Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ II)

(Toquoc) - “Bão giá” giúp tôi nhìn đời một cách thấu đáo, trần trụi hơn chứ không mơ mộng như trước. Văn chương thì tôi chưa biết nhưng rõ ràng “bão giá” đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội…"

>> Kỳ I: Gặp thời “bão”, các nữ sĩ nghĩ sao về “giá”


Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ II) - ảnh 1

Kỳ II: Bàn về việc sáng tác trong thời "bão"


PV: Vật lộn với “bão giá” công việc sáng tác của các chị hiện nay thế nào? Chị có nghĩ trong giai đoạn khó khăn này, văn học Việt Nam sẽ vẫn có những tác phẩm chất lượng?

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Tôi không chắc. Nhưng khi xảy ra nạn đói, hay hồi bao cấp… vô vọng là vậy, tiền bối của tôi vẫn viết ra những tác phẩm hay. Khi tôi ngồi trước trang viết, tôi thậm chí còn không nhớ tên mình, thì chẳng bao giờ ám ảnh chuyện rau củ hôm nay lên giá. Người viết một cơn bão khác vắt kiệt cho đến khi buông bút. Và hiện thực trở lại…

Nhà thơ Nguyệt Phạm: “Bão giá” cũng là đề tài mà tôi đang ấp ủ. Nó như thơ Hậu-hiện đại. Thức tỉnh và lay động sâu xa từ nhiều phía. Đề tài cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự thành công của tác phẩm. Tôi đã viết được nhiều bài thơ từ hiệu ứng cơn bão này và sẽ công bố thời gian tới đây…

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên: Tôi nghĩ chất lượng bài viết tùy thuộc vào cái tâm và kiến thức của người cầm bút chứ không tùy thuộc vào “bão giá” hay thu nhập. Cũng như thế, muốn bám trụ với nghề hay không là do cái tâm và sự yêu nghề của người ấy.

Nhà văn Đinh Thị Như Thúy: Tôi làm thơ chỉ để tự giải thoát mình. Tôi viết với một đam mê và thường post lên mạng để chia sẻ tâm tình. Cái nghịch lý của “bão giá” là hình như nó chỉ ảnh hưởng đến người nghèo chứ không ảnh hưởng đến người giàu.

Nhà văn Vân Hạ: Theo tôi là có và không. Có vì, vật lộn với “bão giá” thời gian tôi dành cho việc đọc và viết bị ít lại do đó số lượng sáng tác không nhiều. Không là theo tôi một tác phẩm chất lượng còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ từ thực tế cơn bão giá này…

Nhà thơ Đông Hà: May mắn, sự vật lộn của “bão giá” làm tôi đau đầu hơn nhưng nó không phải là yếu tố ảnh hưởng đến sự sáng tác của tôi. Bởi với tôi, sáng tác văn chương là một quá trình trở trăn sáng tạo. Cơm áo thường ngày có thể làm tôi mệt mỏi, nhưng những gì nằm trong quá trình nghiền ngẫm không vì thế mà mất đi. Cũng như khi tôi đầy đủ bạc tiền, ý tưởng văn chương cũng không vì thế mà có cơ hội về với tôi cho tôi sáng tác. Đó là công việc! Nên, tôi không nghĩ rằng sự khốn khó của vật chất giai đoạn này lại tạo tiền đề cho sự ra đời của những tác phẩm văn học chất lượng. Nhìn vào lịch sử văn học, quả thật ở những giai đoạn khốn khó nhất của lịch sử đã nở rộ những tài năng văn chương. Nhưng phải nhìn một cách cẩn thận, rằng ở những giai đoạn đó, khốn khó vật chất hay khốn khó về tinh thần? Theo tôi, cái cực khổ của vật chất chưa hẳn đã tạo thành tiền đề cho sự bộc phá của tư tưởng mà chính là những đau đớn của tinh thần đã khiến các nhà văn phải thốt lên những ẩn ức của tư tưởng mang tính thời đại. Điều đó khiến tác phẩm có tầm cỡ, nâng nhà văn lên bậc cao hơn. Vì vậy, chờ đợi những tác phẩm văn chương là quyền của chúng ta, nhưng nếu kỳ vọng rằng với cái khốn khó của thời kỳ “bão giá” này mà chúng ta có những tác phẩm văn học chất lượng hơn thì chưa hẳn!

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Đây là một khó khăn mang tính nhất thời, không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Để có một tác phẩm hay còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Nhà văn Y Ban: Tôi vẫn nghĩ là bão giá không ảnh hưởng đến văn chương.

Nhà thơ Nông Thị Ngọc Hoà: cũng có thể đấy, vì tôi nhớ có một nhà văn nước ngoài từng nói: “hạnh phúc vô biên và đau khổ tột cùng sẽ cho ra đời những tác phẩm hay”.

PV: Theo chị, những cơn bão giá có tác động đến việc sáng tác văn chương không?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Tất nhiên tác phẩm văn chương được lấy bối cảnh là cuộc sống hiện thực, nên ít nhiều nó cũng tác động đến sáng tác văn chương. Nhưng tác động đến đâu và như thế nào còn tuỳ từng người.

Nhà văn Y Ban: Nhà văn không ảnh hưởng gì. Bão giá chưa đưa ngay vào tác phẩm vì đó là khó khăn mang tính nhất thời. Bởi vì nhuận bút thì chả được tăng, nhà văn không thấy phấn khởi hơn, những nó cũng không giảm, nên không ảnh hưởng gì.

Tuy nhiên bão giá ảnh hưởng đến nhà văn ở chỗ, các năm trước hay được mời đi chấm thi của các cuộc thi nhà xuất bản, ví dụ như nhà xuất bản giáo dục, hay những nơi người ta tổ chức, nhưng giờ giá cả leo thang quá họ phải tính toán, giảm bớt các cuộc thi nên nhà văn không có thêm thu nhập ở đó nữa.

Nhà thơ Nông Thị Ngọc Hoà: Tôi cho rằng văn chương thoát ly khỏi kinh tế, thậm chí cao hơn kinh tế nên không tác động đến sáng tác. Tuy nhiên cũng có những người đặt văn chương ngang hàng với kinh tế

PV: Chị nghĩ chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm “bi” hay “hài” hơn trong thời bão giá?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Tôi không thể biết và nói trước được, bởi vì tác phẩm lấy bối cảnh xã hội nhưng còn tuỳ thuộc vào tâm trạng và cách thể hiện của mỗi nhà văn. Họ đang vui và có nhu cầu chia sẻ niềm vui đó thì sẽ có tác phẩm vui, ngược lại họ đang buồn thì nhu cầu chia sẻ trong tác phẩm có cả sắc thái buồn nhưng vẫn có thể có tác phẩm mang sắc thái ngược lại.

Nhà văn Y Ban: Tôi sẽ kể một câu chuyện (nghe xong bạn đọc tự đánh giá đó là “bi” hay “hài”). Khi mà chưa có cơn sốt gạo đầu tiên:

Tôi đã về quê chồng ở Hà Tây có ý định mua vài sào ruộng của những người bỏ vào Nam sinh sống. Nghĩa là người ta bán ruộng trong khoảng 5 năm, đến năm 2013 bắt đầu họ chia lại ruộng. Sau đó tôi sẽ đấu thầu, bán lại cho những người không có đất để họ trồng cấy trên đất của mình, rồi thu “tô”, như cách làm ngày xưa của các cụ ấy. Nhưng mà chưa kịp thì gạo nó lên cơn sốt, thế là người nông dân quý đất, họ lại không bán ruộng cho mình nữa. Chứ không thì mình trở thành địa chủ đấy. Cơn bão giá đến quá nhanh làm cho nhà văn lỡ mất dịp và không có cơ hội kinh doanh, nên cuối cùng lại trở về làm nhà văn.

Nhà thơ Nông Thị Ngọc Hoà: Cái này cũng khó nói lắm, vì mỗi người có một suy nghĩ theo chiều hướng khác nhau nên có những tác phẩm “bi” và “hài” riêng. Tuy nhiên có người lại kết hợp cả hai.

PV: Chị dự đoán cơn bão giá này kéo dài bao lâu?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Tôi nghĩ là chỉ vài năm, chỉ là những khó khăn nhất thời. Vài năm so với một dân tộc cũng không có gì đáng sợ lắm.

Nhà văn Y Ban: Vài năm, nhưng vài năm thì cũng đáng sợ đấy, nhưng rồi mọi người sẽ vượt qua.

Nhà thơ Nông Thị Ngọc Hoà: Cái này thì để cho các nhà kinh tế dự đoán chính xác hơn. Tuy nhiên cũng là một người sống trong đất nước đang phát triển và được hưởng nhiều điều tốt đẹp, nên bản thân tôi cũng chấp nhận, thông cảm và chia sẻ những khó khăn chung của cả nước, mặc dù còn không ít người chật vật. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn trong môi trường chính trị ổn định hiện nay.

PV: Chị có nghĩ rằng từ cơn “bão giá” sẽ gây nên những “cơn bão” khác cho đời sống văn chương Việt Nam?

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy: Là một nhà thơ, tôi phát hiện thêm nhiều góc cạnh, những chua xót trong cuộc đời do đề tài được mở rộng ra. “Bão giá” giúp tôi nhìn đời một cách thấu đáo, trần trụi hơn chứ không mơ mộng như trước. Văn chương thì tôi chưa biết nhưng rõ ràng “bão giá” đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội…

Nhà thơ Nguyệt Phạm: Một “cơn bão” thực thụ của văn chương thường bắt đầu bằng những đòi hỏi khẩn thiết, là đơn đặt hàng của cuộc sống. Vấn đề ở chỗ, nhà văn có là những cây ăng-ten nhạy cảm để thu nhận sau đó biến hóa, cấu trúc nó hay không? Đề tài đã là một sự khởi đầu rồi…

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên: Tôi sắp in một tập truyện ngắn nữa. Hy vọng bạn đọc sẽ ủng hộ.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Tôi thì nghĩ bão… lòng làm nên văn chương nhiều hơn, khả quan hơn, làm nên những trang viết rung động hơn!…

Nhà thơ Đông Hà: Như tôi đã nói, tôi không chờ đợi một cơn bão gì trong văn chương trong hoàn cảnh này. Tôi chỉ mong với trình độ chung ngày càng phát triển cùng với cơ hội giao lưu ngày càng được mở rộng, văn chương chúng ta sẽ tiếp cận với văn chương thế giới ngày một gần hơn. Thế thôi!



Thu Hiền - Hạnh Nhi - Minh Nguyệt -
Thuỳ Nữ - Phương Sanh (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác