Qua mấy ý kiến đương thời về tác phẩm buổi đầu của nhà Mác-xít trẻ tuổi Hải Triều (*)


(Toquoc)- Tháng 4 năm 1927, Hải Triều cùng một số học sinh yêu nước Trường Quốc học Huế tham gia bãi khóa phản đối sự hà khắc của nhà trường thuộc địa Pháp, rồi một tháng sau đó, ông buộc phải thôi học.

Tìm đường xuất dương đi làm cách mạng theo gương các bậc tiền bối không thành, ông được bà nội là Đạm Phương nữ sử cử ra Bắc Kỳ học nghề dệt vải để chấn hưng công nghệ. Sau đó, ông gia nhập Đảng Tân Việt cách mạng và cầm bút viết những bài báo đầu tiên bình luận chính trị - xã hội năm 1928, đăng trên Tiếng Dân ở Trung Kỳ và Kỳ Lân ở Nam Kỳ, với bút danh Nam Xích Tử.

Tháng 6 năm 1930, được đồng chí Nguyễn Phong Sắc, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương giới thiệu, ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, được cử vào Tỉnh ủy Thừa Thiên rồi Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Ông bị thực dân Pháp bắt giữ, đưa về Huế xét xử, kết án tù. Đến tháng 7 năm 1932 ông được trả tự do. Từ đó cho đến tháng 8 năm 1940 - năm ông bị thực dân Pháp bắt trở lại rồi đưa đi an tri, trong khoảng 8 năm, với tư cách là nhà mácxít trẻ tuổi cầm bút, ông tập trung vào hoạt động tuyên truyền, báo chí và xuất bản công khai. Ông trở nên nổi tiếng với những bài viết chủ động tham gia vào hai cuộc tranh luận đương thời: “Duy tâm hay duy vật” (năm 1933 - 1934, với Phan Khôi) và “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh” (từ 1935 đến 1939 với Thiếu Sơn rồi sau đó với Hoài Thanh, Lê Tràng Kiều, Lưu Trọng Lư…)

Có 3 tác phẩm ký tên Hải Triều được ông cho xuất bản những năm 1935 - 1937 - 1938, đó là: Duy tâm hay là duy vật (Hương Giang thư quán xuất bản, Huế, 1935), Văn sĩ và xã hội (Hương Giang thư quán xuất bản, Huế, 1937) và Chủ nghĩa mácxít phổ thông (Tư tưởng mới xuất bản, Huế, 1938). Bộ ba tác phẩm đầu tay này cho thấy, ngay từ buổi đầu hoạt động đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản, Hải Triều đã phát huy xuất sắc sở trường và tài năng của mình với tư cách là nhà báo, nhà tuyên truyền, nhà lý luận mácxít trẻ tuổi, đóng góp có hiệu quả, kịp thời vào việc đấu tranh, truyền bá tư duy lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin về triết học, về lý luận phê bình văn nghệ trên diễn đàn công khai nước ta. Những tác phẩm này đến với đông đảo người đọc, được khẳng định và đánh giá cao qua các ý kiến của các cây bút đương thời cùng chiến tuyến với ông: Phan Văn Hùm, Hồ Xanh, Hải Thanh, Bùi Công Trừng.

Duy tâm hay là duy vật (1935) tập hợp những bài Hải Triều viết đăng báo tranh luận với quan điểm tư tưởng của Phan Khôi thể hiện trên báo chí 1933-1934 về hai vấn đề “Văn minh vật chất với văn minh tinh thần”, “Trên lịch sử nước ta có chế độ phong kiến không” do tác giả này nêu ra và với nhà phê bình văn học Thiếu Sơn qua bài của ông này “Hai cái quan niệm về văn học” trên báo năm 1935.

Sách còn có Phụ lục là một bài viết khác của Hải Triều trước đó, trước khi tham gia 2 cuộc tranh luận nói trên, nhan đề “Sự tiến hóa của văn học và sự tiến hóa của nhân sinh” đăng trên báo Đông Phương số 875 ngày 26.8.1933 với phụ đề: Thử dùng duy vật biện chứng pháp phê bình cái quan hệ của sự tiến hóa về văn học và sự tiến hóa về dân sinh. Đây là bài viết sau khi ra tù, ký tên mới Hải Triều, mở đầu cho chùm bài viết trên văn đàn công khai thể hiện sự vận dụng quan điểm duy vật biện chứng mácxít nhìn nhận thực trạng đời sống xã hội và văn nghệ Việt Nam, như là hồi chuông gióng lên báo hiện sự hiện diện của tư duy lý luận mới đĩnh đạc, đoàng hoàng, đối thoại với những hệ hình tư duy cũ đang chi phối đời sống tinh thần của xã hội.

Ý kiến của Hải Triều, ngay từ lúc xuất hiện trên báo chí, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi tính chất cập nhật, mới mẻ, thẳng thắn, rốt ráo, sâu sắc mà kiên định, được viết bởi một người trẻ tuổi, kiến văn do tự học mà có. Tinh thần đối thoại dân chủ và sòng phẳng, bình đẳng trước chân lý học thuật, không phân biệt thế hệ trên/ dưới, trước/ sau, được Hải Triều thể hiện rành mạch, hóm hỉnh mà lịch lãm, văn hóa, tôn trọng người được đối thoại.

Không phải là không có lý mà khi các bài báo nói trên của Hải Triều được tập hợp in thành sách Duy tâm hay duy vật (1935), Phan Văn Hùm với bài giới thiệu in ở đầu sách và Hồ Xanh với bài viết công phu trên báo Tiến bộ ngày 23.2.1936 sau khi sách ra đời, hai ông đều khẳng định, đánh giá cao tầm vóc và dũng khí của Hải Triều, sự sắc sảo và tâm huyết của nhà mácxít trẻ tuổi, hiệu quả to lớn từ những luận điểm xác đáng của tác giả, đã thừa dịp qua tranh luận với các cây bút đàn anh mà trình bày ngắn gọn, rõ ràng những quan điểm lý luận mới đối với Việt Nam hồi ấy: chủ nghĩa Mác - Lênin.

Phan Văn Hùm và Hồ Xanh qua các bài viết về cuốn sách của Hải Triều đã lưu ý những đặc sắc của ngòi bút trẻ ở công phu tự học với kiến văn, tư tưởng quán thông, mẫn nhuệ, nghị luận nghiêm trang trong tranh biện tới cùng; tính chất dọn đường, đúng đắn, phải hướng của Hải Triều khi ông kiên trì đi theo chủ nghĩa duy vật biện chứng mácxít làm cứu cánh cho lý giải các vấn đề của khoa học và nghệ thuật. Theo cách gọi của hai ông, Hải Triều xứng đáng với danh hiệu là kiện tướng trẻ tuổi, hùng dũng và lanh lẹ, tả xung hữu đột giữa vòng vây của những quan điểm cũ kỹ và sai trái, lỗi thời là chủ nghĩa duy tâm và quan điểm “Nghệ thuật vị nghệ thuật”. Hải Triều quả là một thức giả, sáng suốt đi trước cảnh tỉnh những người còn u mê như ăn phải bả dột của “một mớ cặn bã học thuyết và văn chương lấp đặc mạch máu”.

Đương thời, sự đánh giá cao của Phan Văn Hùm và Hồ Xanh về Hải Triều qua tác phẩm đầu tay Duy tâm hay là duy vật (1935) tưởng không có gì là quá đáng, mà rất xác thực, ghi nhận công lao to lớn mở đầu của Hải Triều, sự thuyết phục trong quan điểm tư tưởng bắt nguồn từ lý luận mácxít, tinh thần đấu tranh dũng cảm và khéo léo trong tuyên truyền, bảo vệ chân lý học thuật của ông.

Sau này, nhận định về những hoạt động buổi đầu của người Đảng viên cộng sản Hải Triều, đồng chí Trường Chinh đã viết:

“Hai cuộc bút chiến làm chấn động dư luận trong nước và đem lại thắng lợi cho văn học vô sản. Đồng chí Hải Triều đã làm cho chủ nghĩa duy vật thắng chủ nghĩa duy tâm, “Quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh đánh bại quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật” (**). Qua hai cuộc tranh luận ấy, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin đã thắng các quan điểm phản động.” (***)

Cuốn sách tiếp theo của Hải Triều mà chúng tôi đề cập đến là cuốn Văn sĩ và xã hội (1937) tập hợp 3 bài viết của Hải Triều về 3 nhà đại văn hào thế giới; Henri Barbusse (đăng báo 9/1935, sau khi Barbusse vừa mất); Maxime Gorki (viết chung với Hải Thanh, đăng báo 4/7/1936, sau khi Gorki qua đời) và về Romain Rolland (đăng báo 11/7/1936, nhân dịp Rolland tròn 70 tuổi) kèm theo ảnh của từng vị.

Cuốn sách này đã được Hải Thanh, người bạn cùng chiến tuyến thân thiết của Hải Triều viết Lời tựa. Trong  Lời tựa, Hải Thanh dẫn giải: Tuy đây chỉ là tập sách nhỏ, không tóm tắt được hết sự nghiệp to lớn của các đại văn hào, nhưng ít nhất nó cũng làm được một việc là giới thiệu những đại diện xuất sắc của văn học tiến bộ Pháp, Nga đương thời, minh chứng cho những quan điểm mácxít về “Nghệ thuật vị nhân sinh” mà Hải Triều và các đồng chí của ông đề cao. Hải Triều đã cho thấy các đại văn hào đã là những tấm gương sáng về việc nhà văn làm tròn phận sự đối với xã hội và nhân quần bằng hoạt động sáng tác và các hoạt động xã hội; nhà văn chân chính lúc này luôn đứng về người lao động, phê phán sự bất công xã hội, sự tàn bạo của chiến tranh đế quốc và chủ nghĩa phát xít, kiên quyết đấu tranh cho độc lập dân tộc và quyền lợi mà những người lao động xứng đáng được hưởng.

Cuốn sách, theo Hải Thanh, khách quan là sự đối lập với những quan điểm sai trái đề cao văn chương chơi, văn chương thoát ly đời sống con người, lông bông đi tìm cái đẹp hình thức, thuần túy, tự cho là không vụ lợi; tác phẩm văn chương chỉ cần giải trí, giải khuây và trao mỹ cảm cho người xem là đủ…

Ở đây, chúng tôi cũng xin phép được nói thêm rằng: nhân bài viết về Macxime Gorki, thì ở Việt Nam, Hải Triều ngay từ năm 1937 đã sớm quảng bá cho một khuynh hướng nghệ thuật mới xuất hiện từ Nga Xô Viết do M. Gorki khởi xướng (từ năm 1934), được chính quyền Xô Viết thừa nhận và ủng hộ, được Hải Triều dịch tên gọi là khuynh hướng “Tả thực xã hội chủ nghĩa”. Ông định nghĩa khuynh hướng nghệ thuật mới này tóm tắt như sau: “Chủ nghĩa tả thực xã hội chủ nghĩa cốt ở sự tả một cách chân thực, rành mạch, những hiện tượng trong quá khứ hay hiện tại, làm thế nào cho sự tả thực ấy có thể đưa quần chúng đến chỗ giác ngộ, tranh đấu để kiến thiết xã hội”.

Khuynh hướng nghệ thuật này ở ta sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 được chủ trương xây dựng và phát triển, gọi là chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Ngày nay nhìn lại thì thấy đây là một hiện tượng tồn tại có thật trong lịch sử nghệ thuật trong những nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây, cho đến những năm 90 của thế kỷ XX thì không được nhắc đến nữa cùng với sự tan rã của phe xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chặng đường phát triển văn nghệ theo khuynh hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa của mỗi nước với những thành tựu và hạn chế của nó, vẫn được ghi nhận, nghiên cứu để có những đánh giá khách quan, thuyết phục, chứ không thể phủ nhận. Vấn đề hiện nay của mỗi nước là dưới chính thể cầm quyền được xác lập, cần xác định cơ sở của tư tưởng lý luận văn nghệ làm nền tảng, định hướng mục đích sáng tác và tiếp nhận nghệ thuật hướng tới con người, nền văn hóa dân tộc và sự hội nhập quốc tế.

Cuối cùng, cuốn sách đáng kể của Hải Triều được xuất bản cuối thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương ở ta là cuốn Chủ nghĩa mácxít phổ thông (1938) - một trong số ít công trình phổ cập triết học Mác - Lê nin đầu tiên được xuất hiện công khai ở ta.

Cuốn sách có độ dày chỉ hơn 100 trang in, do Hải Triều bằng công phu tự học, bền bỉ biên soạn, viết và hoàn thiện trong hơn 1 năm trời từ 3/1937 đến 5/1938. Ông chịu khó tham khảo các nguồn tài liệu tiếng Việt qua sách của Phan Văn Hùm, Nguyễn An Ninh và bài viết của Hải Thanh, nhưng chủ yếu là đọc từ nguồn tài liệu tiếng Pháp về các tác phẩm kinh điển, triết học của Mác, Ăng ghen, Lê nin, Stalin cùng các công trình nghiên cứu về triết học mácxít của P. Laphacgiơ, Bukharin, Riazanop, Segan, Maublanx v.v…

Nếu tính từ năm 1929, năm ông bắt đầu dịch một phần Tư bản luận  của C. Mác ra tiếng Việt và viết những bài báo về Chủ nghĩa tư bản dưới ảnh hưởng của quan điểm Mácxít, rồi từ những năm 1933 ông bước đầu vận dụng các quan điểm Mácxít trong tranh luận về triết học và về nghệ thuật với Phan Khôi và Thiếu Sơn cùng nhóm “Nghệ thuật vị nghệ thuật” đứng đầu là Hoài Thanh, thì có thể nói cuốn sách là một sự thu hoạch và tổng kết có ý nghĩa tổng hợp kiến thức, kiến văn của Hải Triều suốt 10 năm trời xung quanh một hệ thống triết học mới mà ông tâm huyết tiếp thu, học tập, vận dụng, truyền bá nồng nhiệt và sáng tạo.

Bùi Công Trừng khi viết Lời tựa cho cuốn Chủ nghĩa Mácxít phổ thông (1938) của Hải Triều đã nhận xét rằng: Chủ nghĩa Mác là một học thuyết dẻo dai và linh động, luôn luôn đi đúng với thực tế, có thể đem ra ứng dụng khắp mọi nơi, hôm nay và ngày mai, vì vậy những cuốn sách phổ cập chủ nghĩa Mác như cuốn sách này của Hải Triều biên soạn là rất cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của bạn đọc nước ta, giúp người đọc có một vũ trụ quan và nhân sinh quan xác đáng.

Theo Bùi Công Trừng, tuy sách không thể đi sâu vào mọi khía cạnh, vấn đề phong phú mà chủ nghĩa Mác đặt ra trên hai phương diện: chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, nhưng sách vẫn có một giá trị đặc biệt, bởi đây là cuốn sách hiếm hoi thuộc sách nhập môn Mácxít đầu tiên ở xứ ta, giúp bạn đọc nắm được tiểu sử và sự nghiệp của hai người thầy sáng lập Mác, Ăng ghen; về đại cương nội dung, nguyên lý của lý luận Mácxít về tự nhiên và xã hội; về mục đích cao đẹp của Chủ nghĩa xã hội khoa học là hướng mọi người phấn đấu cho một thế giới đại đồng, không còn áp bức và bất công, dân chủ và bình đẳng, người với người là bạn bè thân thiết…

“Vạn sự khởi đầu nan”, Hải Triều khi biên soạn sách, bố cục các phần, mục, như là sách giáo khoa để tiện theo dõi theo trình tự đọc, ông lại công phu chuyển dịch nghĩa sao cho sát và dễ hiểu cho sự tiếp nhận của người đọc đối với các thuật ngữ khoa học, vốn có nguồn gốc từ nước ngoài đã có ý nghĩa phổ biến quốc tế. Trong số này, có một số thuật ngữ do Hải Triều dịch và chuyển nghĩa, đến nay vẫn được dùng như: duy tâm, duy vật, duy vật biện chứng, giá trị, thặng dư giá trị hàng hóa, tư bản, sức lao động, vô sản chuyên chính, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản…

Chủ nghĩa Mácxít phổ thông quả là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ bạn đọc khi họ tìm đến với chủ nghĩa Mác. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, dưới chế độ mới, năm 1946, sách được nhà xuất bản Sự thật tái bản, phát hành rộng rãi dưới cái tên Chủ nghĩa Các Mác.

*

Với 3 tác phẩm buổi đầu thuộc các lĩnh vực triết học và lý luận văn nghệ được xuất bản trong sự nghiệp trước tác của Hải Triều, qua sự tiếp nhận của người đọc và sự đánh giá của người đương thời về những tác phẩm ấy, Hải Triều - một chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hiện diện trong tư cách nhà báo kiện tướng tiên phong; nhà tuyên truyền tâm huyết, sắc bén cho lý luận Mácxít ngày càng thâm nhập sâu rộng vào Việt Nam; nhà lý luận - phê bình văn nghệ vận dụng sáng tạo những nguyên lý của mỹ học Mácxít soi chiếu vào thực tiễn xã hội, đời sống tinh thần, đời sống văn hóa, văn nghệ Việt Nam trong hoàn cảnh thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp. Hải Triều với các tác phẩm này đã bước đầu đẩy lùi ảnh hưởng tai hại của lý thuyết triết học duy tâm, thần bí, quan điểm nghệ thuật tư sản lỗi thời, để từng bước một, ông sát cánh với các chiến hữu của mình, xác lập vị trí vững chắc, có sức thuyết phục và hiệu quả mạnh mẽ cho một hệ hình tư tưởng mới, tiên tiến: chủ nghĩa Mác - Lênin.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện

 

--------------

(*)Tham luận tại Hội thảo về Hải Triều tổ chức tại Hà Nội, ngày 03.10.2014

(**) và (***) trích ý kiến đồng chí Trường Chinh trong báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam” (1948) và “Bài nói chuyện tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ IV” (tháng 12 năm 1968)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác