Phiên tòa “nảy lửa” giữa hai nhà văn

Vụ kiện giữa hai nhà nghiên cứu Hán Nôm và Truyện Kiều nổi danh Đào Thái Tôn và Nguyễn Quảng Tuân, dù tranh cãi nảy lửa, nhưng cũng không thể phân định ở phiên tòa sáng qua tại TAND Hà Nội.

Năm năm trước, PGS.TS Đào Thái Tôn cho in 4 bài viết của ông Nguyễn Quảng Tuân (hiện sống tại TPHCM) trong cuốn Văn bản Truyện Kiều - Nghiên cứu và Thảo luận do ông Tôn đứng tên tác giả, NXB Hội Nhà văn và Ban quản lý di tích Nguyễn Du ấn hành năm 2001 và 2003.

Ông Nguyễn Quảng Tuân nói mình không được xin phép và “bị chiếm đoạt quyền tác giả” (nguyên chữ trong đơn khởi kiện vụ án dân sự). Bốn bài viết gồm:

Một vài nhận xét về nghiên cứu Truyện Kiều của cố học giả Hoàng Xuân Hãn; Trả lời ông Đào Thái Tôn về bài Nhân một bài nhận xét về việc nghiên cứu Truyện Kiều; Hãy trở lại đúng vấn đề nhận xét việc nghiên cứu Truyện Kiều; Về bài Hoàng Xuân Hãn và việc khôi phục nguyên tác Truyện Kiều.

Sáng 25/12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, ông Tôn là bị đơn, ông Tuân nguyên đơn. Nhưng, “tôi đã làm đơn phản tố, qua đó mong muốn chứng minh người tố cáo tôi là vu khống” - Ông Tôn nói.

Hồi đầu năm, ông Nguyễn Quảng Tuân cho rằng ông Đào Thái Tôn vu khống ông chụp giật bản nôm quyển Kim Vân Kiều truyện, làm giả tờ bìa quyển Đoạn trường tân thanh, chiếm đoạt bản Liễu Văn Đường từ một người học trò của ông Tôn.

Tại toà, ông Tôn “phản đòn” bằng cách chứng tỏ rằng ông Nguyễn Quảng Tuân đã gửi tài liệu bêu xấu ông tại các cơ quan như Hội đồng lý luận T.Ư, Ban TTVH T.Ư, báo Tiền phong, báo Thể thao - Văn hoá...

Ông Nguyễn Quảng Tuân do bị ốm nên vắng mặt, ông ủy quyền cho TS luật Cù Huy Hà Vũ đại diện tại phiên xét xử. Đề nghị của ông Tuân là ông Đào Thái Tôn phải bồi thường vật chất (75 triệu đồng) và xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tòa hỏi số tiền 75 triệu đồng căn cứ vào đâu? LS Hà Vũ cho biết, đó là tiền thuê luật sư (50 triệu) cộng với 25 triệu đồng tiền bồi thường bản quyền.

Phía bị đơn vẫn một mực phản tố: Ông Tuân vu khống. Theo LS Hà Vũ, tội danh vu khống không có trong Luật Dân sự, phải dành một phiên toà khác. Tuy nhiên, bào chữa viên Bùi Công Linh (bên ông Tôn) nói: Tội danh vu khống thì xử theo Luật Hình sự, còn hành vi vu khống hạ thấp nhân phẩm có thể xử theo Luật Dân sự.

Vậy, ông Đào Thái Tôn có xâm phạm bản quyền? “Không - bào chữa viên Bùi Công Linh nói - Ông Tôn không cần xin phép ông Nguyễn Quảng Tuân, vì thế không vi phạm”.

Cả bào chữa viên và luật sư của bị đơn đều nói: Việc đưa 4 bài viết của ông Tuân vào sách là vì mục đích nghiên cứu chứ không vì lý do thương mại. Thậm chí, “tôi đưa bài ông Tuân vào để phê bình thôi. Chả ai như thế cả, 4 bài viết mà bị tôi chỉ ra tới 82 yếu kém”, lời ông Đào Thái Tôn.

Phần tranh luận chiều qua nhiều thú vị. Bào chữa viên Bùi Công Linh cho rằng: “Hợp đồng tư vấn pháp lý giá 50 triệu đồng vừa giết chết ông Cù Huy Hà Vũ vừa giết chết ông Nguyễn Quảng Tuân” (!)

Ông Đào Thái Tôn khẳng định: “Ông Tuân chả có chứng cứ nào cả”. Còn LS Cù Huy Hà Vũ hỏi: “4 bài của ông Tuân có phải là tác phẩm hay không?”. LS Nguyễn Thắng Cảnh và bào chữa viên Bùi Công Linh (cho bị đơn) đáp: “Đúng là tác phẩm”.

LS Hà Vũ: “Trích dẫn và dẫn toàn văn là hai khái niệm khác nhau. Ông Đào Thái Tôn dẫn toàn văn, không sai một dấu phẩy như ông đã nói, vì vậy không thể gọi đó là trích dẫn. Luật Sở hữu trí tuệ quy định không được sử dụng toàn văn tác phẩm hoặc trích dẫn toàn bộ mà không xin phép, không trả nhuận bút. Tác phẩm của ông Nguyễn Quảng Tuân được 3 luật bảo hộ”.

Bào chữa viên Bùi Công Linh: “Nếu dùng Luật Sở hữu trí tuệ, ông lại “giết” luôn ông Tuân!”.

LS Thắng Cảnh: “Văn bản đã ghi rõ NXB Hội Nhà văn có trách nhiệm thanh toán nhuận bút cho các tác giả trong sách. Tại sao lại buộc điều đó cho thân chủ tôi?”.

Như vậy, theo Luật Sở hữu trí tuệ (hiệu lực từ 1/7/2006), ông Tôn sẽ vi phạm bản quyền, còn theo Luật Dân sự 1995 thì không.

Buổi tranh luận sôi nổi tới mức chủ tọa liên tục cắt ngang: “Chuyện đó lúc nào các ông gặp riêng nhau mà nói sau. Ở đây không đúng chỗ”.

Khi thẩm phán hỏi: “Theo ông điều nào trong Luật Dân sự nói về tội vu khống?”, ông Đào Thái Tôn lại nhẩn nha: “Cuộc sống thì muôn vàn điều xảy ra. Pháp luật phải xuất phát từ cuộc sống...”.

Hiếm phiên tòa có đông giới nghiên cứu văn hóa đến thế. Các nhà nghiên cứu Hán Nôm, văn hóa dân gian, nhà văn, nhà phê bình văn học, báo chí... Tranh cãi nảy lửa nhưng đúng là ra tòa mới hiểu nhau hơn (và hiểu luật hơn).

Sáng nay, TAND TP Hà Nội tuyên án, khép lại một vụ tranh cãi om sòm dai dẳng giữa hai ông nghè thời nay, hai nhà nghiên cứu có tiếng về Hán Nôm và Truyện Kiều.


(Tienphongonline)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác