Rượu thơ hắt chén mây trời...


THI KHÚC BÌNH ĐỊNH

Rượu thơ hắt chén mây trời*

Biên thuỳ gió cát thương người chồn chân

Tôi về tìm bến Huyền Trân

Thuyền vu quy chiếu vua Trần buồm giăng

 

Đồ Bàn khuất nẻo hồ trăng

Thuyền ai gối bến My Lăng nhổ sào**

Cổng thành voi đá chiêm bao

Thẳm xanh Thị Nại biển dào Quy Nhơn

 

Ngoảnh về Ghềnh Ráng cô đơn

Xa xa xuân chín nguồn cơn lỡ làng***

Đồi Thi Nhân bến nhân gian

Mây mây sóng sóng ngàn ngàn khơi khơi...                                           

Phạm Trọng Thanh

---------

* Mượn ý thơ Nguyễn Thanh Mừng trong bài "Đám cưới Huyền Trân".

** "Bến My Lăng", thơ Yến Lan.

*** "Mùa xuân chín", thơ Hàn Mặc Tử.

 

Lời bình của Trần Bá Giao:

Phạm Trọng Thanh - nhà thơ đất Thành Nam đã thành công ở thể thơ lục bát và đã đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi văn thơ, trong các cuộc vận động sáng tác của một số đơn vị tổ chức. Phạm Trọng Thanh không đi theo hướng cách tân, anh lặng lẽ khai thác những thế mạnh của thơ truyền thống. Chính vì thế mà những bài ghi dấu ấn trong thơ anh thường là những bài viết theo thể thơ truyền thống như thể thơ lục bát với các bài: Ngoảnh lại Giang Đình, Trăm năm còn đó, Đi chợ Cầu Vồng, Nhà em ở phố Cửa Trường...; thể thơ 4 chữ như: Mùa bướm, Bài hát về ba chú bọ nâu, Thơ cau đang viết... thơ 5 chữ như: Hoa mặt trời của con, Cỏ nền, Sóng... thơ 7 chữ như: Đêm xuân Ức Trai, Nến thắp... Gần đây nhất anh có bài Thi khúc Bình Định. Bài thơ này một lần nữa đánh dấu thế mạnh của anh ở thơ lục bát. Bài thơ nói về Bình Định với những thi nhân nổi tiếng như Hàn Mặc Tử, Yến Lan và một nhà thơ hiện nay Nguyễn Thanh Mừng...; nói về những địa danh gắn với lịch sử như bến Huyền Trân, thành Đồ Bàn, nói về Thị Nại - Quy Nhơn. Bài thơ còn chứa chất sự hoài niệm về chuyện xưa Huyền Trân công chúa, về vẻ đẹp mây sóng ngàn khơi của Bình Định...

Tên của bài thơ: Thi khúc Bình Định một cái tên rất thơ và gợi sức hấp dẫn có ngay từ đầu bài thơ với câu thơ lấy từ ý thơ của Nguyễn Thanh Mừng trong bài Đám cưới Huyền Trân. Nếu Nguyễn Thanh Mừng chỉ mới: "Ta mang rượu đến biên thuỳ/ Hắt lên mây trắng biệt ly cả cười..." thì Phạm Trọng Thanh lại còn mang cả rượuthơ để "hắt chén mây trời". Những tâm hồn thi nhân đã gặp nhau. Câu thơ gợi cái lãng tử của thi nhân. Xúc cảm ấy được bộc lộ trong trạng thái bất lực, trong thương cảm của một trang nam tử (dường như cả Nguyễn Thanh Mừng và Phạm Trọng Thanh đều như muốn hoá thân thành một chàng trai đất Việt thời nhà Trần khi thấy công chùa Huyền Trân bị gả cho vua xứ Chà Bàn mà đau lòng xót thương). Câu thơ thứ hai trong bài thơ: Biên thuỳ gió cát thương người chồn chân đã bộc lộ nỗi niềm xót thương đó.

Nhà thơ Phạm Trọng Thanh bộc lộ xúc cảm đó trong một sự hoài niệm:

Tôi về tìm bến Huyền Trân

Thuyền vu quy chiếu vua Trần buồm giăng

Chuyện lịch sử được nhắc lại. Câu thơ như giãi bày nỗi lòng của một thi nhân trước cuộc đời của công chúa Huyền Trân. Ẩn sau những vần thơ về công chúa Huyền Trân và tâm sự của nhà thơ khi nhớ về lịch sử, cảm thương và trân trọng về sự hy sinh của công chúa đời Trần. Lịch sử đã đi qua, nhưng những dấu tích chứa đựng câu chuyện xa xưa ấy vẫn làm rung động tâm hồn thi nhân.

Tôi chưa có dịp đến thành Đồ Bàn nhưng đọc những câu thơ tiếp theo: Đồ Bàn khuất nẻo hồ trăng/ Thuyền ai gối bến My Lăng nhổ sào/ Cổng thành voi đá chiêm bao/ Thẳm xanh Thị Nại biển dào Quy Nhơn, tôi đã thấy thêm yêu Bình Định. Những câu thơ nhắc đến một số địa danh ở Bình Định như Đồ Bàn - Bến My Lăng - Cổng thành - Thị Nại - Quy Nhơn, đó là những địa danh nổi tiếng gắn với quê hương người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Vẻ đẹp ở nơi đây hiện lên trong thơ của Phạm Trọng Thanh vẫn mang tâm trạng hoài niệm khi: Đồ Bàn khuất nẻo hồ trăng, khi: Thuyền ai gối bến My Lăng nhổ sào, khi: Voi đá chiêm bao mặc dù có: Thẳm xanh Thị Nạibiển dào Quy Nhơn.

Tâm trạng của nhà thơ Phạm Trọng Thanh thể hiện qua cái nhìn của một nhà thơ với cuộc đời của thi nhân Hàn Mặc Tử. Câu thơ chậm rãi đủ để diễn tả nỗi cô đơn đó là nỗi cô đơn của một nhà thơ bị bệnh hiểm nghèo, từng ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên qua Mùa xuân chín. Câu thơ không nói đến tên nhà thơ nhưng khi đã nhắc đến Ghềnh Ráng (nơi có mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử), đến bài thơ Mùa xuân chín thì ta càng thấy sự đồng cảm của Phạm Trọng Thanh với nhà thơ tài hoa bạc mệnh Hàn Mặc Tử. Hai câu kết bài thơ càng bộc lộ rõ tấm lòng kính trọng, thương cảm của Phạm Trọng Thanh với Hàn Mặc Tử cũng như với các nhà thơ nổi tiếng khác; sâu xa hơn đó là cảm thức về lịch sử, về văn hoá của một vùng đất địa linh nhân kiệt:

Đồi Thi Nhân bến nhân gian

Mây mây sóng sóng ngàn ngàn khơi khơi...

Khi nói với tôi về câu kết bài thơ, nhà thơ Phạm Trọng Thanh nói rằng anh đã học từ nhà thơ Tú Xương qua bài thơ Áo bông che bạn: "Non non nước nước tình tình/ Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ".

Thế mới biết có được câu thơ hay nhiều khi bột phát từ trái tim nhà thơ, nhưng cũng có khi là sự học hỏi ở các nhà thơ khác và phải biến nó thành của mình. Kết bài thơ Thi khúc Bình Định, Phạm Trọng Thanh đã thành công khi sử dụng điệp từ trùng trùng để biến 4 từ: mây sóng ngàn khơi thành một câu thơ như những con sóng đẹp ở biển Bình Định:

Mây mây sóng sóng ngàn ngàn khơi khơi...

Một câu thơ hay kết lại một bài thơ đẹp.           

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác