (*) - ảnh 1

Tôi nhớ có bài của anh bạn làm báo Sài Gòn viết đi tìm Cốm Vòng. Người ta vẫn bày bán cốm, hạt cốm vẫn màu xanh, vẫn gói lá sen, vẫn buộc dây rơm… Nhưng đấy là cốm gạo nếp Mễ Trì, cốm gạo nếp Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định… ở đẩu đâu nữa… Không phải là nếp làng Vòng. Hạt cốm bây giờ làm kiểu cơ giới bằng nếp thập phương, ăn cứ cứng, cứ chuội ra… “Cốm Vòng ai bán, tôi mua?”. Niềm mong ước ấy chỉ còn là nỗi nhớ… Cũng như nghề trồng hoa huệ của làng Mai Dịch xưa cũng chỉ còn là nỗi nhớ… Và còn ở đâu nữa bóng hình hàng trăm năm trước của một Dịch trạm lớn nằm trên con đường nối liền kinh thành Thăng Long với xứ Đoài và với cả vùng Tây Bắc…

Vốn cả đời, tôi sống với trí tưởng tượng của trẻ thơ, nên vẫn thích tưởng tượng và ao ước. Tôi ước gì trong quy hoạch làng Vòng, người ta giữ lại một sào đất, một sào thôi (360m2) để trồng lúa nếp làng Vòng, và tôi cầu mong cho các nhà nông học nước ta vẫn còn lưu giữ được nguồn gen của giống lúa đó. Lúa đó, trồng trên đất đó, làm cốm theo kiểu thủ công như các cụ ngày xưa chắc là sẽ ra cốm Vòng. Và theo như anh bạn nhà báo Sài Gòn thì đắt mấy người ta cũng mua. Xung quanh một sào trồng lúa đó, người ta sẽ trồng bốn xung quanh một vườn hoa huệ. Phải là giống huệ ngày xưa, chứ không phải giống huệ hoa to mà không thơm như ngày nay người ta vẫn bán. Bên cạnh đó sẽ có một ngôi nhà trình diễn nghệ thuật làm cốm… Chắc chỉ tốn 1000m2 thôi nhỉ. Các bạn thấy thế nào? Hay các bạn cười lớn! Ý tưởng khu du lịch này có lẽ chỉ có thể để vẽ tranh truyện cho trẻ con xem thôi!

Sao tôi lại viết những điều mơ ước đó?

Tôi viết về một vùng quê đã biến mất hẳn không còn hy vọng gì hồi sinh lại được nữa, để cầu mong cho rất nhiều vùng quê đang biến mất đi hôm nay, ngày mai sẽ được giữ lại những gì riêng lắm, những gì độc đáo lắm bởi đó không chỉ là vẻ đẹp của ký ức mà còn là vẻ đẹp văn hoá của tương lai.

Tháng 8 năm 2009

(Văn nghệ Trẻ)

----------

(*) Bài viết đăng trên báo Văn nghệ Trẻ, chuyên mục Văn học và nông thôn với tên Trò chơi “đồng lúa” 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác