Phê bình văn học trên báo chí: “Yếu tố quyết định trước hết chính là nhà phê bình”

Mới đây, hai cuộc toạ đàm về phê bình văn học trên báo chí tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đã được nhiều người quan tâm vì đã xới lên nhiều vấn đề, gợi ra những tranh luận chưa có hồi kết.

Thực trạng phê bình văn học trên báo chí hiện nay ra sao, các nguyên nhân dẫn tới thực trạng này... là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên với nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa.

- Vừa là một nhà phê bình, lại vừa làm báo, vậy anh có thể đánh giá thực trạng công tác phê bình văn học trên báo chí hiện nay?

Nguyễn Hòa (NH): Làm phê bình và làm báo nên tôi có điều kiện đọc nhiều bài vở, theo dõi hoạt động phê bình một cách thường xuyên. Theo tôi, thực trạng phê bình văn học trên báo chí hiện nay là hết sức “nhiễu loạn”, mạnh ai nấy viết, khen chê tùm lum, và tôi đồ rằng hiện tại ở đa số tòa soạn đều thiếu người có khả năng thẩm định các bài phê bình nên việc đăng tải còn thiếu chọn lọc, từ đó ít nhiều góp phần làm “nhiễu loạn” thị hiếu văn chương của công chúng. Tôi đã cảnh báo hiện tượng này, song hình như nói bao nhiêu vẫn chưa đủ, bởi xem ra sự “nhiễu loạn” vẫn đang ngày một gia tăng.

- Trong cuộc toạ đàm về vấn đề này do Hội đồng Anh tổ chức vừa qua, có người nhận định rằng phê bình văn học trên báo chí hiện nay dường như chỉ hoạt động bề nổi với chủ yếu là những bài điểm sách, anh nghĩ thế nào?

NH: Các bài phê bình “dài hơi” chiếm diện tích ít nhất cũng trên dưới một trang báo, nên chỉ thích hợp với các tờ báo chuyên về văn chương như Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, hay các tạp chí Văn nghệ Quân đội, Nhà văn. Các báo khác thường theo xu hướng đăng bài vở, tin tức càng nhiều càng tốt, nên người ta chọn đăng các bài điểm sách là hợp lý. Vả lại, điểm sách trước hết là giới thiệu, mà giới thiệu thì chỉ có khen, có ai lại giới thiệu một cuốn sách theo lối… “chê bai” bao giờ. Đăng bài giới thiệu sách vừa tạo ra ấn tượng tòa soạn rất quan tâm tới văn chương lại vừa an toàn, lợi cả đôi đường! Do đó mới có trường hợp, nếu so sánh giữa bài giới thiệu sách với chính cuốn sách thì sẽ thất vọng, vì khi giới thiệu, người ta đã “gán” cho cuốn sách những phẩm chất mà nó không có. Cách đây ít ngày, đề cập tới lĩnh vực điện ảnh, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn có nói đại ý: nếu là lời khen thì chúng ta đứng “nhất thế giới”, tôi xin mô phỏng ý kiến của anh Nguyễn Mạnh Tuấn để nói rằng nếu cứ tin vào lời khen ngợi trên báo chí thì văn chương của chúng ta hiện nay cũng đứng vào hàng… “top ten” của văn chương nhân loại, chỉ tiếc là số lượng sách in ra thì vô số mà vẫn cứ ế chỏng ế trơ!

- Có một thực tế là các NXB thì đua nhau làm sách bestseller, còn phê bình văn học trên báo thì nhiều khi rầm rộ theo kiểu PR, lăng-xê hết mực một số cuốn không có nhiều hàm lượng văn hóa, nhưng lại bỏ qua nhiều cuốn thực sự có giá trị. Ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào? Có hay không “bóng tối sau lưng nhà phê bình”? Có hay không việc phê bình lăng-xê vì “hợp cạ”?

NH: Trong hoàn cảnh hiện tại, nhà xuất bản kiếm được một cuốn sách bestseller là rất khó, bản thảo tác phẩm hay đâu phải dễ tìm. Các cuốn sách gây chú ý trên văn đàn gần đây chủ yếu là kết quả của các chiến dịch PR, hoặc lăng-xê và đúng như bạn nói, trong đó một số cuốn “không có nhiều hàm lượng văn hóa”. Gặp các trường hợp như thế, tôi chỉ có một nhận xét là người ta đã lừa dối người đọc, giống như quảng cáo và bán “hàng giả” cho người tiêu dùng vậy. Những giải thưởng, những lời ngợi ca dành cho những cuốn sách “tầm tầm” (thậm chí chất lượng thấp) đã che khuất một số cuốn sách ít nhiều có giá trị.

Tại cuộc tọa đàm bạn đã nhắc tới, nhà phê bình Lại Nguyên Ân đặt ra vấn đề về “bóng tối sau lưng nhà phê bình”, anh hỏi tại sao nhà phê bình rổn rảng lăng-xê một số cuốn sách có chất lượng không cao mà lại bỏ qua, không giới thiệu một số cuốn sách có chất lượng tốt? Rất tiếc đã có người nhanh chóng lợi dụng câu hỏi về thái độ trách nhiệm của nhà phê bình để bẻ queo thành vấn đề chính trị, rồi còn cố “tường thuật” trên một website của người Việt ở hải ngoại theo lối “tráo trở đầu đuôi”, biến cái ý kiến vớt vát cuối cùng trước khi mọi người ra về thành như là ý kiến... mở đầu và có sức nặng!

Gần đây tôi đọc ý kiến của một nhà thơ đánh giá một cuốn sách là tập hợp mấy chục bài viết của một người thi thoảng có viết bình thơ, và tôi không còn biết đâu là giới hạn của lời tán tụng mà người ta có thể dành cho nhau.

Nhà thơ coi người viết này là “một trong những chuyên gia hàng đầu về thơ Bác, ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung”. Trong khi đó tôi đảm bảo nếu kể tên tuổi vị “chuyên gia” kia ra, vô khối người sẽ không biết ông ta là ai.

Về phần mình, tôi cũng không tin cậy ở “chuyên gia hàng đầu” này lắm, bởi trên báo Văn nghệ, có lần ông đã làm hỏng câu thơ “Đối ngạn nhất chi mai” (Bên suối một nhành mai) vì biến nó thành “Đối diện nhất chi mai” (Trước mặt một nhành mai)!

Lại có nhà văn mà bất kỳ tác phẩm nào của ông này xuất bản là lập tức có mấy cây bút xúm vào ca ngợi cứ như là tuyệt tác, cho dù sau đó cuốn sách lại phủ đầy bụi trên giá sách của nhiều cửa hàng. Đến mức thấy tác phẩm của nhà văn nọ xuất bản mà mấy cây bút “phê bình” kia chưa cất lên vài bản tụng ca là tôi lại… nhơ nhớ!

Tôi còn thấy một hiện tượng lạ lùng là lâu nay có nhà phê bình rất xăng xái giới thiệu các cuốn sách mà thường là sau khi ra đời, nó nhanh chóng bị dư luận phê phán. Phải chăng tiêu chí định giá rồi biểu dương văn chương của nhà phê bình này “khác” với nhiều đồng nghiệp và đa số công chúng?!

Chưa nói lâu nay tôi còn thấy hình như đã hình thành một nhóm tác giả viết “phê bình” hễ thấy cuốn sách nào “bất thường” là lập tức xúm vào tung hô ầm ĩ, nào viết bài giới thiệu, nào trả lời phỏng vấn, nào viết lời tán dương trên bìa 4, rối tinh cả lên, đa số trường hợp mà tin theo họ thì y như rằng sẽ mua phải “sách dỏm”.

Nghĩa là đã và đang có tình trạng “phê bình cánh hẩu”, “phê bình cùng cạ”, “phê bình nói ngược”… điều đó làm cho tôi nghi ngờ mục đích viết phê bình của một số người vẫn được gọi là “nhà phê bình”!

- Như vậy có thể hiểu theo ý nghĩa nào đó thì phê bình văn học của chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng, vậy theo anh, điều đó liệu có ảnh hưởng đến hoạt động sáng tác, và đặc biệt là hoạt động xuất bản tác phẩm văn học hay không? Hay là ngược lại, hoạt động rầm rộ của giới xuất bản hiện nay đang ảnh hưởng đến công tác phê bình?

NH: - “Khủng hoảng” - đó là sự thật nhãn tiền, và khó có thể biện minh. Đối với tác phẩm văn chương, mọi người đọc đều có quyền đưa ra nhận xét, đánh giá. Nhưng nhận xét, đánh giá của người đọc (dù là nhà văn hay nhà thơ) thì vẫn khác với nhận xét, đánh giá của người làm phê bình như một nghề nghiệp. Khi mà ai ai cũng có thể coi ý kiến của mình là phê bình văn học thì cũng là lúc nghề này đã bị “phổ thông hóa”, làm cho người đọc không biết tin vào đâu, và như thế, tính chuyên nghiệp của phê bình bị suy giảm, phê bình rơi vào tình trạng “nhiễu loạn” là hiển nhiên. Đó là trên bình diện xã hội, xét từ bản thân phê bình vấn đề cũng không sáng sủa hơn, bởi đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa xây dựng được một đôi ngũ làm phê bình chuyên nghiệp.

Lại nữa, phần lớn các lý thuyết mà phê bình sử dụng làm công cụ để khám phá tác phẩm đang tỏ ra khó thích ứng với sự xuất hiện của các tác phẩm được viết theo bút pháp khác so với trước đây. Tôi không nói các tác phẩm đó “hay” hay “dở”, tôi chỉ nói rằng nếu nhà phê bình muốn chỉ ra các phẩm chất đó thì cần thiết phải được trang bị thêm công cụ lý thuyết mới. Sự phát triển của khoa học nói chung, tất yếu là như vậy, nhất là khi hiện thực văn chương đã vận động đến một giai đoạn mới, đòi hỏi khoa học về văn chương cũng phải có nhận thức mới.

Tình trạng khủng hoảng của phê bình văn học trước hết là ảnh hưởng tới người đọc, một mặt sẽ làm họ “rối trí” không biết hay - dở ra sao, mặt khác họ không được giúp đỡ để nâng cao năng lực cảm thụ.

Còn đối với sáng tác, tôi luôn coi phê bình chỉ là đưa ra gợi ý, đưa ra các tham vấn cho nhà sáng tác chứ không nhất thiết giữ vai trò “hướng dẫn” như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu nhà phê bình có khả năng chỉ ra các phẩm chất hay - dở của tác phẩm, làm cho nhà sáng tác “tâm phục, khẩu phục” thì họ dễ có tiếng nói chung, còn nếu không, nhà sáng tác sẽ dễ xem thường nhà phê bình. Tôi nghĩ, thường thì nhà phê bình viết khen dễ hơn là viết chê và cũng thường thì nhà sáng tác cũng khoái được khen hơn là bị chê. Theo dõi một cách chặt chẽ, sẽ thấy hiện nay tỷ lệ khen trong phê bình cao hơn hẳn so với chê. Mà lại khen bằng toàn những “lời có cánh”, trong khi đó tác phẩm xuất sắc thì chẳng thấy đâu. Xét từ góc độ này, không phải phê bình là không có lỗi.

Sự phát triển của ngành xuất bản trong những năm gần đây, theo tôi là rất quan trọng vì tạo ra điều kiện để tác phẩm xuất bản nhiều và phong phú hơn, hình thức ấn phẩm cũng sinh động hơn. Nhưng xuất bản với mục đích góp phần phát triển văn hóa lại có nhiều khác biệt so với xuất bản chủ yếu vì mục đích lợi nhuận.

Là doanh nhân, các ông bà “đầu nậu” quan tâm tới túi tiền của họ trước, chứ chưa chắc đã dám đặt lợi ích của người đọc lên trên hết. Đối với họ, cuốn sách nào họ in ấn, phát hành cũng hay tất, chẳng có “đầu nậu” nào lại đi chê sách do mình làm ra cả.

Chẳng thế mà mấy năm nay, tôi thấy có ông “đầu nậu” rất nhiệt tình tham gia bàn luận văn chương. Tôi tôn trọng quyền được bàn luận, nhưng thú thật là càng nghe ông nói tôi càng ngán ngẩm cho kiến thức văn chương của ông, oái oăm nhất là ông toàn ca ngợi những cuốn sách do chính “lò” của ông xuất bản. Sách in rồi mà không có người mua thì lỗ, “đầu nậu” phải cố gắng quảng bá để bán được sách, nên họ cần tới sự giúp sức của nhà phê bình.

Nếu nhà phê bình thiếu tỉnh táo sẽ tự biến ngòi bút trở thành công cụ của “đầu nậu” (thực chất là tiếp tay cho “đầu nậu”). Sự thật là thế, và dường như hiện tượng đó đã xảy ra với một vài người viết phê bình.

“Khẩu thiệt vô bằng”, song tôi có nghe người ta xì xào về mối liên hệ: “đầu nậu” - nhà xuất bản - nhà phê bình. Nếu mối liên hệ này là có thật và lành mạnh thì cũng tốt thôi, song nếu mối liên hệ đó được xác lập vì các lợi ích ngoài văn chương thì vấn đề thật đáng quan ngại.

- Vậy ở đây, trách nhiệm của nhà phê bình là gì? Anh đánh giá thế nào về chất lượng của đội ngũ phê bình văn học hiện nay, đặc biệt là phê bình văn học trên báo chí?

NH: Trong điều kiện dân chủ, cởi mở như hiện nay, vấn đề “bóng tối sau lưng nhà phê bình” không có nguyên nhân chủ yếu nào từ ngoại cảnh, yếu tố quyết định trước hết chính là nhà phê bình. Thể hiện ở chỗ là anh ta biết yêu nghề và hết mình cho nó. Có như thế nhà phê bình mới chịu khó đọc để tự trang bị tri thức, chịu khó suy nghĩ để phát hiện và luận chứng, chịu khó lắng nghe để điều chỉnh ngòi bút khi cần thiết, chịu khó rèn dũa các kỹ năng nghề nghiệp để sản phẩm phê bình vừa có sức thuyết phục vừa hấp dẫn...

Và theo tôi, yếu tố giữ vai trò quyết định là anh ta phải có nội lực, phải có bản lĩnh để đối diện với các tác phẩm, các hiện tượng văn chương cần phải khẳng định hoặc phải phê phán hay không…; hay anh ta chỉ chăm chú ve vuốt chiều chuộng thị hiếu của những bạn đọc dễ dãi, hoặc chạy theo lợi ích của mấy ông bà “đầu nậu” để đánh lừa người đọc.

Về chất lượng của đội ngũ phê bình hiện nay, từ góc độ của một người làm nghề, có thể còn chủ quan, tôi cho rằng hiện tại chúng ta chưa có một đội ngũ người làm phê bình theo đúng nghĩa, vì lẽ phần lớn các nhà phê bình hiện này đều làm việc bằng “tay trái”, mà đã là “tay trái” thì sẽ dễ thiếu đam mê nghề nghiệp, thích thì làm, không thích thì thôi.

Gần đây có người phân loại phê bình thành ba khu vực: phê bình báo chí, phê bình nghệ sĩ, “phê bình giáo sư”. Cứ theo phân loại này thì tôi coi “phê bình giáo sư” hiện nay là yếu nhất. Đọc nhiều người trong số họ, tôi hiểu họ rất ít đọc tác phẩm, nhất là tác phẩm mới xuất bản, có vị còn phân tích rất sai như tôi đã nhiều lần chứng minh.

Về phê bình văn học trên báo chí, xin dẫn lại và xin đồng tình với ý kiến của nhạc sĩ Dương Thụ tại cuộc tọa đàm về đề tài này được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh gần đây: “Thiếu lý tính, thiếu sự thận trọng và nghiêm túc chính là những nguyên nhân cản trở nền phê bình văn học của chúng ta... Với tư cách độc giả của sách văn học, tôi rất sợ sự khoa trương, sợ những cuốn sách gây choáng và sốc về từ ngữ. Càng ngày tôi càng chán đọc vì chúng ta viết phê bình kêu quá, nói kêu quá, nhưng bên trong tác phẩm thì lại trống rỗng. Tác phẩm rất khó đọc. Nhiều người chạy theo lối viết mà họ gọi là “tân kỳ”, được người viết điểm sách hưởng ứng nhưng đọc xong tôi thấy kinh khủng và rối rắm lắm”.

- Anh có bao giờ nhận được những đơn “đặt hàng” phê bình theo kiểu gửi gắm tác phẩm không?

NH: Ngày trước cũng có nhiều tác giả mang tác phẩm đến tặng và nhờ tôi “giới thiệu giúp”, thường thì tôi nhận lời theo kiểu ậm ờ, sau đó chỉ giới thiệu cuốn nào mà theo tôi cần giới thiệu. Rồi có người đưa trước cả nhuận bút, có người chỉ cần bài do tôi viết còn đăng ở đâu thì họ tự lo, thậm chí có vị còn nhiệt tình tỏ ý tặng tôi cả điện thoại di động! Nhưng vì đã rèn luyện để đủ tự trọng mà nói từ “không” nên tôi chưa nhận bất cứ tặng vật nào, thậm chí một “bữa bia” do tác giả tổ chức dưới hình thức bạn bè tôi cũng tìm ra lý do để từ chối. Ngoài tình cảm anh em và đồng nghiệp, tôi cố gắng không để bị vướng vào hệ lụy, nên có thể nói thẳng mà không quan ngại, có lẽ vì thế lâu nay tôi cũng ít... được nhờ!

- Nhận xét để biểu dương hay phê phán thì cuối cùng chúng ta vẫn phải hướng tới trả lời câu hỏi cần tiếp tục làm gì và làm như thế nào, do vậy theo anh trước các vấn đề đã bàn luận ở trên, chúng ta cần làm gì để phê bình văn học có một vị trí xứng đáng và tin cậy trên báo chí?

NH: Báo chí đã phát triển hơn trước đây, rồi điều kiện tiếp xúc, giao lưu, tiếp cận với văn chương nhân loại cũng rộng mở. Chính lúc này, vai trò của nhà phê bình càng trở nên cần thiết, vì nếu họ lao động nghề nghiệp đúng với chức phận xã hội thì nhờ họ mà cuốn sách có giá trị sẽ được giới thiệu, cuốn sách “phản văn hóa” sẽ bị phê phán, và nhà văn, nhà thơ có thêm điều kiện để tham chiếu cho sáng tác.

Trước thực trạng của phê bình, thì như người xưa đã nói, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nhà phê bình trước hết hãy đi tìm nguyên nhân của sự yếu kém từ ngòi bút chứ đừng vội đi tìm các lý do từ ngoại cảnh.

Để phê bình có uy tín, có vị trí xứng đáng trong sinh hoạt văn học, tôi nghĩ có rất nhiều việc phải làm, mà trước hết là ở quan niệm. Viết phê bình không giống với phát biểu cảm tưởng, lại càng không giống với việc viết như là sở thích của một người đọc.

Nhiệm vụ của nhà phê bình là “giải mã” để khẳng định đóng góp của tác giả - tác phẩm, là đưa ra các gợi ý để từ đó bạn đọc tiếp tục khám phá theo cách riêng của mỗi người. Nếu ai đó nhầm lẫn giữa bình tán một cách cảm tính với phê bình văn học là rất không nên, điều này sẽ tạo ra tiền lệ cho sự dễ dãi, đơn giản hóa việc tiếp cận, phân tích, đánh giá tác phẩm như một hệ thống trong các mối liên hệ trong - ngoài và với chính tác giả.

Không rõ tôi có chủ quan hay không khi cho rằng phê bình văn học là nghề nghiệp khó có thể đào tạo trong trường lớp một cách bài bản. Trường lớp chỉ tạo ra các khả năng bằng cách cung cấp cho nhà phê bình quan niệm nghề nghiệp, các tiền đề lý thuyết cùng một số kỹ năng cơ bản, còn nhà phê bình phải tự thân vận động, thực tế hoạt động trong môi trường văn học sẽ giúp anh ta trưởng thành nếu thích ứng với nó, còn không, nó sẽ đào thải anh ta như một tất yếu...

Tóm lại, năng lực và đạo đức nghề nghiệp luôn là hai yếu tố cơ bản quyết định vị trí, uy tín của nhà phê bình. Thiếu đạo đức nghề nghiệp, nhà phê bình có thể làm chệch hướng tiêu chí thẩm định tư tưởng - thẩm mỹ của xã hội, góp phần làm tha hóa năng lực thụ cảm của người đọc...

Tôi không có ý định trầm trọng hóa vấn đề, nhưng tôi vẫn nghĩ một ngày mà công chúng còn hy vọng, còn đặt niềm tin vào nhà phê bình thì ngày ấy nhà phê bình cần có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Để mất hy vọng và niềm tin đó, nhà phê bình sẽ có lỗi với văn học.

Riêng với báo chí, tôi nghĩ các tòa soạn có vai trò rất quan trọng, bởi dẫu sao phê bình vẫn phải “cộng sinh” với báo chí, bài phê bình được công bố hay không là tùy thuộc vào tòa soạn. Điều đó cũng có nghĩa là trong mối quan hệ chung - riêng, mỗi tòa soạn cũng có phần trách nhiệm đối với phê bình văn học, vì thế yêu cầu về sự thẩm định chặt chẽ trước khi đăng tải các bài giới thiệu sách, các bài phê bình... của các tòa soạn là yêu cầu cụ thể và trực tiếp. Hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trên cơ sở của ý thức trách nhiệm.

Vâng, xin cảm ơn những ý kiến của anh.

(Nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác