Quan hệ giữa nội dung và hình thức trong ngôn từ

Chúng ta đã bàn đến chất thể của cái được biểu đạt là nghĩa của từ, nó không chỉ là của riêng người nghệ sĩ mà nó còn là sự nhận thức và sáng tạo của cả một cộng đồng người, diễn ra trong thời gian lịch sử lâu dài của cộng đồng.

Bởi vậy người ta mới nói nghĩa của từ mang tính khế ước xã hội, đây là một dạng khế ước vô giá mà quá khứ để lại cho người nghệ sĩ, nó kết đọng vào đây cái linh hồn trí tuệ và nhận thức của cả một dân tộc, bởi vậy nó có một sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu người nghệ sĩ vì một lý do gì đó bỏ đi cái ngữ nghĩa của từ thì họ mất đi một sự hỗ trợ sức mạnh lớn nhất vốn là cốt lõi của một thông tin. Không ít các khuynh hướng văn học nghệ thuật hiện đại ở Châu Âu các nghệ sĩ đã tìm tòi sáng tạo chỉ trên phương diện cái biểu đạt, nhiều nghệ sĩ cực đoan tìm mọi cách loại bỏ ngữ nghĩa và lúc đó dù có cố gắng mấy tác phẩm của họ cũng chỉ nằm ở dạng như một sự chơi chữ, chơi thanh âm cầu kỳ mà thôi. Còn nếu nói như đây là sự sáng tạo nghệ thuật thì lúc đó người nghệ sĩ mới chỉ làm một nửa công việc sáng tạo, nửa còn lại phải do chính người đọc sáng tạo ra thì tác phẩm nghệ thuật mới hoàn chỉnh được. Các thanh âm, các con chữ trong tác phẩm của họ mới chỉ được sắp xếp trong gu nghệ thuật của tác giả mà thôi, chứ nó không theo ngữ nghĩa, không theo khế ước xã hội nên người đọc sẽ không thể nào hiểu được tác phẩm đó. Hoặc nếu có hiểu được thì cũng chỉ hiểu được một cách rất mơ hồ mà thôi. Thực ra các khuynh hướng nghệ thuật hiện đại chỉ thành công trong nghệ thuật tạo hình ở những dạng như tranh bố cục nghệ thuật; bởi màu sắc và hình khối vốn có yếu tố trang trí. Suy đến cùng cũng chỉ là sự chơi màu sắc và hình khối. Chính yếu tố trang trí cũng là yếu tố mang chức năng xã hội của hội hoạ bởi con người có nhu cầu cần một không gian sống phù hợp, như phòng ngủ cần một gam màu tối dịu, phòng ăn cần gam màu ngon lành tươi ấm, các phòng vui chơi cần một không gian với hoà sắc nhí nhảnh tươi vui...

Thực ra mọi sự sáng tạo của người nghệ sĩ suy đến cùng là phải tạo được "bản khế ước  tinh thần" với người đọc và nghĩa từ vốn mang sẵn tính khế ước cộng đồng sẽ giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc này. Nếu nghệ sĩ phá bỏ đi bản khế ước đó của cộng đồng thì lúc đó họ phải tạo ra một bản khế ước khác của riêng họ và thực tế để cho bản khế ước đó có được sự chấp nhận của bạn đọc, của cộng đồng là một điều cực kỳ khó. Đó là con đường có thể nói là vô vọng của người nghệ sĩ. Thông thường người nghệ sĩ chỉ có thể bổ sung vào bản khế ước vốn đã có của xã hội và chỉ như vậy thôi cũng đủ tạo nên phong cách độc đáo của người nghệ sĩ rồi. Thêm nữa trường hợp thay đổi hoàn toàn khế ước sẽ dẫn đến nguy cơ sự độc đáo quá cao và người đọc lúc đó sẽ bị sốc và họ tất yếu sẽ chối từ thông tin nghệ thuật. Thực ra chẳng ai cấm người nghệ sĩ cũng như người đọc thực hiện một trò chơi chữ kỳ thú. Nhưng theo lý thuyết trò chơi thì người chủ trò và người chơi cũng phải đạt được thoả thuận mang tính giao ước và nếu sự đánh đố mà quá khó thì cũng chẳng ai cấm được người chơi bỏ cuộc. Còn nếu ta so sánh người nghệ sĩ chỉ sáng tạo trên một nửa về hình thức và người nghệ sĩ sử dụng tổng lực cả hình thức và nội dung thì ai sẽ đạt được hiệu quả nghệ thuật lớn hơn, điều đó mọi người đều đã rõ. Thực ra nghệ thuật phương Đông luôn coi trọng nội dung và quy định hình thức một cách chặt chẽ. Trong khi đó phương Tây luôn coi trọng hơn sự sáng tạo hình thức để tăng cường hiệu quả nội dung. Như vậy cái sự hài hoà hay mâu thuẫn giữa nội dung và hình thức trong sáng tạo nghệ thuật thường chẳng ai dám coi thường bởi chính nó là yếu tố tạo nên cái đẹp muôn thuở của nghệ thuật.

 

VÕ GIA TRỊ
(Văn Nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác