Phê bình văn chương - thực trạng và đề xuất

I. Phê bình văn chương “ăn theo” như thế nào?

Trước hết, xin được hiểu “ăn theo” là một cách nói vừa nghiêm cẩn, vừa vui vui, thoải mái. Phê bình văn chương tự nhiên, là có ăn theo. Chuyện này là hiển nhiên, có từ khi xuất hiện của hoạt động này hàng trăm năm nay không chỉ ở Việt Nam, mà ở cả những nền văn chương - văn học đồ sộ như Trung Hoa. Đã có nhiều người nói: Nếu không có hoạt động sáng tác văn chương, thì lấy gì mà phê bình văn chương? Đúng thế! Nói chung là thế.

Nhưng nói cho trúng, thì theo tôi - phải có một phong trào sáng tác sôi nổi đến mức nào đó, và từ sự sôi nổi ấy, đã xuất hiện những tác phẩm có vấn đề, đã chung đúc được một số cây bút - tác giả - tác gia, thì hoạt động phê bình văn chương mới có “đất” để cày cấy, mới có một cơ sở thực tiễn mà trao đổi, phát triển.

Cuối những năm 1920, trên cơ sở tìm đọc, và phân tích hơn 70 tập tiểu thuyết và truyện ngắn do Hồ Biểu Chánh viết từ mươi mười lăm năm trước cho đến thời điểm đó, và phân tích cả các tiểu thuyết khác như Tố Tâm xuất bản năm 1925 của Hoàng Ngọc Phách, Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật in năm 1925, được giải thưởng văn chương của Hội Khai trí tiến đức, cùng nhiều thi văn phẩm nổi tiếng của Tản Đà, Hoàng Tuấn Khải... ông công chức Lê Sĩ Quý, với bút danh Thiếu Sơn, ít năm sau đã cho ra đời tập Phê bình và cảo luận (xuất bản năm 1933), đặt nền móng khá chắc chắn cho hoạt động phê bình văn chương hiện đại Việt Nam.

Hơn sáu mươi năm trước đây, từ một cuộc cách tân thật mạnh mẽ trên lĩnh vực sáng tác thơ, với sự xuất hiện liên tục và gần như đồng loạt của hàng nghìn bài thơ mới trên nhiều báo chí và tập sách ở cả các vùng miền Bắc - Trung - Nam, với sự trình diễn thật tự nhiên và có ấn tượng ngay từ đầu của nhiều phong cách tân kỳ mà vẫn dễ cảm nhận như Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Bích Khê, Nguyễn Bính, Quách Tấn, Anh Thơ... nhà giáo Nguyễn Đức Nguyên, với sự cộng tác của người em ruột là Nguyễn Đức Phiên, mới trở thành nhà phê bình văn chương kiệt xuất Hoài Thanh ở công trình Thi nhân Việt Nam (Khởi thảo từ 1933, xuất bản vào 1942), đánh dấu sự có mặt lừng lẫy của phê bình văn chương trong văn đàn hiện đại.

Gần như song hành với Hoài Thanh, mà ở một bình diện quan sát rộng hơn, xa hơn, từ việc nghiên cứu những nhà văn quốc ngữ buổi đầu như Trương Vĩnh Ký, Phan Kế Bính, Nguyễn Đỗ Mục, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Văn Vĩnh..., đến những “nhà văn độc lập” vừa sáng tác, vừa biên khảo - dịch thuật như Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Phan Khôi, Nguyễn Văn Ngọc, Dương Bá Trạc... rồi cả Nguyễn Tuân, Đào Trinh Nhất, Trần Thanh Mại, Nguyễn Triệu Luật, Trương chính, Bùi Hiển, Mạnh Phú Tư... tất cả, có tới 78 người nổi danh trên văn đàn khoảng 40 năm của giai đoạn cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, Vũ Ngọc Phan đã dựng lên bộ sách phê bình văn học Việt Nam có tên Nhà văn hiện đại gồm 5 quyển, xuất bản từ 1942 đến 1945, góp phần mở đầu đích đáng cho dòng văn phê bình tác giả văn chương Việt Nam ngày nay.

Tìm hiểu sự phát triển của văn chương - văn học Việt Nam khoảng 50 năm cuối thế kỷ XX, chúng ta cũng thấy khi sáng tác được mùa, thì liền ngay đó phê bình văn chương cũng sôi nổi. Đấy là vào những năm 1960-1970, trong phong trào văn chương xây dựng cuộc sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, cao trào văn chương thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam chống Mỹ, cứu nước. Bước sang mấy năm đầu của thời kỳ văn học đổi mới, với sự góp mặt của truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, ta thấy có bao nhiêu lời phê bình, bàn luận.

Phê bình văn chương thường “ăn theo” sáng tác văn chương và cả biên khảo, dịch thuật văn chương như thế, kể cũng là lẽ thường, là hay, vì đúng với quy luật.

Tuy nhiên, bên cạnh sự bình thường mà trở nên có đóng góp này, cũng có hiện tượng “ăn theo” không lành mạnh. Đó là những lời phê bình được viết từ một sự “nghe ngóng” dư luận rồi nương theo đó mà khen hoặc chê, tán tụng hoặc nặng lời chỉ trích... chứ không xuất phát từ việc đọc kỹ tác phẩm, nghiên cứu cho thấu đáo, khách quan những yếu tố liên quan.

 

II. Ngày nay đã có và cần có các bài phê bình văn chương như thế nào?

1. Chúng tôi thấy có cơ sở thực tiễn là sự thống kê, phân tích, tổng hợp, phân loại... từ hàng nghìn bài phê bình văn chương đã đăng trên các báo và tạp chí, trong các tập sách riêng của mỗi nhà phê bình hay trong tuyển tập sách riêng của mỗi nhà phê bình hay trong tuyển tập của một nhóm tác giả tại một vùng/ miền, trong một khoảng thời gian xuất hiện hoặc theo một cụm đề tài... Để tạm chia ra có mấy nhóm bài phê bình văn chương như sau:

a/ Phê bình văn chương trong nhà trường và ngoài nhà trường (tính theo phạm vi xuất hiện và lưu hành).

b/ Phê bình văn chương nghiêng về cảm thụ - thưởng thức cái hay, cái đẹp hoặc nghiêng về phân tích - bình giá cái đúng, cái sai (xét theo mục tiêu của bài viết).

c/ Phê bình thời sự văn chương hoặc phê bình chung một cụm tác phẩm, một vấn đề của văn chương, (xét theo tính cập nhất, tính khái quát của nội dung bài phê bình).

d/ Phê bình văn chương chuyên nghiệp và phê bình văn chương nghiệp dư. (xét từ tác giả bài viết).

Tất nhiên, sự phân loại nói trên cũng có tính chất tương đối. Trong một số trường hợp, đường biên giữa chúng không thật rõ ràng. Đồng thời, chắc cũng còn có một vài cách phân loại khác, chẳng hạn: phê bình thời sự và phê bình “chiến lược”; phê bình quảng cáo và phê bình luận giải...

2. Cách phân loại các bài phê bình văn chương của chúng tôi xin được bắt đầu từ việc tìm hiểu đối tượng của phê bình. Nếu coi các đơn vị cơ bản để cấu thành một nền văn chương - văn học là tác phẩm, hiện tượng - vấn đề, và tác giả, thì chúng - ba đơn vị này, cũng chính là ba đối tượng chủ yếu để hoạt động phê bình văn chương được bắt đầu, triển khai, và phát triển. Trong ba đơn vị - đối tượng này, thì tác phẩm và tác giả dường như “dễ” nhận biết, “dễ” phê bình hơn; còn hiện tượng - vấn đề là gì, thì không phải lúc nào cũng thấy ngay, xác định được ngay.

Với quan niệm như vậy, có thể sẽ có một sự phân loại phê bình văn chương gồm có ba nhóm:

a/ Các bài phê bình tác phẩm (là các sáng tác thơ, văn, là các tập tiểu luận, biên khảo, tuyển chọn... là các dịch phẩm...)

b/ Các bài phê bình tác giả, chủ yếu là phê bình các vấn đề tư tưởng nghệ thuật, phong cách sáng tạo, đóng góp và vị trí... của tác giả các tác phẩm.

Có thể coi các nhà phê bình tác giả này thường được chuẩn bị công phu hơn, đòi hỏi một trình độ phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát... cao hơn các bài phê bình từng tác phẩm đơn lẻ. Thế nhưng, bàn về hiệu quả nhận thức hay thẩm mĩ của hai bài phê bình này, dường như lại là chuyện không dễ dàng thống nhất ngay được.

c/ Các bài phê bình hiện tượng - vấn đề. Đây là một tập hợp bài khá phong phú, đa dạng về nội dung và cả cách viết. Về đại thể, chúng bao gồm các bài viết cụ thể như:

- Phê bình một chùm tác phẩm, một nhóm tác giả có nội dung và phương pháp tương đồng; sự có mặt của chúng/ của họ đã tạo ra một hiện tượng nổi bật, gợi ra một xu thế phát triển của văn chương - văn học.

- Phê bình một vấn đề đã và đang tồn tại, phát triển của văn chương - văn học, đó là vấn đề được biểu hiện ở nhiều tác phẩm của một số tác giả trong một khoảng thời gian, một vùng không gian nhất định, và thường khi, vấn đề đó cũng liên quan đến giới sáng tác đã đành, mà còn liên quan đến cả xã hội (người đọc bình thường, người nghiên cứu, và cả các nhà quản lí, chỉ đạo...)

Tác giả của các bài phê bình hiện tượng - vấn đề văn chương này thường là những người có cái nhìn xuyên thấu tình hình và làm chủ được tình hình. Họ là những người biết phân định lựa chọn và biết gọi tên, đặt tên cho những dạng tồn tại vốn rất sinh động của các đơn vị cơ bản và rất nhiều đơn vị phát sinh của một nền văn chương- văn học.

3. Thời nào, giới sáng tác và nghiên cứu phê bình văn chương rồi cả đông đảo công chúng hưởng thụ văn chương- văn học cũng đều muốn có những bài phê bình không chỉ viết đúng mà còn phải hay, những bài phê bính thấu lí đạt tình. Chuyện đúng và hay thế nào, đương nhiên là đụng đến một loạt vấn đề liên quan như: thế nào là đúng, là hay? Như trình độ và cảm hứng của người viết và người đọc, như hoàn cảnh, môi trường... của người viết và người đọc v.v...

Nghiên cứu hiện tình văn chương - văn học ở ta mấy chục năm nay, chúng tôi cho rằng giới phê bình đã có được nhiều bài và một số tập sách viết về tác phẩm và tác giả có sức thuyết phục hơn là các bài viết về nhiều nguyên nhân tất yếu qua lại.

Và nếu coi loại bài biết về các hiện tượng - vấn đề này có sức tác động sâu sắc và rộng rãi hơn đối với cả giới văn nghệ và cả xã hội, thì trong thời buổi đang tìm con đường tối ưu cho một quá trình hội nhập để phát triển, chúng ta cần có nhiều bài phê bình thuộc loại này hơn. Đó là những bài phê bình “ăn theo” cái tình trạng sáng tác văn chương hiện nay theo một cách khác, từ một cái nhìn cho rằng: văn chương ở ta hiện đang chuyển động, phát triển - một tuần, một tháng, một năm qua, là có rất nhiều, rất nhiều tác phẩm được viết ra, được đăng tải trên các báo chí, các tập sách; số lượng cây bút và tác giả xem ra cũng khá đông khá nhiều... nhưng số bản in thì quá ít, số người viết tạo ra đối tượng tương đối lâu bền thì càng ít hơn. Bây giờ, phê bình văn chương “ăn theo”, là “ăn theo” cái sự chưa được mùa này mà xới xáo lên, mà luận bàn, mà cổ vũ biểu dương, mà có cảnh báo và kiến nghị nữa mới phải.

Nguyễn An
(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác